Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 25: Đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 16

Má ơi, chú Hoắc cũng có súng!

Là một khẩu súng vô cùng xinh đẹp.

Những người này là ai a,tại sao đi ăn điểm tâm cũng mang theo súng

Hoắc Phi Đoạt nhìn cũng không nhìn, dựa vào âm thanh, giơ tay bắn ra mấy phát súng, chính xác trán đối phương.

Tất cả đều chết ngay lập tức!

Cuộc đấu, kết thúc trong nháy mắt.

"Anh hai!" A Trung đã chạy tới.

"Tôi không sao." Ngay khi Hoắc Phi Đoạt nói, vừa cất súng vào, cúi đầu quan sát Ngũ Y Y.

"Anh hai, tất cả đã chết, không còn một người sống sót, nhưng xem ra tất cả đều là người của Long Môn...." A Trung còn muốn nói thêm, lại thấy Hoắc Phi Đoạt giơ tay ngăn cản, lập tức im lặng.

"Dọn sạch hiện trường." Hoắc Phi Đoạt từ trước tới nay đều nói chuyện ngắn gọn dứt khoát.

"Dạ!"

Ngũ Y Y nhịn không được cả người run râỷ, cho đến khi Hoắc Phi Đoạt ngồi xuống đối diện cô hỏi cô mấy câu cô mới bình tĩnh trở lại.

"Tai em như thế nào?"

"Tai, tai?" Hỏi tai làm gì? Ngũ Y Y mở to mắt mênh mông sương mù, khó hiểu nhìn Hoắc Phi Đoạt.

Chú Hoắc nhìn gần, lại càng nghiêng nước nghiêng thành mà!

Làn da thật đẹp, một chút mụn cũng không có.

Môi mềm như nước, nếu hôn có lẽ vô cùng thoải mái.

Ngón tay Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai Ngũ Y Y, cảm xúc ấm áp làm toàn thân như bị điện giật, "Hỏi em đó, tai có bị ù không."

"À, không, không có." Ngũ Y Y phát hiện, khi cô đối mặt với ông chú này lại biến thành ngây ngốc a.

"Này! Quá tuyệt vời! Anh hai, anh là côn đồ hả?"

Hàn Giang Đình hăng hái vui sướиɠ hoa tay múa chân, giống như việc gϊếŧ người rất thú vị.

Hoắc Phi Đoạt không quan tâm vấn đề ngu ngốc của Hàn Giang Đình. Côn đồ? Anh là côn đồ?

Có biết nhìn không thế!

"Hay là, anh là người anh là người đứng đầu bang phái nào? Là người đứng đầu sao?" Hàn Giang Đình truy hỏi Hoắc Phi Đoạt.

Người đứng đầu? Hoắc Phi Đoạt anh xem thường người đứng đầu bang phái gì đó.

Hoắc Phi Đoạt đứng lên, cởϊ áσ khoác tây trang, run lên, ném cho A Trung. Quần áo bẩn, hắn không muốn tiếp tục mặc.

Anh mặc một cái quần bó sát màu vàng nhạt, trên người áo thun đen ôm gọn vào người, lúc này cởϊ áσ khoác tây trang xuống, lộ ra bắp thịt cường tráng trên người.

Cơ bụng phát hiện săn chắc, lại được vải dệt bó sát càng trở nên lôi cuốn, theo nhịp hô hấp lên xuống, làm cho người khác sợ hãi.

Mà Ngũ Y Y liều mạng chú ý tới một điểm, mông của chú Hoắc..... Sao lại có thể gợi cảm như vậy a!

Dựa vào.....

Ông chú này không phải "vịt" (trai bao) chứ, bề ngoài xuất sắc như vậy.

"Sau khi ra ngoài, những việc hôm nay không được nói bậy." Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt dặn dò, ánh mắt sắc bén không chú ý trượt đến mặt Ngũ Y Y.

"Yên tâm đi anh hai! Tôi nhất định giữ miệng kín như bưng! Hôm nay cái gì tôi cũng không thấy! Đúng rồi anh hai, công phu kia của anh...... Có thể dạy cho tôi không?" Hàn Giang Đình cười cười lấy lòng.

Cái đồ gia hỏa đơn giản này, hắn thậm chí không nghĩ tới vấn đề lão gia kia có thể gϊếŧ hắn bịt miệng hay không.

Ngũ Y Y hung hăng kéo quần áo Hàn Giang Đình, "Còn không đi! Nói chuyện vô nghĩa nhiều như vậy làm gì!"

"Ai nha, mình đi theo anh hai học võ công cao cường, mới có thể bảo vệ cậu chứ."

Ngũ Y Y nhìn lướt qua vết máu khô còn lưu trên đất, sợ tới mức tim muốn co rút, kéo chặt lỗ tai Hàn giang Đình đi ra ngoài, Ngũ Y Y nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt, vội vàng nói, "Chú, chúng tôi đi đây! Không hẹn gặp lại!"

Hoắc Phi Đoạt xoay mặt, nhìn chằm chằm Ngũ Y Y, ánh mắt hai người giao nhau trong không khí.