Trói Em Mãi Không Buông

Chương 57: Mẹ đơn thân

Bản nhạc hôm nay Ngọc Nghiên chơi là bản “Way back home”, cô chơi rất thành thục và đặc biệt là kết hợp với người chơi violin rất ăn ý. Cảm giác như lúc biểu diễn bọn họ chính là một, hoàn toàn hiểu được tâm ý đối phương.

Hoàng Gia Định chau mày với tay gọi người quản lí tới. Tên quản lí được anh gọi bèn hớt hải chạy lại. Hỏi ra thì biết người chơi violin kia tên Hải, một sinh viên trường nhạc mới ra trường còn đang thất nghiệp nên xin vào làm thêm ở đây. Hỏi đến Ngọc Nghiên, anh vô cùng chua xót khi biết cô bình thường sẽ làm phục vụ bưng bê cho quán, lúc nào cần mới lên chơi một bản nhạc xem như kiếm thêm. Mỗi ngày đều phải làm đến hơn mười một giờ mới được nghỉ.

Tuy rằng năm năm qua anh không ở trong nước nhưng tình hình của nhà họ Nguyễn anh biết khá rõ. Ngọc Nghiên sau khi mất tích liền bị gạch tên ra khỏi nhà họ Nguyễn còn Nguyễn Như Cương sau đó rất nhanh đã trở thành người thừa kế của nhà họ Nguyễn. Nhưng có điều Hoàng Gia Định không hiểu, Nguyễn Như Cương không phải rất thương em gái sao? Vì sao lại để cô khổ sở như vậy?

Quay lại thời điểm bốn năm trước...

Tuệ Minh sau khoảng chín tháng mang bầu thì cuối cùng cũng đến ngày sinh đẻ. Ngọc Nghiên ở chỗ làm biết tin chị dâu sắp sinh bèn vội vã chạy đến bệnh viện để tiện chăm sóc cho chị. Trên đường đi cô cứ vừa đi vừa lẩm bẩm cầu mong sao cho chị được mẹ tròn con vuông... Nhưng cô nào có ngờ, đến nơi lại nghe được tin dữ từ bác sĩ.

Tuệ Minh do sức khoẻ yếu nên trong lúc sinh đã không chịu được mà qua đời. Cô nghe xong chân tay bủn rủn, đầu óc rối bời không biết phải làm sao. Hai tay cô vịn vào ghế nhưng vẫn chẳng tài nào đứng vững nổi. Rồi cô gọi điện cho Nguyễn Như Cương, hôm đó cô đã gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng mãi vẫn chẳng có ai nghe máy. Cuối cùng cô chỉ có thể tự mình lo an táng hậu sự cho Tuệ Minh, tự mình bế lên đứa trẻ Tuệ Minh dành cả tính mạng để sinh ra và nhận nó làm con.

Sau đó mấy hôm Nguyễn Như Cương biết chuyện nên đã tới tìm cô nhưng chỉ được một lúc anh liền vội vã rời đi, ngay cả đứa con trai của anh, anh cũng chỉ kịp nhìn mặt chứ chẳng kịp bế lên.

Ngọc Nghiên khi đó chứng kiến toàn bộ liền cảm thấy rất bất mãn với anh trai của mình mặc dù cô hiểu rõ khi đó anh đang ở trong giai đoạn rất nhạy cảm là chuẩn bị lên thừa kế, mọi sự có lẽ đều sẽ hỏng hết nếu như để người nhà họ Nguyễn phát hiện ra anh còn giữ mối quan hệ với người em gái bị đuổi khỏi gia tộc như cô. Cô tức nhưng không trách mắng anh bằng lời. Chỉ nhàn nhạt nói muốn cắt đứt quan hệ với anh và muốn tự mình nuôi nấng đứa trẻ.

Nguyễn Như Cương khi đó chẳng biết nghĩ gì liền đồng ý với cô không chút do dự.

Thế là cô nuôi con của anh trai mình từ đó.

..

Quay trở lại hiện tại.

Ngọc Nghiên và Hải sau khi hoàn thành xong tiết mục liền vui vẻ nắm tay nhau cúi chào mọi người và bước vào sau tấm rèm.

Phía sau cánh gà, cả hai vô cùng vui vẻ vì màn biểu diễn cực kì thành công khi nãy.

- Thoải mái thật đấy! - Hải tựa người ra ghế thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu chơi đỉnh mà sao mỗi lần biểu diễn đều căng thẳng như vậy chứ? - Ngọc Nghiên ngồi xuống bên cạnh động viên.

- Đỉnh gì chứ? Đỉnh thì đã chẳng thất nghiệp thế này? - Hải than thở nửa đùa nửa thật.

Sau đó anh lấy từ trong túi ra một hộp quà sinh nhật được gói ghém cẩn thận.

- Tặng sinh nhật con trai em đó nha. Chị nhớ mang về và giúp em xin lỗi nó vì người bố là em hôm nay bận quá không dự sinh nhật con trai được nha chị.

Hải vui vẻ đưa quà sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn tiếp.

- Cảm ơn quà của bố nó nha! - Ngọc Nghiên cũng vui vẻ nhận quà và đùa lại.

Quan hệ của cả hai rất tốt, Hải cũng rất quý trẻ con nên thường hay đùa cợt gọi Anh Đức con trai cô bằng “con”. Cô thấy thằng bé rất quý Hải, lại cũng hay gọi Hải là “bố nuôi” nên thỉnh thoảng vẫn hay hùa vào gọi Hải là “bố nó”. Vừa hay một màn này đều bị Hoàng Gia Định đứng ngoài chứng kiến cả. Anh không hiểu rõ ngọn ngành chỉ nghĩ cô và cậu trai tên Hải kia có con nên liền nổi cơn ghen tức mà bước vào trong phòng chờ.

Ngọc Nghiên đang vui vẻ thấy Hoàng Gia Định bước vào thì nụ cười trên môi liền vụt tắt.

Hải thấy cô có vẻ không ổn bèn đi đến bên ân cần hỏi han thì bị Hoàng Gia Định kéo ra. Sau đó anh ngang nhiên cho bảo vệ vào lôi Hải ra khỏi phòng chờ.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Hoàng Gia Định và Ngọc Nghiên, cô bất giác không biết phải đối mặt với anh thế nào vội quay mặt đi né tránh ánh mắt dò xét từ anh.

Năm năm không gặp cô vốn cứ tưởng cả đời này cô và anh sẽ không gặp lại nữa ai ngờ...

- Em... - Hoàng Gia Định rõ ràng đang rất tức giận, rất muốn quát mắng cô nhưng rồi lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Không khí trong phòng đột nhiên im bặt làm cả hai càng thêm khó xử. Còn không biết sẽ phải làm gì tiếp theo thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Nhìn người gọi đến, Ngọc Nghiên cố vẽ nụ cười trên khuôn mặt xong mới ấn trả lời.

- Alo, mẹ à... - Anh Đức ở đầu dây bên kia vui vẻ vẫy tay gọi mẹ qua màn hình điện thoại.

- Ừ mẹ đây! - cô vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại sau đó lại lén lút nhìn Hoàng Gia Định đang đứng đối diện mình.

- Sao mẹ bảo nay mẹ về sớm đón sinh nhật với con mà mẹ còn chưa về nữa vậy? Con mong mẹ lắm đó.

- Ờ mẹ mua bánh rồi về ngay đây! Con chịu khó chơi nhà bác Hiền xíu nữa nha.

- Vâng. - Đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời rồi tắt máy.

Ngọc Nghiên lỡ hẹn với con rồi nên chẳng thể chậm trễ nữa. Cô cúi đầu chào Hoàng Gia Định sau đó đi ngang qua anh như chẳng hề quen biết.

- Em... có con rồi sao? - Hoàng Gia Định giữ tay cô lại.

- Ừ.

- Với cậu trai đó?

- Một người khác... - Ngọc Nghiên lập tức giải thích không muốn anh hiểu lầm, tránh việc anh có thể gây khó dễ cho Hải.

- Ai? - Hoàng Gia Định cố giữ bình tĩnh để hỏi tiếp.

- Em còn phải đi về.

Ngọc Nghiên dứt khoát giật tay lại nhưng bất thành. Hoàng Gia Định dường như biết cô sẽ vùng ra lên giữ rất chặt. Đợi đến khi cô không còn ý muốn vùng ra nữa thì anh mới chịu thả lỏng tay. Giọng nói cũng dịu dàng hơn.

- Anh đưa em về.

- Không cần.

- Đây là mệnh lệnh. Em vốn không có quyền lựa chọn.

- Anh... - Ngọc Nghiên định phản bác gì đó nhưng chưa kịp nói thì bị anh chen lời đe doạ.

- Bây giờ anh đã tìm được em một lần ắt sẽ có lần hai, không cần tốn sức giấu địa chỉ nhà với anh làm gì.