Làm Dâu Xa Nhà

Chương 100: Hết giữ con lại bắt cha mẹ vợ phải cúi đầu xin lỗi..! Sự ngang ngược vô lí của chồng

Giờ đây …!! Tim Nó như có ai đó đang bóp nát, vỡ vụn từng chút, đau đớn, khó thở nhưng lòng tự tôn của bản thân không cho phép Nó gục ngã. Bước chân ra khỏi ngôi nhà này, Nó vẫn chưa biết phải đi về đâu…? Tương lai như thế nào…? Nhưng mà Nó tin rằng trời sẽ không triệt đường sống của ai bao giờ…! Sẽ có cách nào đó để mẹ con Nó sống tiếp, con gái của Nó sẽ dần lớn lên và thấu hiểu cho người làm mẹ như Nó.

- Muốn đi thì kêu cha mẹ bà qua đây xin lỗi cha mẹ tôi đã rồi mới được đi, cha mẹ tôi cưới hỏi bà về nhà này có đưa rước đàng hoàng không phải muốn đi thì đi dễ vậy đâu…! Tiếng anh lạnh nhạt vang lên sau lưng Nó.

- Đừng có ngang ngược quá đáng…! Chính ông là người đã đuổi tôi ra khỏi nhà này, đâu phải tôi làm gì sai, cũng đâu phải tôi tự nhiên xách vali đòi đi khỏi nhà này. Giờ lại ngang ngược bắt tôi phải gọi cha mẹ mình qua đây cúi đầu xin lỗi ông và cha mẹ ông…! Ai cho ông cái lí luận ngang ngược mà vô lí như vậy hả…? Nó giận giữ chỉ thẳng mặt chồng mình mà quát to. Nói ai cũng được, động chạm ai cũng kệ nhưng động đến cha mẹ Nó thì không bao giờ Nó để yên. Nó cũng không phải cục bông mềm, muốn nhào nặn ra sao thì ra…!

Anh đuối lí không biết nói gì nữa…! Cầm điện thoại lên gọi cho mẹ mình:

- A lô…! Gọi gì đó…? Mẹ chồng nghe máy hỏi anh

- Mẹ ak…! Mẹ chạy về ngoài này giúp con một lát…! Anh không nói thẳng chuyện gì mà chỉ úp mở nói với mẹ mình.

- Làm sao…? Có chuyện gì đó…? Bà nghe giọng điệu con trai thì nóng lòng hỏi ngay.

- Mẹ cứ về đi đã…! Anh chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy.

Chưa đầy 5’ sau bà chạy vô thấy Nó đứng trước cửa khóc tấm tức, còn hai đứa nhỏ thì ôm nhau thút thít trong nhà. Bà hỏi Nó;

- Làm sao…?

- Mẹ hỏi con trai mẹ đi…! Tự dưng đang yên đang lành không biết ai tọc mạch chuyện gì ở đâu xong mới 9h chạy về nhà đùng đùng đuổi con ra khỏi nhà…! Thử hỏi con làm gì sai…? Nó tức tưởi vừa khóc vừa nói.

- Có chuyện gì thì từ từ rồi nói chứ mày làm cái gì mà đùng đùng gây chuyện vậy hả…? Bà quay sang nhìn con trai hỏi anh.

Nhưng anh im lặng không nói gì…! Không phủ nhận điều Nó nói cũng chẳng giải thích phân trần gì cả.

- Bao nhiêu lần ổng đi ra ngoài nghe người ta nói to nói nhỏ, bao nhiêu lần gặp chuyện ở ngoài xong về hậm hực với con. Con không trách không nói vì nghĩ ổng đi làm mệt mỏi áp lực nên cho qua. Nhưng nay còn quá đáng đến mức đuổi con ra khỏi nhà, không cho con bồng con theo đã vậy còn bắt con phải kêu cha mẹ con lên đây xin lỗi cả nhà mình mới cho con đi…! Thử hỏi con làm gì sai quấy mà phải đυ.ng chạm đến cha mẹ con chứ…! Nó thấy anh im lặng thì càng tức giận, tủi thân mà nói thêm.

- Vợ chồng thì sẽ có lúc này lúc kia…! Không phải cứ có chút chuyện là lại xách vali đòi đi khỏi nhà được…! Mà nhà này cũng không phải nhà hoang muốn đi thì đi muốn về là về được đâu…! Bà bảo Nó muốn Nó phải suy nghĩ cho kỹ trước khi bước ra khỏi nhà này.

- Xin lỗi mẹ chứ… một khi con đã đi rồi thì không có chuyện con quay lại đây nữa…! Dù cho có cầu xin con cũng không về…! Nó ngẩng cao đầu kiên quyết nói với bà.

- Được…! Nếu như con nói như vậy thì cứ đi, còn con cái nuôi được thì mang theo mẹ không cản. Nếu nhắm không nuôi được thì để lại cho mẹ nuôi…! Mẹ đảm bảo ba mẹ còn sống thì không để tụi nó chịu thiệt…! Bà bảo với Nó.

- Giờ nó đang nóng, tính tình sốc nổi…! Để lát nữa nó bình tĩnh lại rồi hãng nói chuyện với nó…! Giờ mà kiên quyết đi theo lời nó nói thì không dễ gì nó để bây mang con đi đâu…! Vô nhà đi đã, làm vợ làm mẹ rồi đừng hở cái là chồng ngang một vợ ngang mười như thế…! Bà nói với Nó, đưa mắt ra hiệu cho con trai xách lấy vali quần áo đem vào trong.

Nó thấy vậy nhưng không lên tiếng ngăn cản, thực ra khi thấy hai đứa con quấn quýt nhau khóc lóc không rời Nó đã có chút mủi lòng rồi. Nhưng những lời nói của anh lúc đó khiến cho Nó nóng mặt. Có ai có thể chịu đựng được khi cha mẹ mình khi không bị khi dễ, xem thường chứ…!