Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 86: Chúng ta kết hôn đi

Thật tình mà nói cái răng này của cô cũng phải tới lúc nhổ nó mà trồng cái khác rồi, haizzz mỗi lần cô đau răng cô đều ra tiệm thuốc mua vài liều giảm đau để cầm cự.

Cứ tưởng uống như vậy sẽ giảm nào ngờ lại càng ngày càng đau đến tận hôm nay mới chịu theo bố mình đi khám.

Lúc chuẩn bị đi cô còn nhận được tin nhắn của anh nói rằng hãy đến bệnh viện tư nhân kia sẽ có bác sĩ tốt điều trị cho em.

Trang Nhi nghe lời, song cô ngồi lên chiếc xe máy của bố mình nói địa chỉ cho bố rồi ngồi sau bám chặt.

Khoảng hơn hai mười phút sau, chiếc xe máy dừng tại một phòng khám nha khoa tư nhân, Trang Nhi theo bố đi vào bốc số và làm thủ tục. Bệnh viện rất sạch sẽ, rất đông người đến khám.

Sau khi làm làm xong thủ tục Trang Nhi cùng bố ngồi ghế đợi tới tên mình.

Trong lúc đợi cô nàng thấy có một cậu bé khóc òa lên từ phòng bệnh bước ra, khóc đến nổi người khác cũng cảm thấy thương. Trang Nhi bắt đầu có chút sợ hãi thật sự ngay lúc này cô muốn chạy về nhà, phải về nhà.

Hồi hợp ngồi nhìn từng người từng người bước vào rồi đi ra cuối cùng cũng tới tên mình.

Cô đưa mắt nhìn bố mình đầy đau khổ. Bố cô cũng an ủi:

"Nhổ ra sẽ không còn đau nữa".

Cô gật đầu rồi đi vào phòng khám, bên trong có hai cô bác sĩ phụ tá, tiếng nói phát lên:

"Em nằm lên đây sẽ có bác sĩ tới, anh ấy đang đi thay bao tay y tế".

Cô bác sĩ hướng dẫn tần tụy cho cô, thấy ánh mắt sắp phát khóc của cô nàng, cô gái kia cũng lập tức khuyên nhũ:

"Không sao cả tiêm thuốc tê vào sẽ không còn đau nữa".

Trang Nhi dạ một tiếng rồi nằm lên, rất hồi hợp, rất lo lắng.

Trong nhà vệ sinh bước ra một người đàn ông cao ráo, tay đang chỉnh sửa lại găng tay, mặt đeo khẩu trang để nhô ra phần sống mũi rất cao. Nhưng nhìn dáng người này rất quen.

Trang Nhi đợi đến khi vị bác sĩ kia ngồi xuống ghế kế bên cạnh mình cô thật sự nhìn không lầm chứ, ánh mắt này là của anh ấy mà chả nhẽ trên đời này lại có hai Hoàng Nam sao.

Vô lấy tay vỗ vỗ vào má mình, rồi lại nhìn đăm đăm vào ánh mắt kia, không thể không tò mò cô lên tiếng:

"Anh???".

Đôi mắt ảm đảm dần cong lên. Đúng đúng là anh rồi, Hoàng Nam kéo khẩu trang xuống rồi hôn nhẹ lên khóe môi của cô.

Phút chốc rất bất ngờ, yêu quái hóa thân thành anh à sao giống trong phim "Tây Du Ký" thế kia. Trang Nhi bị đèn đột ngột bật sáng lên chói thẳng vào mắt cô, theo phản xạ cô nhắm mắt lại, thốt ra lời nói:

"Từ từ, chúng ta hãy nói chuyện đã, anh là ai??? có phải là người yêu của tôi không???".

Hai cô phụ tá nghe xong liền bật cười, một trong hai cô cùng lên tiếng:

"Đến cả người yêu mà cũng không nhận ra sao cô bé này".

Hoàng Nam cầm dụng cụ trên tay lên anh tiêm một liều thuốc tê cho cô sau đó mới thì thào vào tai Trang Nhi:

"Khi nào làm xong thì hãy nói chuyện".

Cô được tiêm một liều thuốc tê vào liền không có cảm giác gì đau lắm khi anh đang tiến hành nhổ cái răng kia đi.

Có vài lần cô mở mắt hé hé ra nhìn dán vẻ của người đối diện mắt mình, cô không thể tin được là anh sao???.

Nhìn rất tập trung, rất chăm chú, rất nghiêm túc không giống như dáng vẻ trẻ con lúc ở cạnh mình.

Sau một hồi lâu, cuối cùng chiếc răng cũng được nhổ ra. Trang Nhi thở phào một hơi lúc này đồng thời thuốc tê cũng đã hết tác dụng nhưng không quá đau lên.

Cô nhìn anh bằng con truy hỏi, hai cô phụ tá đứng gần đó thấy anh ra kí hiệu ra ngoài thì cũng liền lập tức đi ra.

Trong ánh mắt hai cô phụ tá có chút tiếc nuối bởi vì bác sĩ đẹp tra nhất bệnh viện thì ra đã có người yêu, từ lúc anh vào làm đều khiến những cô bác sĩ ở đây phải mê đắm mê đuối. Nhưng hiếm khi anh đến bệnh viện một tháng chỉ đến vài lần.

Sau khi hai cô gái rời đi, anh đi tới bế Trang Nhi lên đi đến chiếc giường nằm lót vải trắng tinh. Cô ngồi lên hai tay chống xuống mặt giường, anh kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện cô:

"Anh sẽ giải thích cho em hiểu".

"Vậy anh nói đi, em sẽ nghe những lời anh thầm giấu em".

Trong lòng anh có chút thấp thỏm sợ Trang Nhi giận:

"Thật ra lúc trước anh học song song hai chuyên ngành".

"Ngày anh tốt nghiệp nghành nha khoa cũng chính là ngày anh tốt nghiệp".

Cô nàng đưa ngón tay lên chỉ vào anh:

"Thì ra là thế, em còn tưởng vì anh đẹp, anh giỏi nên nhà trường ưu tiên cho anh".

"Hay lắm, vậy mà nhiều năm qua em vẫn không biết".

Hoàng Nam đặt vai tay lên vai cô, giọng nói trầm ấm giải thích:

"Không, anh không giấu em, chỉ là muốn cho em một bất ngờ".

"Em còn nhớ lúc đi học em nói với anh là sau này em sẽ lấy chồng nha sĩ không???".

"Giờ anh là nha sĩ thì cũng đã đến lúc em nên lấy anh rồi".

Trang Nhi rất bất ngờ, cô không nghĩ lời nói vu vơ như vậy lại khiến anh nhớ mãi không quên trong khi lời cô nói cô cũng chắc sắp quên đi mất rồi.

Cảm giác hạnh phúc rất dâng trào, giận vì Hoàng Nam giấu cô nhưng cũng thương, anh vì lời nói đó mà khắc cốt ghi tâm.

Trang Nhi ôm anh vào lòng, đôi mắt ửng đỏ:

"Anh không cảm nhận được anh càng giỏi bao nhiều thì em sẽ tự ti bấy nhiêu à???".

"Không, em xứng đáng được như vậy".

"Anh sẽ là mặt trăng của em, duy nhất chỉ là của em"

"Dù em có đi đau cũng sẽ theo em đến đó". Từng lời nói ra Hoàng Nam hết sức nghiêm túc, mỗi lời nói ra tựa như một bản cam kết chắc nịch.

Anh vuốt nhẹ lên tấm lưng của cô rồi không ngừng dỗ cho cô nín đi, thật sực anh rất bị phân tâm khi nhìn thấy cô khóc, tuy mỗi lần cô khóc đều đếm trên đầu ngón tay nhưng khi anh chứng kiến cảnh đó anh tựa như một đứa trẻ đang túng vẫn, lo lắng, bất an muốn một lòng dùng hết mọi cách của bản thân để dỗ cô gái của mình đơn giản chì vì anh yêu cô.

Yêu đến nỗi ngây cả người khác nhìn vào đều cũng cảm thấy cô như là cả cuộc đời.

Trang Nhi trong tiếng khóc nức nở nói lên:

"Chúng ta kết hôn nhé!".

"Em muốn tổ chức vào một ngày trăng vừa tròn vừa sáng".

"Em nói thật chứ???". Anh cong môi cười lên đôi mắt đã phần nào giảm bớt sự lo lắng.

Trang Nhi ngồi lại ngay thẳng, nghiêm túc khẳng định:

"Em chắc". Thật ra Trang Nhi cũng rất muốn kết hôn từ lâu rồi cô chỉ là muốn đợi anh sẵn sàng để bước vào lễ đường nhất có thể. Nhìn anh hàng ngày cứ như là trung tập của vũ trụ cô thật không yên tâm, nhỡ có người bắt anh đi mất thì sao.

Hai người cười cùng lúc cười rộ lên một hồi cô mới chợt nhớ lại bố vẫn còn ngồi đợi mình nảy giờ:

"Bố đang đợi em ở ngoài, em về trước đây".

Anh gật đầu rồi lấy cáo khoác mặc vào cho cô như cách mẹ già chăm con nhỏ, cẩn thận mặt vào rồi kéo khóa lên, đi cùng cô ra ngoài.

Anh cởi khẩu trang ra, chào người đàn ông trước mặt:

"Chào bố".

Bố Trang Nhi không khỏi bất ngờ chẳng phải đáng lẽ giờ này thằng nhóc này phảu ở công ty chứ sao giờ lại xuất hiện trong bệnh viện còn mặc áo blouse trắng như bác sĩ vậy:

"Con...con làm gì ở đây vậy nhóc".

"Làm công kiếm tiền bố ạ".

Nói rồi Trang Nhi khoác tay bố cô:

"Về thôi bố ơi, anh ấy sẽ giải thích cho bố nghe sau".

"Được, được vậy ta về trước nhé".

Anh lễ phép cúi đầu:

"Dạ, bố đi cận thẩn ạ".

"Được, được, đúng là rể ngoan".

Mọi người ngồi bên ngoài ghế đợi đều không ngừng khen ngợi, ngưỡng mộ. Quả thật có phúc có được một người con rể như này đúng thật là phúc.