Ánh Trăng Nhỏ Chiếu Sáng Cả Trái Tim Anh

Chương 62: Một lời đã hứa

Giữa không khí của những ngày hoa phượng nỡ cũng chính là khoảng khắc giao mùa của sự chia tay trong niềm vui nhưng cũng xao xuyến buồn.

Mới ngày nào còn chân ráo chân ướt bước vào ngôi trường cấp ba giờ đây lại phải chuẩn bị vào lớp mười hai đầy gian nan. Trang Nhi thủ thỉ nói nhỏ vào tai Hoàng Nam:

“Hè này anh có dự định gì vậy???”

Dưới bóng mát của cây cổ thụ to lớn cậu bạn nằm trên đùi Trang Nhi nghe xong lời hỏi thăm từ thiếu nữ thì liền khoanh hai tay lại vẻ mặt ngẫm nghĩ:

“Làm thầy giáo cho em, nghe cũng hợp lý phết nhỉ”.

Trang Nhi vừa cười vừa xoa xoa hai bên má của Hoàng Nam, nói:

“Anh tình nguyện dậy miễn phí à???”

" Phải trả công chứ không tiền thì trả bằng hiện vật". Anh chàng nói xong cong môi cười nham hiểm.

Cô bé nhíu mày được nước liền nhéo hai bên má của anh đến đỏ ửng: " Lì này! "

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười của hạnh phúc làm cho cái ánh nắng gắt của mùa hạ hòa vào thêm chút ấm áp của hương vị tình đầu.

Cũng đã hơn một năm trôi qua tình yêu trong sáng giữa họ vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu liệu sau khi Hoàng Nam bước sang một cánh cửa mới anh có quên tên Trang Nhi giữa triệu đóa hồng hay không thì nó vẫn còn là một ẩn số chẳng ai có thể đoán được hương vị của tình yêu, hôm nay con người ta còn hạnh phúc cùng nhau nhưng ngày mai lại mỗi người mỗi đường không còn đi chung một con ngõ nữa không ai thể ngờ điều gì có thể xảy ra “hãy cùng đồng hành với tớ để xem thử chúng ta có thể tham dự lễ đường của họ khônh nhé!”



Vào ngày cuối tuần của kì nghỉ hè lúc này Hoàng Nam cũng đã vượt qua cuộc thi Trung Học phổ thông quốc gia, nhóm bạn bốn người lên cùng nhau lên kế hoạch dã ngoại.

Trời hôm nay vừa hay rất đẹp khônh nắng gắt cũng chẳng nóng nực đủ mát mẻ để vui chơi. Bốn người trên xe vui vẻ nói chuyện đủ thứ trên đời. Họ càng ngày càng thêm trưởng thành, nhiều kỉ niệm mà ai trong bản thân họ cũng đều rất trân trọng vì đã gặp được nhau.

Đậu hũ nháy mắt Hoàng Nam: “Ông bạn mong ông đậu vào trường đại học mà ông đã định, vào thành phố khác sống rồi thì đừng quên tụi này đó”.

Đào Anh cười nói: “Làm sao mà thiếu gia này quên được còn có cô bé ngày nhớ đêm mong này nữa mà”.

Hoàng Nam không nói gì nhưng ánh mắt của anh đủ nói lên tất cả.

“…”…Đến nơi, cả bốn cùng nhau đi xuống tìm một nơi thuận để họ cắm trại qua đêm, tổ chức tiệc nướng, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau tâm sự…

Mặt Trời lúc này cũng đã gần lặng xuống núi, Hoàng Nam, Đậu hũ cũng tranh thủ dựng trại lên bày dọn mọi thứ ra còn về phần nấu nướng thì nhường lại cho Đào Anh với Trang Nhi. Bốn người mỗi người phụ một tay thì một chập sau cũng đã xong xuôi vừa hay trời cũng đã tối ánh đèn xung quanh lấp lánh thêm một chút nhạc chill giữa bầu trời sao càng thêm phần lãng mạn.

Cái lò nướng giờ đang bay từng đợt khói thơm lừng tỏa hương ra không khí, bốn người đứng tụm lại nấu nướng cười đùa chín được xiên thịt nào thì liền bỏ nó vào chiếc bụng đói của mình.

Vừa hay gặp ngay hai anh chàng thương người yêu nên đã bảo hai cô thiếu nữ nhà mình đi vào ghế ngồi mọi thứ còn lại cứ để hai anh lo.

Một lát sau, trên tay Đậu hũ bưng vào một đĩa thịt đầy ấp tiến tới chỗ ngồi còn Hoàng Nam thì đi vào lều trại mở balo lấy ra một chai soju hai chai nước ngọt mật ông xong liền đi tới ngồi cạnh Trang Nhi.

Đậu hũ cười vẻ đầy hưởng thụ đúng ý: “Nam nhà mình hiểu tôi nhất”.

Hoàng Nam giả vờ ho một cái xong anh nói: “Tôi không dám nhận đâu hehe”.

Trang Nhi vừa cười vừa nói: " Ơ người yêu tớ mà hiểu cậu nhất cậu có tình ý với anh nhà tớ à???".

“Nếu tôi mà là con gái tôi cũng sẽ giành anh Nam về tay mình”. Đậu hũ làm vẻ hài hước khiến mọi người đều bật cười khanh khách, Đào Anh nghe xong lập tức nhéo tai anh chàng nói giọng hung hăng:

“Được được, này cậu được lắm còn dám nói thế tối ngủ ở ngoài nhá”.

Phía này Hoàng Nam nắm chặt tay Trang Nhi rồi cả hai cùng nhìn nhau cười vì cặp đôi trước mặt quá là hài hước không thể không nhịn cười.

Cả bốn ăn uống no say, thức ăn cũng dần sạch, đồ uống trong ly cũng dần cạn.

Lúc này trên bầu trời ánh trăng đã sáng đến mức chiếm hết phần nổi bật của ánh sao. Đào Anh đứng dậy, nói:

“Chúng ta cùng ra kia ngắm sao đi”.

Ai ai cũng gật đầu đồng ý xong cả bốn đứng dậy đi ra nơi thảm cỏ xanh mà nằm xuống cùng hít thở bầu không khí trong lành này.

Trang Nhi nằm cạnh Hoàng Nam liền quay sang nhìn anh rồi nói:

“Khi nào anh có thông trúng tuyển thì nhớ báo tụi em biết, anh vào trước nhớ đợi tụi em vào sau đấy nhá”.

Đào Anh cũng ra vẻ đồng ý: “Đúng vậy, anh mà dám theo cô khác bỏ Trang Nhi thì không xong đâu”

Đậu hũ nghịch ngợm trêu đùa nói: “Còn lỡ anh theo cô khác thì sao???”.

“Cho người ta luôn em không cản đâu”.Đào Anh bún vào trán anh bạn một cái rõ mạnh khiến người kia bày ra dáng vẻ nũng nịu để được dỗ dành.

Cả bốn cùng chia sẽ với nhau những kỉ niệm khó quên mà đã trải qua cùng nhau. Hoàng Nam quay sang Trang Nhi, nói nhỏ vào tai:

“Em cùng mọi người phải cố gắng để vào cùng anh đấy nhá.”

Cô nàng gật đầu đồng tình xong Hoàng Nam liền nói lên: “Chúng ta sẽ gặp lại ở thành phố mới, hứa với tôi nhé”.

Lời nói đồng thanh vang lên: “Chốt đơn”.

Không gian dần yên tĩnh bầu trời thêm phần nổi bật mọi thứ chìm vào trong ánh trăng và ánh sao xinh đẹp…