Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 88: Đám cưới

Hai tháng sau, một gói đồ to được gói kĩ càng thoạt nhìn rất sang trọng trên mặt giấy còn để dòng chữ "Tiệm Áo Cưới Ánh Trăng".

Một người đàn ông cao lớn, chững chặc, mắt đeo kính cận bước ra cửa nhận hàng.

Thấy có người ra, anh chàng giao hàng mỉm cười, rồi nói:

"Chào ngài, đồ của ngài tôi xin gửi ạ".

"Cảm ơn". Nói rồi anh nhận hàng và kí xác nhận xong liền bê thùng hàng to đùng trên tay vào nhà.

Căn nhà này tại một thị trấn nhỏ phía sau trung tâm thành phố hướng ra biển. Xung quang cũng đều là nhà được tô sơn theo kiểu mới mẻ nhìn từ xa sẽ rất đẹp, rất có sức sống.

Hoàng Nam bước vào trong căn nhà sạch sẽ, anh mở cận thận thùng hàng sau đó lấy ra chiếc váy cưới trắng tinh tươm. Mặt ang hài lòng nở nụ cười.

Phía này, Trang Nhi cũng đang trong tiệm váy cưới thử áo dài. Cô với Đào Anh vô cùng ưng ý một chiếc áo dài màu đỏ vừa mới thiết kế xong mẫu mới nhất của tiệm chưa ai mặc nó. Tìm đọc 𝙩hêm 𝙩ại == 𝙩r ùm𝙩ruyệ𝘯.𝘝𝘯 ==

Cô thử vào rồi bước ra quả thật rất đẹp, nhân viên trong cửa hàng ai nấy cũng muốn chụp hình lại làm mẫu, Đào Anh gương mặt hạnh phúc, cô nói:

"Tiếc thật không làm phù dâu được cho cậu".

"Không sao cả, cậu nhớ phải chú ý đến sức khỏe và em bé, cậu sắp sinh rồi đấy!".

Trang Nhi ngắm mình trong gương, cô bật ra nụ cười rồi đi vào trong thay ra, xong xuôi cô lại trao đổi với chủ tiệm:

"Em muốn đặt mua luôn nó được không ạ???"

Chị chủ thân thiện:

"Rất, rất, rất được luôn haha chúc cô em đám cưới hạng phúc nhá chị sẽ gửi sớm cho em".

Cô gật đầu: "Vâng, vậy em chào chị trước nhé".

Nói rồi cô cùng với Đào Anh rời đi, cả đoạn đường hai người đều hàn thuyên không ngớt chuyện em bé, bé nhà Đào Anh là con trai, Đào Anh cười nói:

"Hi vọng cậu sẽ sinh con gái, chúng ta sẽ kết thông gia".

"Cậu tính sớm quá đấy"

"Haha được là tớ tính sớm".

Lúc này, trong nhà hai bên cũng đã coi ngày cưới, mọi thứ cũng đã tươm tất chỉ đợi thiệp hồng đến tay từng người.

Gần đám cưới rồi anh và Trang Nhi cũng phải chụp ảnh cưới. Hôm nay cũng là ngày chụp mọi người chuẩn bị xong xuôi.

Cô dâu mặc một chiếc váy cưới dài màu trắng là hàng đặt thiết kế của Dior, kiểu dáng không quá cầu kì nhìn vào rất sang trọng xung quanh còn đính những mặt trăng lấp lánh rất tinh tế.

Chú rể mặc vest đen khí chất ngời ngời, đôi tay săn chắc lộ ra đường gân tinh sảo đeo lên chiếc đồng hồ Christian Dior Chiffre Rouge, đeo đôi kính cận nhìn rất chững chạt.

Anh ôm eo cô Trang Nhi cả hai hướng mắt vào ống kính rộ lên nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tay cô cầm bó bông tươi tràn đầy sức sống.

Hình cưới không quá sa hoa lộng lẫy chụp trên du thuyền hay nơi nào đó sang trọng chỉ là đứng giữa vườn hoa Hướng Dương chú rể nhìn nhìn cô dâu tươi cười hạnh phúc dưới ánh nắng nhẹ nhàng kết hợp cùng vẻ đẹp của hai người càng thêm hài hòa.

"..."

Sau khi chụp xong ảnh cưới, Hoàng Nam chở Trang Nhi về nhà cô để thu dọn hành lý sau đó đưa cô về nhà riêng ở thị trấn. Về đến nhà anh đậu xe vào khoảng sân rộng rãi:

"Em vào nhà rót giúp anh ly nước nhé".

Cô gật đầu, rồi đi vào nhà rót ra một ly nước bưng ra. Thấy anh loay hoay khiên hết thùng đồ này đến thùng đồ khác của cô vào phòng, Trang Nhi chủ động đưa miệng ly tới sát miệng anh để anh uống dễ dàng, cô xoa xoa đầu anh:

"Ngoan thật!".

Anh lườm cô một cái rồi bưng đồ chuyển vào phòng của hai người, cô phụ anh sắp xếp tất cả mọi thứ.

Căn phòng bỗng trở nên có hơi thở hơn. Phòng khá rộng, thoải mái, sạch sẽ.. Căn nhà ở đây tuy không phải kiểu dạng nhà chung cư cao tần lộng lẫy hay kiểu nhà thiết kế Châu Âu sang trọng mà nó cũng đơn giản chỉ là căn hộ lớn nhất ở thị trấn này cách xa khói bụi thành phố, cách xa dòng người tấp nập, buổi sáng có thể ngắm bình minh, buổi chiều có thể thưởng thức hôn hoàng, hóng gió biển, nói chuyện phiếm với hàng xóm cũng dễ dàng.

Trang Nhi mệt rũ người ngồi trên sofa mềm hình uống một ngụm nước trong ly, xong cô nói:

"Em thích nơi này từ lâu lắm rồi không ngờ anh lại mua nhà trúng nơi này".

Hoàng cầm hết mấy bức hình từ hồi cấp ba đến bay giờ chụp chung với cô để mỗi nơi vài bức để đi tới chỗ nào họ cũng thấy được tình yêu của đối phương qua năm tháng.

Anh nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống đất đối diện với Trang Nhi đang ngồi trên ghế, anh ân cần nhìn cô:

"Em thích cái gì anh đều biết cả".

Anh lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, đưa đến trước mặt Trang Nhi:

"Em thử mở ra xem nó là gì đi".

Cô thoáng chốc bất ngờ từ từ mở hộp ra, là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tỉ mỉ:

"Không phải để đám cưới mới đeo à???"

"Đám cưới anh lại mua một cái to hơn, hơn nữa đeo lên tay em để anh an tâm, sắp tới đám cưới em lại về nhà mẹ đẻ nhỡ đâu lúc đó hối hận mà bỏ trốn thì anh biết phải làm sao".

Cô bật cười khanh khách, véo má anh:

"Anh sắp già rồi hay sao còn lo viễn vong thế???".

Cô từ từ lấy nhẫn ra đeo lên tay mình rồi giơ năm ngón tay lên, nói giọng đùa giỡn:

"Em thích đeo ngón này, ngón, này cả ngón này nữa đeo hết năm ngón tay luôn".

"Anh thấy em có tham lắm không???".

Hoàng Nam lắc đầu, cười dịu dàng:

"Không, em muốn gì anh cũng đều cho em miễn đừng bảo anh rời xa em là được".

Anh bất ngờ đưa hai tay đỡ gáy cô, thoáng chốc thời gian nhưng ngưng trệ, không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh của đối phương. Lúc môi mềm chạm nhau cô nàng có chút run rẩy nhưng rồi được anh dẫn dắt từ từ cũng theo nhịp kịp thời, cảm giác ngọt ngọt như kẹo, mềm mềm như thạch từ môi của cô khiến anh bị cuốn càng ngày càng sau vào nụ hôn. Nụ hôn lúc thì nhẹ nhàng như cách anh yêu cô lúc lại cuồng nhiệt chiếm lấy như cách anh chiếm hữu cô. Chìm trong màn đêm tĩnh mịch là sự hạnh phúc ngọt ngào.

Trăng đêm nay cũng rất đẹp, bầu trời đầy sao, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng côn trùng kêu mọi thứ hòa trộn lẫn vào nhau.

"..."

Ngày hôn lễ diễn ra, phù dâu háo hức nhìn cô dâu, mấy cô bạn phù dâu rất đẹp là bạn thời đại học của Trang Nhi, ai cũng nôn nóngsaoờ đợi nhà trai.

Bố cô nhìn cô một lúc, ông cười trong hạnh phúc rồi quay sang ôm mẹ cô:

"Giống hệt em hồi đó".

"Anh khóc cả một đêm rồi còn định khóc nữa sao??? dù dì bé con cũng ở gần đầy chạy xa nửa tiếng là tới nhà con bé anh làm như con bé lấy chồng ở Mỹ không bằng".

Cả đám vừa cười vừa trêu chọc bố Trang Nhi. Họ hàng có ở đó cũng cười không biết trời trăng mây gió.

Phía nhà trai cũng náo nhiệt không kém, mẹ anh loay hoay trước gương:

"Mấy con thấy mẹ đẹp chưa???".

"Đẹp, đẹp rất đẹp luôn". Mấy thanh niên đẹp trai đồng thanh trả lời.

Bố anh từ đằng sau đi tới vỗ vai anh nhè nhẹ:

"Rất ra dáng, không hổ là con trai của ta".

Anh cười với ông rồi quay ra ôm ông:

"Cảm ơn bố".

Mọi người nhìn vào đều cảm thấy cảm động lây, người làm trong nhà cũng được dự tiệc mọi người quay quần thử đồ đẹp rồi trang điểm từ nhỏ đến bé ai không sót một ai.

Đến giờ tốt, gần chục chiếc xe Porsche đen, trắng trang trí hoa cưới nối đuôi nhau phía cuối cùng là một chiếc che cao cấp dáng dài theo sau.

Trên đường muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, không biết cô gái nào lại hạnh phúc đến thế.

Tới nơi mấy chiếc xe sang trọng dựng vào hàng ngay ngắn, chú rể, phù rể, bố mẹ và họ hàng lần lượt tiến vào nhà của cô dâu.

Bên này phù dâu cũng đã đứng đợi sẵn chờ trước cửa, mấy cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi tràn đầy năng lượng dáng người cũng rất chuẩn mặc vào chiếc áo dài phù dâu rất tôn dáng.

Trao lễ vậy xong mọi người tiến vào bên trong nhà, một ông cụ ăn mặc tây trang chỉnh tề phát biểu:

"Mời chú rể đứng ở đây, chúng tôi sẽ dắt cô dâu ra ngay".

Trong tiếng vỗ tay hò reo, Bố Trang Nhi nắm tay con gái bước ra, cô mặc chiếc áo dài màu đỏ tôn lên màu da và dáng người thanh thuần của mình.

Cô thẹn thùng bước ra đứng cạnh anh, sau đó cả hai nghe theo lời ông cụ tiếng hành nghi lễ cưới hỏi.

Xong xuôi mọi người lên xe ra tới nơi tổ chức đám cưới, khách khứa đã đến đông đủ chỉ còn đợi cô dâu chú rể...