Giấc Mộng Hôn Nhân

Chương 45: Bông hồng trắng tiễn người

Dì biết. Con có quyền không tha thứ cho dì.

Paula Vega dùng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút đau thương nhìn Phong Bác Thần. Bà nhớ lại khoảng thời gian mình nuôi nấng cháu trai, thật sự rất hạnh phúc. Từ lần đầu tiên gặp Phong Bác Thần, nó mang lại cho bà một thứ cảm giác trông lạ mà quen. Paula cũng không biết diễn tả sao, nó giống như có một sợi dây nối giữa hai trái tim lại với nhau.

Phong Bác Thần không khác gì một món quà quý báu mà ông trời ban tặng nhằm an ủi đứa con trai nhỏ đã mất kia. Vì vậy, Paula tự thề rằng sẽ luôn bảo vệ Phong Bác Thần. Nhưng hiện thực trước mắt thì không, chắc có lẽ bà không còn cơ hội đánh liều bản thân.

Paula xin được chấp nhận mọi hình phạt. Suốt mười mấy năm qua, Phong Bác Thần vừa sống trong sự yêu thương vô điều kiện vừa bị bà che giấu sự thật. Bà biết mình làm vậy rất nhẫn tâm nhưng không thể không thực hiện. Paula cũng chẳng phải là kẻ tham lam hay ích kỷ gì, chỉ là bà muốn người nợ mạng chồng mình bắt buộc phải trả giá đắt.

- Tôi đương nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Tuy bà là người mà tôi coi trọng nhất, nhưng những gì bà đã che giấu tôi về vụ tai nạn năm xưa. Bà thật sự, là một kẻ đáng sợ.

Phong Bác Thần nghiến răng.

Paula Vega không nói gì.

Trong ánh nhìn của hắn, chứa đựng lửa hận mãnh liệt. Dù sao, chính bà mới là người nuôi nấng hắn nhưng chưa lúc nào được hắn thừa nhận. Phong Bác Thần đối xử tốt với bà, chỉ đơn giản vì bà là người thân. Paula cười chua xót. Vẫn là bà, tự mình đơn phương bao năm.

- Được rồi. Người chết thì cũng đã chết, người mắc tội chắc chắn phải đền mạng nhỉ.

Phong Tử Mặc vỗ tay cắt ngang.

- Em trai à, quyết định cuối cùng của em là cứu cô vợ đúng không? Về bà ta, xử chết?

- Thần. Anh không được làm như vậy với bà Vega. Mặc dù chính bà ấy hại ba mẹ anh, nhưng dì có công nuôi dạy anh thành người.

- Tạ Vô Song, em im đi. Em thì biết cái gì hả? Paula Vega lừa anh, là bà ta lừa dối anh. Không lẽ, em bắt anh vì công nuôi dưỡng năm xưa của bà ta mà bỏ qua mọi chuyện sao? Bọn họ mới là ba mẹ anh, em nên nhớ.

Hắn tức giận quát lớn khiến Tạ Vô Song giật mình. Cô lo lắng nhìn sang Paula, cô cảm giác bà ấy là người lương thiện. Không đáng bị Phong Bác Thần đối xử như vậy, là phụ nữ nên cô thấu hiểu được nỗi niềm của bà. Tạ Vô Song biết hiện tại hắn đang thiếu bình tĩnh. Cô phải tìm cách làm hắn bình tĩnh lại.

- Em nghĩ bà Vega không muốn hãm hại ba mẹ anh. Anh thử đặt bản thân vào trường hợp bà ấy xem. Giả sử, em bị một ai đó hãm hại không phải chính anh cũng sẽ hành động như dì sao? Con người chúng ta khi bị ép vào đường cùng, sẽ bị đánh mất lí trí thôi mà anh.

- Ý em, anh phải tha thứ cho bà ta vì hành động thiếu suy nghĩ? Từ khi nào, kẻ sát nhân lại được người khác thông cảm như vậy hả?

- Thần. Em không bênh ai hết. Em chỉ muốn anh thật sự tỉnh táo để đưa ra quyết định. Nếu anh sai, sau này nhất định sẽ hối hận.

- Anh từ trước tới giờ, làm bất cứ điều gì cũng chưa từng thấy hối hận. Em không hiểu con người bà ta đâu, ai dám chắc được người đàn bà này có thật sự yêu thương anh không.

- Anh đang nói cái gì vậy hả Thần? Dì ấy không thương yêu, lo lắng anh chỗ nào? Anh còn nhớ lúc anh gặp tai nạn vì cuộc gọi của Giang Hạo Hiên không? Chính bà ấy mới là người sốt ruột nhất chứ không phải là em.

Tạ Vô Song vẫn nhớ dáng vẻ Paula thời điểm đó, như muốn gϊếŧ chết cô. Thiệt tình, cô rất sợ khi bị bà tát. Cũng may chỉ là một cái tát. Phong Bác Thần nghi ngờ tình thương của bà, là bởi vì những lúc hắn gặp nguy hiểm đều không nhìn thấy được bộ dạng Paula.

Phong Bác Thần nhất thời ngây người. Hắn nhớ lại lần Paula liều mạng lái xe chặn chiếc xe muốn lao đến mình. Nếu bà không yêu thương hắn, sao có thể dại dột làm như thế.

Mồ hôi trên trán càng lúc càng ra nhiều, hắn cố gắng nhịn đau. Paula Vega nhìn thấy sắc mặt Phong Bác Thần trắng bệch, bà vô cùng nóng ruột tay chân cử động. Nếu để vết thương mất quá nhiều máu thì sẽ cực kỳ tệ.

- Bắt đầu đắn đo rồi sao em trai?

Phong Tử Mặc thở dài lên tiếng.

- Anh mày, là người thiếu kiên nhẫn. Nãy giờ chuyện mấy người làm tốn thời gian quá. Hay là, để tôi đây quyết định thay cho đỡ khó xử.

Phong Bác Thần chậm rãi đứng dậy.

- Thả vợ tôi.

Hắn yêu cầu, xem như là đáp áp lựa chọn.

- Chậc! Giờ em trai mới chịu đưa ra quyết định, muộn thật. Tao không cần mày phải chọn ai nữa. Phong Bác Thần, tao chọn mày chết trước. Xem như là người mở đường cho những kẻ còn lại. Yên tâm, vợ mày sẽ sống.

Phong Tử Mặc tay cầm một con dao bấm tiến nhanh về phía hắn. Phong Bác Thần lùi về sau, cứ như vậy một tiến một lùi. Đến khi, cả người hắn đứng sát đầu tàu. Phong Bác Thần quay người nhìn, phía sau lưng hắn là đại dương rộng mênh mông. Chưa kịp quay lại, thì đã thấy lưỡi dao sắc bén kề sát cổ mình.

- Đừng mà, xin đừng gϊếŧ anh ấy.

Tạ Vô Song vùng mình gào thét.

Giang Hạo Hiên bước chân có chút lưỡng lự, hắn không ngờ tới Phong Tử Mặc sẽ làm đến mức này. Phong Bác Thần, thật sự chết sao?

- Phong Tử Mặc. Có gϊếŧ thì mày gϊếŧ tao đi.

Paula hét lớn.

"Không, Thần của dì..."

- Gϊếŧ bà, chờ tới lượt.

Hắn lạnh lùng đáp.

Lưỡi dao cắt nhẹ ngang cổ Phong Bác Thần, Tạ Vô Song và Paula Vega liên tục gào lớn. Phong Tử Mặc nắm chặt cổ áo hắn, chỉ cần một lực đẩy là Phong Bác Thần sẽ rơi xuống.

- Dù mày có biết bơi đi chăng nữa, thì cũng chết nếu con dao này cắm thẳng ngay tim.

Hắn ta cười thành tiếng.

- Tao đã sẵn sàng chết nhưng phải đảm bảo an toàn cho vợ tao. Mày thỏa thuận không?

Phong Bác Thần không một chút sợ hãi. Hắn muốn nhanh chóng nhảy xuống biển, để không còn nghe thấy tiếng la đau thương của Tạ Vô Song. Phong Bác Thần nhìn sang Giang Hạo Hiên, ánh mắt gửi gắm điều gì đó.

"Chỉ có hắn, mới cứu được Song."

Giang Hạo Hiên siết chặt tay, ngầm hiểu mà gật đầu. Cứ yên tâm giao việc này cho hắn.

- Không chỉ có mỗi mình mày lo lắng tính mạng cô ta đâu. Còn bây giờ, thì chết đi.

Con dao đâm mạnh vào lòng ngực Phong Bác Thần, cả người của hắn rơi xuống biển. Phong Tử Mặc đứng tại chỗ quan sát, chỉ thấy đứa em trai đang bị đại dương nhấn chìm. Xung quanh biển không một ai có thể cứu được Phong Bác Thần. Phong Tử Mặc yên tâm nhưng vẫn muốn đợi thêm thời gian.

Thuộc hạ đưa cho hắn một cây bông hồng trắng. Phong Tử Mặc cầm nó ngắm thật lâu rồi vứt xuống biển. Hắn biết muốn gϊếŧ Phong Bác Thần không thật dễ dàng nhưng khi nắm bắt được điểm yếu thì mọi chuyện lại khác đi.

- Vĩnh biệt, Phong Bác Thần!

Phong Tử Mặc ra hiệu người lái tàu.