Trói Em Mãi Không Buông

Chương 13: Trồng hoa

Trở về từ bệnh viện, Ngọc Nghiên tỏ ra trầm tư hơn hẳn. Bình thường cô vốn đã rất ít nói, bây giờ cứ như người câm luôn vậy. Không hề nói gì với ai nửa lời.

Tuy Hoàng Gia Định đã không còn khắt khe bắt cô không được xuống nhà khi anh có ở nhà như trước nữa nhưng Ngọc Nghiên vẫn nhất quyết tuân thủ. Không chịu bước xuống nhà nếu như có bóng dáng anh ở dưới.

Dì Dung không mấy quan tâm gì Ngọc Nghiên nhưng vì thấy dạo gần đây cô không nói chuyện, ăn cũng rất ít bèn lại gần thưa chuyện với Hoàng Gia Định.

- Cậu chủ... tôi thấy dạo này cô Ngọc Nghiên đặc biệt không thích nói chuyện, và ăn cũng ít đi nhiều so với trước kia. Liệu có sao không?

Hoàng Gia Định hơi nhíu mày. Hẩy tay một cái ý nói đã hiểu.

Dì Dung thấy thế bèn lui xuống nhà bếp không nói thêm gì nữa.

Biểu hiện lạ của Ngọc Nghiên mấy ngày qua không phải Hoàng Gia Định không biết. Chỉ là...

Anh cảm thấy bản thân dạo này đang quan tâm tới cô quá mức. Vì cô mà tâm trạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nên tự nhiên muốn phớt lờ cô. Không muốn bản thân phải dành thời gian suy nghĩ đến cô nữa.

Hoàng Gia Định biết chứ. Anh biết mình đã bắt đầu rung động với Ngọc Nghiên rồi. Và chính vì lẽ đó anh càng nhất quyết ép bản thân mình phải phớt lờ cô để thứ tình cảm rung động nhất thời kia sớm ngày tàn rụi.

...

Đối với Ngọc Nghiên mấy ngày này tất cả mọi thứ đều chỉ như thoảng qua. Đầu óc cô cứ không ngừng nghĩ về quá khứ và hoài niệm rất nhiều điều.

Từ thời học còn học cấp Một cô đã bị bạn bè trong lớp trêu chọc và mỗi lần như thế đều có Lã Thành Long đứng ra bảo vệ cô.

Sau này, anh ta còn vì cô mà xin gia đình học chung một trường cấp hai. Tiếp tục chơi cùng, bảo vệ cô.

Lên cấp Ba, Lã Thành Long vẫn luôn ở bên cạnh cô và cả hai đã chính thức trở thành người yêu. Rồi thì Hà Vi xuất hiện. Cuộc sống tẻ nhạt của cô lại thêm phần rực rỡ.

Vậy mà thoáng một cái, tất cả những điều đẹp đẽ kia đã chỉ còn là quá khứ...

Giờ đây, Ngọc Nghiên không bạn, không tình. Chỉ có thể cô đơn ngồi đây nhìn ngắm mây trời cho thoả nỗi buồn sầu...

Đang ngồi đọc sách ở ban công, Ngọc Nghiên bỗng nhìn xuống và trông thấy ở bên dưới phía sau nhà có một mảnh đất trống chẳng để làm gì, mà hình như dì Dung và Hoàng Gia Định cũng thường không hay ra đó nên cỏ dại cứ mọc um tùm cả.

Hay mình tận dụng trồng hoa nhỉ? Chắc là sẽ đẹp lắm đấy!

Ngọc Nghiên chợt nghĩ và cảm thấy như vậy thật tuyệt.

Vậy là, cô vét toàn bộ số tiền mình có, xuống nhà đi mua hạt giống về trồng hoa.

Nếu có việc gì đó để làm, biết đâu tâm trạng sẽ đỡ hơn thì sao.

Ngọc Nghiên thầm nghĩ, cảm thấy ý tưởng này không hề tệ chút nào.

Cứ vậy, cô lôi chiếc ví tiền mắc bệnh “ung thư” trầm trọng của mình ra và moi sạch toàn bộ số tiền còn sót lại bấy lâu.

Đúng là có làm thì mới có ăn mà. Cô không đi làm nên có chút tiền như vậy cũng xem như là may mắn lắm rồi. Chắc mấy nữa có cần dùng tiền cô sẽ phải bán cả số trang sức của mình mất thôi.

Ngọc Nghiên nhìn vài đồng tiền trong ví rồi lại nhìn vào số trang sức được cất cẩn thận để ở trên bàn mà liền thở dài một hơi.

Thôi thì có chịu vậy.

Ngọc Nghiên tự nhủ.

Đứng dậy khỏi ghế, cô mở chiếc vali chứa toàn bộ quần áo của mình, bắt đầu chọn đồ.

Nói là ra ngoài nhưng Ngọc Nghiên ăn mặc rất đơn giản với chiếc áo thun trắng được sơ vin cẩn thận trong chiếc quần jean ống xuông, khoác ngoài thêm áo cardigan ngắn màu xinh. Tuy đơn giản là thế nhưng lại đẹp và phù hợp với cô đến lạ bởi có thể che đi một vài khuyết điểm nhỏ trên cơ thể cô.

Đánh thêm một ít son, chải chuốt qua lại đầu tóc. Ngọc Nghiên khẽ mỉm cười, hài lòng với bộ dạng không quá nhếch nhác của mình sau suốt một thời gian cô chẳng chăm chút gì.