Hamster Muốn Ăn Gà

Chương 2

Hoạt động tuyên truyền rút thăm trúng thưởng mũ giáp này trên thực tế là do công ty game 《 Phong Hỏa Lang Yên 》 tự tổ chức.

Vì báo đáp lại tình yêu thương nhiệt tình từ người chơi, công ty tiến hành khảo sát địa chỉ IP người chơi toàn cầu, sau khi trải qua một hồi phân tích số liệu liền lựa chọn 100 thành phố tập trung nhiều người chơi nhất toàn thế giới, bắt đầu hiện trường hoạt động rút thăm trúng thưởng mũ giáp phiên bản giới hạn.

Mà phiên bản mũ giáp số lượng giới hạn này so với bản màu đen bình thường thì được chia làm hai loại là chiến thần cùng yêu tinh, tổng cộng có 100 chiếc, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, vô cùng đặc biệt. Hơn nữa ở những lần rút thăm trúng thưởng đã diễn ra trước đó, bất kể là bộ dáng cụ thể hay là màu sắc của mỗi kì trúng thăm đều được bảo mật cẩn thận.

Cho nên, rất nhiều người thương tiếc bóp cổ tay thở dài đang chuẩn bị chạy tới nhóm thành phố diễn ra trò chơi rút thăm trúng thưởng này, tất cả bọn họ đều không biết rằng chiếc mũ "Vương Miện Yêu Tinh" đẹp nhất trong số phiên bản yêu tinh đã thuộc về người chưa động vào trò chơi bao giờ 一 đồng chí Bạch Tiểu Thư.

Cuối cùng, sau khi Bạch Tiểu Thư bị yêu cầu điền một ít thông tin cá nhân thì mơ màng leo lên xe chuyên dùng của trung tâm thương mại đưa trực tiếp về nhà.

Bạch Tiểu Thư cầm chiếc hộp mũ giáp, vẻ mặt ngáo ngơ mà đứng ở trước cửa chung cư nhà mình thật lâu, nửa ngày cũng không hoàn hồn về nổi.

Chờ đã... Hình như cậu vẫn chưa mua quả hạch mà!!

Bạch Tiểu Thư quay đầu nhìn xe chuyên dụng đi xa dần, ảo não chụp đầu một cái.

Lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, Bạch Tiểu Thư thở dài, lắc đầu đi vào chung cư. Vẫn là thôi, bổn hamster đại lượng, mới không phải hạng tiểu nhân điên cuồng đi so đo với nhân loại đâu.

Nhưng mà, hamster đại nhân vĩ đại như thế, lại đứng trước cửa thang máy gặp phải nan đề trong chuột sinh.

Nhung Nghị một bước tiến vào thang máy trước, thấy Bạch Tiểu Thư vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhịn không được mà thúc giục: "Có vào không? Không thì tôi đóng cửa thang đó."

"Chờ một chút, cho tui nhớ số nhà tí đã!" Bạch Tiểu Thư vội vàng hô, cậu vắt hết óc mà tự hỏi, đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn thành một nhúm.

Nhung Nghị: "..."

Nhung Nghị năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào như thế cả (*), tò mò đi từ thang máy ra đánh giá Bạch Tiểu Thư một phen. Nhìn kỹ mới phát hiện ra bé ngốc này thì ra lớn lên rất đáng yêu. Hm, âm thanh nói chuyện cũng đáng yêu nữa.

(*) đùa th cã nhà ơi, ảnh trẻ măng nha=)))))))))

Ánh mắt hắn đi xuống, thẳng đến khi chạm đến bốn cái chữ to đùng trên chiếc hộp có logo 《 Phong Hỏa Lang Yên 》, Nhung Nghị có hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi: "Cậu tên gì?"

Bạch Tiểu Thư lúc này mới ngẩng đầu, sau đó bị nam nhân cao lớn trước mặt này doạ tới mức nhũn chân.

Bạch Tiểu Thư mới chạm mức 1m7, so với Nhung Nghị cường tráng cao những 1m9 đối diện liền trông nhỏ xinh giống như chính bản thể hamster của cậu.

Tầm mắt người ta hạ xuống nhìn cậu, Bạch Tiểu Thư sợ hãi nhịn không được mà khẽ nhích về hướng góc tường.

Nhận thấy được động tác nhỏ, khoé mắt Nhung Nghị hơi run, nếu không phải đồng môn chơi cùng một trò, cộng với việc cậu ta lớn lên đáng yêu thì...

Nhung Nghị nhẫn nại tính tình nói: "Tôi giúp cậu tìm số nhà, cậu nói cho tôi biết tên trước đi."

Bạch Tiểu Thư có chút khϊếp đảm nhìn nhân loại hung dữ giống như lão hổ, lắp bắp nói: "Tui... tui tên là Bạch Tiểu Thư."

Nhung Nghị nghe xong tên liền nhìn một lượt tên trên tủ bưu kiện điện tử ở sảnh chung cư, tuy không tìm thấy tên Bạch Tiểu Thư, nhưng lại tìm được tên của bà ngoại Bạch.

"Bạch Thu Tố là người nhà của cậu à?"

Nghe được tên bà ngoại, Bạch Tiểu Thư lập tức đáp, sau đó tiến đến trước quầy bưu kiện, nhìn thấy con số 702 sau tên của bà.

"Đúng! Đúng! Nhà tui ở lầu bảy á!"

Nhung Nhị không nhịn được nhướng mày, bởi vì hắn vừa mới dọn vào nhà số 602, vừa vặn là ở phía dưới bé ngu ngốc này.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi rất mau đã kết thúc.

Bạch Tiểu Thư thuận lợi về đến nhà, gấp không chờ nổi mà biến trở về hamster nhỏ.

Thân mình linh hoạt nhanh chóng chui ra từ quần áo, đem sợi dây vốn là vòng tay tròng lên cổ, sau đó lao thẳng đến chiếc giường nhỏ mềm như bông do bà ngoại đặc chế.

Ghé vào trên giường nhỏ, Bạch Tiểu Thư vui vẻ duỗi người, một ngày làm nhân loại thật đúng là mệt chết chuột mà.

Chỉ mới được thả lỏng một chút mà bụng Bạch Tiểu Thư đã bắt đầu kêu lên ọt ọt, cái miệng nhỏ chẹp chẹp mấy tiếng, sau đó liền quay xuống giường, tung ta tung tăng chạy đến trong phòng bếp.

Một hơi ăn sạch một chút quả hạch cuối cùng trong túi, Bạch Tiểu Thư vẫn cảm thấy đói như cũ, bụng nhỏ vẫn bình thản, đáng thương hề hề.

Lần đầu tiên biến thành người trong thời gian dài như vậy, Bạch Tiểu Thư cũng không dự đoán được chính mình sẽ tiêu hao nhiều thể lực đến vậy.

Ngồi ở trong túi quả hạch, Bạch Tiểu Thư nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng bếp, một cái lá cây dư thừa cũng không có.

Bé đói quá...

Hamster đại nhân đói muốn xỉu...

Bạch Tiểu Thư mất mát xoa bụng nhỏ.

Đúng lúc này, một cỗ mùi hương cực kì mê người từ phòng bếp tầng dưới bay tới. Hương vị món cơm chiên trứng ngon miệng chui vào mũi Bạch Tiểu Thư, câu đến toàn bộ người hamster Bạch Tiểu Thư đều phải bay lên tại chỗ, nước miếng chảy đầy đất.

Bạch Tiểu Thư ghé vào cửa sổ pha lê, hai mắt trông mong mà nhìn dưới lầu, nội tâm lâm vào đấu tranh giãy giụa.

... Bà ngoại nói không thể làm đứa trẻ hư...

Nhưng mà, mùi hương mỹ thứ giống như một cánh tay thon dài quyến rũ, tay chỉ hoa lan ở trên người hamster nhỏ khều trên sờ dưới, câu đến ý chí Bạch Tiểu Thư cũng sắp lung lay.

Đói quá... Huhu... Bé chỉ đi xem thôi... Sẽ không lấy cái gì đâu...

Bạch Tiểu Thư bị thèm đến choáng đầu, lanh lẹ từ cửa sổ phòng mình chui ra, theo ống dẫn nước bò xuống, động tác mười phần nhanh nhẹn nhanh chóng thành công lẻn vào phòng bếp tầng dưới. Vừa tiếng vào phòng bếp, mùi hương nồng đậm khiến Bạch Tiểu Thư say đến mém ngất, con sâu đói trong bụng càng nháo đến lợi hại.

Cảm giác so với hạnh nhân vị bơ còn ngon hơn...

Bạch Tiểu Thư rón ra rón rén trốn đằng sau bình nước tương, ló đầu ra thăm dò xung quanh, phát hiện trong phòng bếp không có ai cả. Nhưng âm thanh TV ngoài phòng khách lại vang rất dội.

Bạch Tiểu Thư rốt cuộc nhịn không được, vụt thẳng tới nồi sắt lớn thơm ngon kia.

Cơm chiên trứng màu vàng óng ánh bị ăn đi hơn phân nửa, nhưng vẫn còn dư lại một nắm nhỏ ở đáy nồi.

Bạch Tiểu Thư mặc kệ tất cả, nhảy vào trong nồi ăn no nê.

Ăn được một lúc, Bạch Tiểu Thư thích ý nằm banh càng ở đáy nồi, vô cùng thoải mái dễ chịu. Bụng nhỏ lúc này cũng có một chút độ cong.

Bạch Tiểu Thư đột nhiên nghe được có tiếng bước chân vang lên trong phòng khách, cậu nhạy bén nháy mắt nhảy dựng lên, nhanh như chớp mà lần theo đường cũ bò về lại trên lầu.

Nhung Nghị bưng cái chén không tiến vào bếp lần nữa, nhìn chiếc nồi sắt lớn trống rỗng, lâm vào trầm tư.

Cơm... cơm của hắn đâu!?

Bạch Tiểu Thư bình an trở lại nhà, cậu đánh một tiếng thở dài nhẹ nhõm, lần đầu tiên làm chuyện xấu, ít hay nhiều thì vẫn có điểm kinh hồn táng đảm (*).

(*) sợ mất hồn mất vía

Bạch Tiểu Thư nhìn ảnh chụp bà ngoại trên tường phòng khách, có chút chột dạ hổ thẹn, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: Bà ngoại, ngày mai con mua quả hạch rồi sẽ không dám nữa.

Đúng giờ phút này, một mạt ánh trăng sáng chiếu vào trên người hamster nhỏ, tựa như bà ngoại ở trên trời tha thứ cho hành vi của cậu.

Bạch Tiểu Thư nhất thời vui vẻ mà nhảy lên, hướng ánh trăng hôn gió một cái "chụt".

Bạch Tiểu Thư khi nãy ở trong nồi lăn một vòng, hại cho bây giờ cả người đều bóng nhẫy, phải ngoan ngoãn chạy đến trên phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu xách một cái ly súc miệng thật to đẩy đến phía dưới vòi nước, đổ nước ấm rồi nhảy "tủm" vào, tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho.

Rửa mặt xong thì thời gian vẫn còn sớm.

Bạch Tiểu Thư nằm ở trên giường nhỏ ăn không ngồi rồi, đột nhiên nhớ tới cái mũ giáp trò chơi mà cậu đánh bậy đánh bạ lấy về, nhanh chóng nhảy xuống giường, đem hộp mũ giáp từ cửa tủ quần áo tới.

Cậu chui vào thùng giấy, lôi mũ giáp ra khỏi hộp, rốt cuộc mũ giáp hoa lệ thần bí tinh xảo vào giờ phút này cũng được lộ diện. Đẹp đến nỗi Bạch Tiểu Thư không nhịn được kinh diễm mà há hốc mồm.

Mũ giáp xinh đẹp này hoàn toàn ăn đứt bộ dáng mũ giáp truyền thống cồng kềnh. Thay vì gọi là mũ giáp, còn không bằng nói là một cái vương miện xa hoa thì hay hơn, tinh xảo đến giống như đến từ tiên cảnh, thuộc về vị Tinh Linh Vương Giả trân quý.

Mũ đội đầu toàn thân trắng tuyết ưu nhã, đính lên văn tự thần bí màu vàng cổ điển. Mũ giáp được điêu khắc đến sinh động như thật, kính thuỷ tinh mỏng tựa cánh ve càng khiến vương miện trông thật hoa lệ, làm cho người ta có cảm giác đây là sản phẩm thuộc về công nghệ tương lai cao cấp.

Bạch Tiểu Thư hoá thân làm người, cầm lấy mũ giáp xinh đẹp đi đến sofa trong phòng khách cẩn thận đùa nghịch.

Cậu đội mũ giáp vào, trong nháy mắt kính thuỷ tinh trong suốt đột nhiên dần hiện ra ánh sáng màu lam nhạt.

Trước mắt Bạch Tiểu Thư tối sầm, ngay sau đó liền phát hiện chính mình hình như vừa đặt chân vào dị giới.

"Chào ngài, hoan nghênh đi vào thế giới ảo 《 Phong Hỏa Lang Yên 》, tôi là quản gia trí năng JJ của ngài."

Bạch Tiểu Thư có chút hoảng loạn, nhưng thực mau đã ý thức được đây là trò chơi nhân loại phát minh, vì thế liền bình tĩnh nghe quản gia trí năng giải thích phương pháp sử dụng. Dựa vào chỉ dẫn phía dưới, Bạch Tiểu Thư nắm bắt được những thao tác cơ bản rất nhanh, còn tạo được một tài khoản trò chơi cho mình với cái tên: Hamster đại nhân.

hong biết khúc này mng có muốn đổi hamster đại nhân thành tên khác hong ha, mong mng góp ý nha

Mà đối với hình tượng nhân vật trò chơi thì hệ thống có thể dựa vào thông tin cá nhân của thân thể thật sự mà tạo thành nhân vật độc nhất vô nhị, nhưng Bạch Tiểu Thư sau một lúc nghiêm túc tự hỏi thì vẫn quyết định sử dụng hình tượng mặc định.

Lỡ mà tạo ra một con hamster thì làm sao bây giờ!!

Bạch Tiểu Thư từ trước đến nay không dám nghi ngờ gì với lực lượng khoa học kỹ thuật của nhân loại, trong lòng tràn ngập kính sợ.

"Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu hành trình huấn luyện đi người chiến sĩ dũng cảm!"

"Vì sứ mệnh, vì vinh quang, vì sinh tồn!"

Thanh âm vừa dứt, hình ảnh cũng chuyển động.

Sau đó Bạch Tiểu Thư phát hiện mình đã tiến vào một căn phòng nhỏ tối tăm không có lấy một ánh đèn, khắp nơi rải rác chất chồng rất nhiều rương gỗ, trên mặt đất còn rơi lả tả mấy trang giấy rối loạn.

Bạch Tiểu Thư nhìn bên trái, xoay bên phải, phát hiện đỉnh đầu chính mình cùng người bên cạnh còn nổi lơ lửng một ít biểu tượng.

Đem từng cái biểu tượng kéo ra nhìn một chút, Bạch Tiểu Thư ở giao diện shop mua cho mình áσ ɭóŧ và quần. Dù sao thì nhân vật mới bắt đầu này chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ, thật sự rất chi là không đúng đắn.

Thật ra Bạch Tiểu Thư còn thấy được nhiều mẫu quần áo khác rất đẹp, nhưng hai món đồ cậu vừa mới mua đã tiêu hết số đồng vàng mà cậu có rồi. Bạch Tiểu Thư cũng hơi tiếc nuối, rồi duỗi tay hướng tới biểu tượng mang văn tự ở cuối cùng.

一 "Bắt đầu ghép đội"

Sau vài giây, cảnh tượng xoay chuyển, Bạch Tiểu Thư lại thấy chính mình bị truyền tống tới một nơi khác.

Nơi này là một bến tàu náo nhiệt, dưới sắc xanh của biển và trời lại càng có hương vị giống như một thị trấn Châu Âu nhỏ. Ở gần hải cảng là bến tàu ga rộn ràng, có rất nhiều người ăn mặc giống với Bạch Tiểu Thư, đương nhiên, cũng có rất nhiều người chỉ mặc độc mỗi cái qυầи ɭóŧ.

Tóm lại là nơi này có đến tận gần một trăm người tụ tập lại, ríu ra ríu rít bên nhau, phi thường náo nhiệt.

Bạch Tiểu Thư tò mò đánh giá xung quanh, sau đó lại có người đi đến trước mặt cậu, nửa thân mình ngồi xổm xuống, trái đánh phải đạp mà nhảy một bộ vũ đạo kỳ quái.

Bạch Tiểu Thư bị dọa cho hoảng sợ, xoay người bỏ chạy.

Bạch Tiểu Thư trốn trong góc, ló đầu ra nhìn chung quanh một lần nữa, kết quả phát hiện có rất nhiều người cùng nhảy như thế, cứ như là hiện trường tiến hành nghi thức tà giáo nào đó vậy. Cái này so với ảnh chụp điệu nhảy đại thần mà cậu nhìn thấy trong sách lịch sử cũng có cảm giác ngồ ngộ không khác gì cả.

Nhưng việc làm cho Bạch Tiểu Thư thật sự khó hiểu là lúc một giọng nói trầm thấp gợi cảm đột nhiên vang lên bên tai cậu.

"Đồng đội, cậu ở đâu rồi?"

Bạch Tiểu Thư sợ tới mức giật mình một cái, đôi mắt trừng thật to mà nhìn trái ngó phải, rồi lại thấy bốn bề bên người vắng lặng chẳng có ai cả.

QAQ sẽ hông phải là quỷ chớ!