Lian chưa từng tiếp xúc với một người đàn ông xa lạ ở khoảng cách gần như vậy.
Kể từ khi sinh ra, nàng không được phép ra khỏi trang viên này.
Cha của Lian – Nam tước Brown là một người khá thận trọng. Khi phát hiện mẹ của Lian bỏ trốn, ông đã tăng cường số lính tuần tra và canh gác trang viên.
Đến tận lúc qua đời, mẹ của Lian vẫn chưa một lần bước chân ra khỏi nơi đây. Bia mộ của bà nằm trơ trọi giữa những khóm hoa cúc dại.
Nam tước Brown không cho phép Lian được tế bái mẹ của mình. Theo lời kể của ông, mẹ nàng là một người phụ nữ đáng thương bị “ác quỷ mê hoặc thần trí”.
Lian chưa nhìn thấy ác quỷ bao giờ.
Mà có đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Nàng nằm thẳng người, mặt ngẩng lên, hơi thở dồn dập. Bên trong chỉ cách bên ngoài một lớp rèm che mỏng, gần trong gang tấc, mà thanh âm của người đàn ông đột ngột xuất hiện này tuyệt đối không hề nhỏ, lại phảng phất chút lười nhác và thong dong.
Lian tin rằng, bên ngoài chắc chắn sẽ nghe được.
Thế nhưng lại không có một ai nháo nhào xông tới.
Chi tiết bất thường này khiến Lian càng thêm cảnh giác.
Nàng hạ thấp giọng, hỏi: “Ngươi là ai?”
Song, giọng nói thầm thì của nàng lại bị người ở ngoài nghe thấy.
Người hầu gái câm vội vàng xốc màn cửa lên, tiếng vải cọ xát vào nhau tạo nên âm thanh sột soạt. Những đôi giày gót gỗ của họ phát ra tiếng động rất nhỏ khi bước đi trên thảm, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng động ấy lại nhất mực rõ ràng.
“Cộp, cộp, cộp.”
Từ nhẹ đến nặng, mỗi lúc một gần.
Tựa như người mù, tầm nhìn của Lian vẫn tối đen như cũ.
Tuy nhiên, vấn đề làm nàng hốt hoảng không phải là chuyện đó, mà thời khắc này đây kẻ trước mặt đang nắm lấy cằm nàng, bắt nàng phải ngẩng mặt lên…
…Lian không có cách nào nhận định liệu hắn có phải là “con người” hay không.
Một người bình thường sẽ không thể khiến nàng mất thị giác tạm thời, và hơn thế nữa, hắn tuyệt đối không thể nào nói chuyện mà không bị người bên ngoài phát hiện.
Lòng bàn tay của hắn lớn đến mức có thể bóp trọn chiếc cổ của nàng. Giả như ban nãy hắn có ý định gϊếŧ chết nàng, e rằng bây giờ đầu của Lian đã lìa khỏi cổ.
Nhiệt độ trên người hắn cao hơn hẳn Lian. Lúc hắn áp sát, Lian cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo và trầm tĩnh nhưng không gây khó chịu, giống như rừng rậm sau cơn mưa khoác một lớp sương giá mịt mờ với đầy rẫy dã thú nguy hiểm ẩn nấp bên trong đó.
Khiến người ta hết sức bất an.
Lian đã dự đoán sẵn một tình huống:
Giả sử người hầu gái phát hiện ra vị khách không mời trên giường nàng, chỉ sợ rằng người đàn ông này sẽ bị lính gác bao vây và gϊếŧ chết trong nháy mắt. Ngay cả nàng cũng sẽ bị cha trừng phạt một cách nghiêm khắc.
Lian không muốn suy nghĩ quá nhiều về tầm nhìn đen ngòm đáng sợ kia, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cứ xem như nàng không thấy bất cứ thứ gì cả.
Ngón tay đang bóp má Lian của người đàn ông kia đột nhiên ấn mạnh xuống tạo thành một vết lõm sâu trên da thịt. Sức lực của hắn rất lớn, dẫn theo một trận đau nhói từ dưới ngón tay xấu xa kia truyền đến, nhưng Lian vẫn gắng chịu cơn đau đớn. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của người hầu gái dừng lại bên mép giường.
Dự đoán lúc hoảng loạn cũng không hề phát sinh, người hầu gái câm chỉ đứng nhìn vài giây rồi quay người rời khỏi đó.
Người đàn ông vẫn bóp chặt gương mặt nàng, bàn tay còn lại của hắn luồn vào trong chăn đệm, thản nhiên cấu một phát ở vùng eo của Lian trong ánh mắt kinh hãi của thiếu nữ:
“Dậy thì không thành công, là một con người khiếm khuyết.”
Thanh âm của hắn vừa giống âm trầm của đàn cello, rất hút hồn và êm tai, nhưng giọng điệu lại chứa đựng vẻ khinh thường.