“Chú còn trách tôi, tại chú hối thúc tôi nhanh như vậy, giống như đang đòi mạng người ta.”
Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y nhét vào chỗ ngồi phía sau xe hơi, trong xe đang bật hệ thống sưởi ấm, lúc này Ngũ Y Y dần dần cảm thấy ấm áp trở lại.
Hoắc Phi Đoạt nắm bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y Y để sưởi ấm cho cô, Hắn cười xấu xa nói: “A, là em quá nhớ tôi à, nếu có muốn nhớ cũng không cần gấp gáp như vậy, tôi cũng không muốn có một con mèo bệnh.”
“Tôi nào có.” Ngũ Y Y méo mặt.
Người này, không cần phải kiêu ngạo vậy chứ.
Trên chiếc xe này chỉ có hai người bọn họ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, tay cô còn bị hắn nắm thật chặt.
Đột nhiên Ngũ Y Y cảm thấy không thoải mái liền đứng lên.
Tại sao….có chút….mập mờ.
Ngũ Y Y vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn l*иg ngực vững chắc của Hoắc Phi Đoạt, wow ken két, được lời, được lời, người này mặc áσ ɭóŧ bó sát ngực, có thể nhìn thấy rõ ràng cơ ngực ở bên trong.
Aiz, thật ra thì bên dưới của hắn mình cũng đã nhìn rồi, cái này thì coi là gì chứ? (=,=!)
Này, Ngũ Y Y mày đang ở đây suy nghĩ lung tung cái gì.
Tại sao có thể nhìn Hoắc Phi Đoạt gϊếŧ người không chớp mắt này lại không ngừng chảy nước miếng nhỉ?
A di đà Phật, con không phải là sắc nữ, không được lúc nào cũng nhìn đi nhìn lại cái lớn mạnh bên dưới của chú Hoắc.
“Nha đầu, em nhìn tôi bằng ánh mắt này làm gì? Định ăn đậu hủ của tôi à?” Hoắc Phi Đoạt nhéo nhéo gương mặt của Ngũ Y Y rồi cười xấu xa nói.
Làn da của cô ấy rất đẹp, trắng mịn nõn nà, cả cánh tay cũng mềm mại. Hắn thật muốn cắn cô một cái.
Hoắc Phi Đoạt híp lại đôi mắt như chim ưng, trong ánh mắt lóe lên một chút hài hước.
“Cái gì, không có. Chú đừng nói bậy chứ. Tôi rất trong sạch.” Ngũ Y Y vội vàng rời khỏi ánh mắt tà ác.
Ánh mắt nóng rực của Hoắc Phi Đoạt di chuyển trên người Ngũ Y Y, từ cổ áo ngủ của cô nhìn xuống, có thể thấy được hai đôi gò bồng bảo đang đội lên, đặc biêt là chỗ trắng nõn nà ở giữa khe, làm cho bên dưới bụng của hắn đột nhiên nổi lên phản ứng.
Chết tiệt! Lực kiềm chế của hắn vẫn luôn rất tốt, tại sao gần đây bộ dáng lúc nào cũng phát hỏa?
“Em là muốn quyến rũ tôi sao? Thế nhưng lại không mặc áσ ɭóŧ?” Hoắc Phi Đoạt cố ý nhìn vào trước ngực của Ngũ Y Y rồi nói mờ ám.
Ngũ Y Y hậu tri hậu giác*, lập tức há to mồm, "a" hét lên một tiếng chói tai, dùng móng vuốt nhỏ của mình che ngực lại, hối hận nói: “Chú thật đáng ghét! Vì người ta nôn nóng đi ra ngoài nên quên mặc.”
Người nào đó nhàn nhạt nói: “Dù cho có nhìn toàn bộ đi nữa, cũng chẳng có gì để nhìn, nhỏ quá không đạt tiêu chuẩn.”
“Cái gì?” Ngũ Y Y trợn to hai mắt, tức giận nói: “Chú đừng coi thường tôi, nói cho chú biết, ngực của cô nãi nãi đây ít nhất gì cũng cúp C nha.” Ngũ Y Y ưỡn ngực.
Hoắc Phi Đoạt bày ra bộ dáng khinh thường liếc nhìn cô nói: “Vóc dáng em nhỏ như vậy, còn mơ tưởng mình có cup C? Em độn thêm chất xốp vào, rồi báo là số đo giả đi?”
“Chú chú chú chú……Chú không tin thì cứ nhìn xem.” Ngũ Y Y suýt chút nữa tức điên lên.
Hoắc Phi Đoạt cười gian xảo: “Được, tận mắt nhìn thấy mới là thật, để tôi xác định một tý.”
Ngũ Y Y trợn to hai mắt, bối rối.
“Chú thật là xấu xa, định giở trò lừa gạt để ăn sạch tôi à, tôi sẽ không cho chú nhìn! tại sao chú không cho tôi nhìn chú?”
Chú tưởng rằng tôi là đứa ngốc sao, lại để cho chú xác định?
Bàn tay của Hoắc Phi Đoạt chậm rãi nâng cằm Ngũ Y Y lên, đem gương mặt nhỏ nhắn của cô quay lại, gương mặt tuấn tú của hắn đến gần, môi mỏng khẽ mở, đem khí nóng thổi đến trên cánh môi cô, hắn cười như không cười nói từng câu từng chữ: “Em đã quên rồi sao? Lúc trước tôi đã cho em nhìn đủ rồi. Vật nhỏ! Em cũng đã nhìn qua, không cần phải giả vờ vô tội. Người bị hại là tôi nha.”
Ngũ Y Y trợn mắt há hốc mồm.
Vài giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
"Đó, đó không phải là cố ý ......"
Không cẩn thận nhìn thấy sao!
Phải biết rằng, sau lần nhìn thấy nơi đó của hắn, làm cô lúc nào cũng suy nghĩ lung tung.