Đại Lão Chỉ Muốn Làm Bé Hamster

Chương 33: Khách ghé nửa đêm

Quân Cửu nhìn Anatole phun ra một ngụm máu, cả người dường như cũng bị dị năng phản phệ, đông cứng toàn thân, lạnh lẽo đến mức rùng mình.

" Anatole! "

Tinh linh vốn được xưng là đứa con của tự nhiên, bọn họ có năng lực tự lành rất mạnh, nhưng Anatole... Mấy năm trước hắn bị em gái làm bị thương nặng, thân thể vốn không tốt, sử dụng ngôn linh quá độ làm hắn cảm nhận rõ sự trôi đi của sinh mệnh.

Nhưng chút đau đớn đó không làm Anatole để tâm, hắn nhìn Quân Cửu lo lắng chạy tới, ánh mắt hơi sáng lên.

Hắn biết, tiểu tang thi vương của hắn nhìn như vô tâm vô tình, kỳ thực chỉ cần là người mà cậu tán thành thì sẽ hết mực quan tâm.

...

Sáng hôm sau. Trong một căn nhà nhỏ được cho thuê.

" Cậu đang bị thương, chạy loạn gì mà chạy loạn!" Quân Cửu ấn tinh linh tóc đen xuống giường, vẻ mặt nghiêm khắc.

" Nhưng mà... " Tinh linh tóc đen do dự mốt xíu, cuối cùng vẫn nghe lời nằm trở lại giường.

" Được rồi được rồi, bệnh nhân thì phải nghe lời người nhà! Để tôi đi nấu cơm trưa cho cậu!" Tinh linh nghe lời làm Quân Cửu dâng lên chút thành tựu, thề phải vào bếp thể hiện tai nghề của mình.

Quân Cửu khí thế hừng hực sắn tay áo vào bếp, lúc này bé Hamster thích giấu đồ ăn lại hào phóng cực kì, lôi hết nguyên liệu ra nấu nướng một món lẩu thập cẩm.

...

Vì vậy ba tiếng sau, Anatole cầm đũa hơi run tay, nhìn về phía nồi thập cẩm màu vàng vàng nâu nâu không phân biệt nổi thứ gì trước mắt.

" Ăn đi, tớ đặc biệt hầm ba giờ lận! Chắc chắn rất bổ dưỡng!" Quân Cửu vẻ mặt chờ mong nhìn Anatole.

Anatole làm gì có nghị lực chống lại nóc nhà nhà mình, lập tức gắp thức ăn cho vào miệng.

" Thế nào? Lâu lắm không nấu nướng không biết tay nghề có tốt lên không..."

Anatole không phụ sự mong chờ của Quân Cửu, chần chờ xíu xiu chọn lock từ ngữ rồi khen lấy khen để: " Mùi vị thanh đạm mọng nước ( không cho muối không thanh đạm mới là lạ), rau xanh nấu rất đúng lúc, vào miệng liền tan ( hầm ba giờ mà), hương thơm đậm đà đặc trưng ( một đám đồ ăn quậy với nhau, không đặc trưng thì đặc gì?)"

Quân Cửu càng nghe càng cảm thấy không đúng, muốn gắp một miếng thử thì bị Anatole ngăn cản: " Là em nấu cho anh mà. Ngoan, lát nữa anh nấu món khác cho em, cái này là của anh. "

Anatole sợ Quân Cửu ăn xong đau bụng, không cho cậu đυ.ng vào món lẩu thập cẩm này.

" Nhưng... Nhưng miếng anh vừa gắp là thịt mà..." Quân Cửu ấp úng nhìn Anatole, trong nháy mắt đã hiểu ra.

Anatole khựng lại một lát, không ngờ một đời tỉnh táo ( ngoại trừ trước mặt Quân Cửu) của mình lại lật xe vì thức ăn của người trong lòng. Hắn châm chước từ ngữ, muốn an ủi Quân Cửu.

Nhưng cọng dây thần kinh xấu hổ của Quân Cửu đã bỏ nhà đi bụi, hoàn toàn không cần ai an ủi: " Cậu đang bị thương, phải tĩnh dưỡng phải tĩnh dưỡng phải tĩnh dưỡng! Để tớ ra ngoài mua thức ăn!"

Khi Quân Cửu mua thức ăn trở về thì vừa vặn đυ.ng phải Issac - Chính là báu vật biển sâu trong hội đấu giá.

Lúc trước, khi dìu Anatole đi xem y sư thì cậu cũng dùng dị năng hủy luôn l*иg vàng, sau đó dùng nó trở Issac đi cùng luôn. Suy cho cùng hải yêu này còn bị hạ thuốc.

Quân Cửu hoàn toàn không phải một kẻ tinh tế, ngược lại vô tâm đến mức khiến người ta muốn tấu một trận.

Issac lúc này đã biến đuôi cá thành đôi chân, bị bỏ lại một đêm trong tiệm thuốc tỏ vẻ "bảo bảo giận nhưng bảo bảo không dám nói".

Quân Cửu nhìn hải yêu xinh đẹp trước mắt, cũng nhận ra ánh mắt u oán của hải yêu tóc lam, cậu ngại ngùng gãi gãi đầu tóc: " Thật sự xin lỗi, hôm qua đã quên mất cậu!"

Hải yêu Issac:... Ngươi xác định ngươi không phải đang đâm một dao sao?!

Hải yêu tóc lam hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lửa giận: " Tôi muốn trở về hải dương."

" Ồ? Là đến nói lời từ biệt sao? Vậy cậu đi thong thả. "

Hải yêu nghiến răng, không biết cậu ngu thật hay giả vờ ngu ngốc: " Cậu không có gì muốn nói sao?"

Sau đó hải yêu thấy nhân loại tóc vàng nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, còn có một tia kỳ quái.

Hải yêu:... Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!

Hải yêu lại lại lại hít sâu: " Hôm qua cậu và... Tên tinh linh kia đã... Mua tôi."

Quân Cửu đã hiểu, gật gật đầu: "Cậu đến để cảm ơn hả? Không cần không cần, cứu một mạng người... Mạng cá hơn xây bảy tòa tháp."

Hải yêu hít sâu hít sâu...

Hải yêu tức quá, phất tay áo rời đi.

Quân • EQ âm vô cực • Cửu không thể hiểu nổi, cho rằng tính cách của cá này thật khó ở chung, vẫn là Anatole tốt nhất, nấu ăn ngon, tính cách tốt, dung mạo đẹp, âm thanh dễ nghe.

Sau đó Quân Cửu lại thấy hải yêu quay trở lại cùng một tấm thiệp hồng. Coi như quà đáp lễ vì hai người đã cứu hải yêu mà không cần báo đáp.

" Tôi phải quay về thành hôn..." Lời còn chưa dứt, hải yêu tóc lam đã thấy mắt nhân loại sáng lên, lấp lánh lấp lánh.

Hải yêu:... Đột nhiên có chút hối hận, thu tay lại còn kịp không?

Tất nhiên giáo dưỡng và ánh mắt của nhân loại không cho phép, cuối cùng Issac vẫn phải đưa hai tấm thiệp ra ngoài.

Trên đường đi đến truyền tống trận trở về biển sâu, Issac nhìn chằm chằm bàn tay đã đưa thiệp, lại lại lại... Hít sâu một hơi.

Không tức giận, không hối hận, không tức giận, không hối hận, không...

Con mẹ nó! Tức quá! Hối hận ghê!

Issac cắn rứt lương tâm nhảy vào biển rộng, bóng dáng ưu nhã lộn một vòng như say rượu, rất nhanh đã hòa cùng biển sâu.

...

Quay trở lại với Quân Cửu, sau khi cùng Anatole thỏa mãn xong cái bụng, cậu ta nằm ườn trên ghế, lười biếng như con mèo phơi nắng.

Ánh nắng ấm áp làm Quân Cửu cực kỳ dễ chịu, khiến người ta nhịn không được muốn ngủ một giấc.

Nào ngờ chưa kịp chợp mắt, bước chân dồn dập nôn nóng vang lên gần ngôi nhà nhỏ.

Anatole cùng thu hồi tầm mắt dính trên người nhân loại tóc vàng, cùng cậu đồng thời nhìn về phía cửa.

" Nếu đã đến vậy vào nhà ngồi một chút? Có chuyện gì từ từ thương lượng? " Quân Cửu thấy bầu không khí ngoài cửa cực kỳ căng thẳng, tốt bụng đề nghị với bọn họ.

Hai đội nhân mã:!!!

Nhưng nếu đã bị phát hiện, bọn họ liếc nhìn nhau, song song cùng nhau tiến vào.

Hai đội nhân mã một trắng một đỏ, đội trắng mặc y phục của thần điện - Là loại quần áo trắng tinh thêu hoa văn mặt trời, nhìn qua trang nghiêm thánh khiết thẩm mỹ không tệ. Người đi đầu là một thần phụ cầm quyền trượng, tóc vàng mắt lam, vẻ mặt nhân từ, áo bào của hắn dài hơn các kiếm sĩ, nó rủ xuống mặt đất, lại không khiến người ta cảm thấy xuề xòa.

Đội ngũ còn lại mặc quần áo màu đỏ, kẻ đi đầu cũng mặc áo bào, bởi vì đội mũ nên chỉ nhìn thấy cằm trắng nõn và những lọn tóc xoăn rủ trước ngực, một bàn tay trắng nhợt cầm chặt quyền trượng, móng tay đỏ tươi như nhuộm máu, quyền trượng cũng là bụi gai quấn quanh hoa hồng, tản ra cảm giác tà ác cực kỳ.

Trước tận thế Quân Cửu không phải kẻ nghiện tiểu thuyết, nhưng cũng đọc vài chục quyển, mà trong các quyển sách có Quang Minh Thần, Thái Dương Thần, Thiên sứ... Thì bọn họ nhất định đều là phản diện.

Còn Hắc ma pháp sư, Thần điện hắc ám, ác ma... Thường đều sẽ trở thành nhân vật chính diện.

Càng thánh khiến càng tà ác, càng tà ác lại càng thiện lương. Có lẽ đây chính là vật cực tất phản.

Quân Cửu không biết đầu óc của tổ kế hoạch có như thế không, nhưng theo trực giác của cậu, thần phụ thật sự sạch sẽ, mà Ma pháp sư bào đỏ lại có rất nhiều tử khí.

Đương nhiên Quân Cửu cũng rõ ràng mình EQ thấp, không biết nhìn người, vì vậy cũng không ghi tạc trực giác trong lòng.

Chơi game mà, vui vẻ là quan trọng nhất, cũng không phải đấu quyền mưu, ai thèm phí đầu óc nghĩ xem NCP đối diện thuộc phe gì. Cho bọn họ đánh nhau còn bản thân ngư ông đắc lợi là được.

Quân Cửu hỏi thần phụ: " Thần điện các người không phải chuyên bắt Hắc ma pháp sư sao? Ở đây có một con, không bắt hả?"

Bàn tay đang nắm quyền của Nữ pháp sư nắm chặt, thần phụ lại hơi mím môi, ánh mắt nhìn về phía Quân Cửu có chút cao ngạo: " Patrick gia tộc nắm giữ huyết thống Vong Linh ma pháp, bọn họ chỉ dùng linh hồn ma thú và xương cốt nhân loại để luyện tập, chưa từng đả thương người vô tội. "

Nhìn sự cao ngạo của các thần phụ, Quân Cửu coi như tìm ra lý do bọn bọ trở thành phản diện - Cậy tài khinh người, nhưng nghĩ lại ngươi có ma pháp, ngươi có kẻ chống lưng, ngươi thuộc thế lực lớn nhất thế giới, ngươi có một đám quyền lực, ngươi sẽ không kiêu ngạo sao?

Đương nhiên kẻ như vậy thật sự khiến người ta rất ngứa tay, muốn đánh một trận.

Quân Cửu rốt cuộc nhớ đến vấn để chính: " Cảm tạ giải đáp. Xin hỏi các ngươi đến đây là có việc sao?"

Nửa tiếng sau.

Thần phụ mặt mũi bầm dập, vẻ mặt vặn vẹo không còn giữ được sự nhân từ: " Tinh linh! Ngươi chờ đó cho ta! Thần điện sẽ không tha cho các ngươi!"

Ma pháp sư áo đỏ chống quyền trượng phun mấy ngụm máu, ác độc mà trừng mắt nhìn Quân Cửu. Quân Cửu khoanh tay, trừng lại.

Cuối cùng khách không mời mà đến đều bị đuổi đi, Quân Cửu cùng tinh linh tóc đen liếc nhau một cái, ăn ý nở một nụ cười.

...

Buổi tối, hai người cùng nằm trên giường, câu được câu không trò chuyện.

" À, Issac, chính là báu vật biển sâu í, cậu ta quay trở về hải dương để thành hôn rồi. Cậu ta còn đưa hai tấm thiệp hồng cho tớ, sau khi cậu dưỡng thương xong thì chúng ta đi xem tham dự hôn lễ nha. Thật sự hơi nhớ mùi hải sản rồi... "

" Hải yêu kia thành hôn? " Anatole hơi nhíu mày, sau đó nghe được lời lẩm bẩm sau cùng của cậu thì nở nụ cười: " Em đó, thăm ăn như vậy mà không béo lên chút nào. Em muốn chuẩn ăn hải sản theo cách nào? Trên đường có lẽ chúng ta nên chuẩn bị gia vị trước. " Anatole lo ven biển không đủ gia vị, ảnh hưởng đến thức ăn.

" Nướng, hấp, chiên... " Quân Cửu lẩm bẩm, càng nói càng thèm.

Khiến người ngồi trên nóc nhà cũng đói bụng lên, giận muốn chết, thầm rủa mục tiêu mau mau đi ngủ để hắn còn ám sát.

Thì ra sau khi ma pháp sư áo đỏ thất bại trở về, chủ nhân của cô ta - Logan bá tước tức giận ném một đống đồ đạc, được ma pháp sư bày kế mới.

Treo giải thưởng.

Chỉ cần treo giải thưởng ở chợ đen, dù không gϊếŧ được Quân Cửu cũng làm hai người này phiền đến chết.

Nhớ lại hơn 50000 kim tệ treo thưởng, thích khách trên nóc nhà mài đao soàn soạt, tưởng tượng ngày số kim tệ đến tay mình mà suýt cười ra tiếng.

Hắn chờ rồi lại chờ, rốt cuộc chờ đến lúc người trong nhà không còn âm thanh liền lập tức nhảy xuống đất, mở cửa sổ muốn nhảy vào bên trong.

Nào ngờ bên cửa sổ lại có một bóng người cười như không cười mà nhìn hắn.

Chuông cảnh báo trong lòng thích khách vang lên! Không chút do dự xoay người chạy trốn.

" Lâu rồi không thể nghiệm cảm giác bị giám sát, quả thật là có chút hoài niệm. "

Nhớ năm đó vừa gϊếŧ chết Đệ nhất Tang thi vương, vô số nhân loại không biết bằng cách nào biết được cậu cũng bị thương nặng, vì vậy phái "người" lại tìm kiếm gϊếŧ chết cậu.

Đương nhiên cuối cùng đều bị cậu phản sát, thế nhưng những ngày tháng trốn tránh như chuột trong cống ngầm đó thật sự rất khó quên.

Trước khi chết dị năng của Quân Cửu đã là cấp bậc cao nhất từng được đo đạc, huống hồ thế giới này lại có ma thú và ác ma có thể bồi bổ dị năng, vì vậy cậu rất dễ dàng đã có thể khống chế thích khách nhỏ này.