Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 160: Nếu Như Hôn Cô Thì Thế Nào 5

Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười, nụ cười đẹp như hoa mùa xuân nở rộ, tất cả ánh sáng trong đôi mắt đều rất quyến rũ, hắn buông cô gái ra, vuốt ve mái tóc của cô: “Phúc nhi, tại sao trước khi về nước, không báo trước với tôi? Tôi đi đón em tốt hơn.”

Phúc Hi nghiêng đầu, cười nói vui vẻ: “Người ta muốn cho anh một bất ngờ mà! Anh không phải rất bất ngờ chứ?”

“Bất ngờ cái gì, chỉ sợ em ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm.”

“Ai da, có gì nguy hiểm, võ thuật của Âu Dương Phúc Hi em không phải là loại võ phổ biến khác, muốn cướp của em không dễ dàng vậy đâu.”

Phúc Hi ôm cánh tay Hoắc Phi Đoạt làm nũng: “Anh Phi Đoạt, anh Phi Đoạt, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh thân thiết với em như người một nhà có được không?

Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu, hơi bất đắc dĩ hướng về phía mặt Phúc Hi chạm vào nhẹ nhàng.

Âu Dương Phúc Hi lập tức cười vui vẻ, hai tay ôm cổ Hoắc Phi Đoạt không để cho hắn đứng dậy, sau đó cô nhảy lên, bĩu môi, nhanh chóng hôn một cái ở trên mặt Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt nhíu chặt chân mày, bắt lấy hai tay Âu Dương Phúc Hi, thản nhiên nói: “Thật không biết lớn nhỏ. Mau vào đi thôi.”

Âu Dương Phúc Hi từ phía sau ôm lấy thắc lưng Hoắc Phi Đoạt, làm nũng: “Em mặc kệ, anh Phi Đoạt, em muốn anh cõng em vào, giống như lúc ở bên Mỹ vậy, em muốn cõng.”

Hoắc Phi Đoạt cảm thấy không có cách nào với Âu Dương Phúc Hi, đành lắc đầu nói: “Lúc em ở bên Mỹ, chắc chắn sư phụ đã bị em chọc giận đến râu ria vểnh lên hết rồi.”

Hoắc Phi Đoạt vừa nói vừa ngồi xổm xuống, Âu Dương Phúc Hi vui vẻ nhảy lên lưng hắn, sau đó được hắn cõng đi vào trong nhà.

A Trưng đưa Ngũ Y Y đến khuôn viên Ngũ gia trang liền lái xe rời đi.

Ngũ Y Y cầm gói thuốc Đông Y vừa đi vừa nghe điện thoại của Hàn Giang Đình gọi đến.

Y Y, cậu nhất định phải giúp tôi chuyển lời đến sư phụ, cậu đã nói cơ thể tôi rất khỏe a, tôi có thể hít đất năm mươi cái. Tôi nói thật đó không gạt cậu đâu, một cái cũng không thiếu.”

Ngũ Y Y thở dài nói: “Tôi xin cậu, cậu mới hít đất năm mươi cái đã khoe khoang rồi, chờ khi nào cậu chạy được mười km đi rồi hãy nói.”

“Này, sao cậu ác vậy? Mười km, cậu muốn lấy mạng lão tử à?”

“Tôi chỉ là người giúp việc bên cạnh chú Hoắc, muốn tôi nói giúp cậu, cậu nghĩ có thể đùa giỡn à? Lỡ như chú Hoắc kiểm tra mà phát hiện ra tiểu tử cậu là một người vô tích sự, chú Hoắc tức giận lên sẽ đem tôi và cậu cho cá mập ăn. Tôi không muốn chết theo cậu có được không?”

Ở bên kia Hàn Giang Đình giả vờ khóc thút thít.

Sau khi nói chuyện với Hàn Giang Đình, Ngũ Y Y thấy Tiêu Lạc đang chờ mình.

Từ sau khi cãi nhau ở phía sau hậu trường, Ngũ Y Y hơi né tránh mặt hắn.

Lời nói của Tiêu Mai đã nói rõ vị trí của cô, cho nên cô không cần tự tìm xấu hổ cho mình.

Rời xa Tiêu Lạc đi.

"Y Y! Cánh tay khá hơn chút nào không?”

Ngũ Y Y cúi đầu muốn vòng qua bên người Tiêu Lạc đi vào nhà, đột nhiên Tiêu Lạc tiến lên ngăn cản cô, mĩm cười hỏi.

Ngũ Y Y cúi đầu nhìn giày mình, buồn bực trả lời: “Không có việc gì. Tôi vào đây.”

Ngũ Y Y từ từ đi qua bên người Tiêu Lạc. Tiêu Lạc cắn môi, đột nhiên lên tiếng: “Anh thích em.”

Phịch!

Ngũ Y Y hoảng sợ dừng bước! Gói thuốc trên tay cũng rơi xuống đất.

Cô không nghe lầm chứ?

Tiêu Lạc vừa mới thổ lộ với cô sao?

Hắn nói cái gì? Hắn thích cô?

Ngũ Y Y chậm chạp quay lại, chớp chớp đôi mắt, đi nhặt gói thuốc Đông y, nhưng Tiêu Lạc lại tiến lên phía trước nhặt, khiến cho Ngũ Y Y đành phải đứng nhìn Tiêu Lạc.