Bầu bí ngày càng lớn, nuôi con nhỏ cũng cần thêm nhiều chi phí cho bỉm sữa… chi phí phòng cho lúc ốm đau nên chồng Nó phải gánh vác nhiều hơn. Ngoài những lúc đi làm rẫy ở nhà, anh còn đi cưa củi làm than hay đào gốc mai cổ thụ cho người ta. Vì anh quen biết rộng, hay giao lưu với những người làm những công việc đó nên cứ có ai kêu là họ lại gọi anh đi cùng. Vất vả cả mấy ngày vừa đi cưa, đốn củi chở củi về được hơn triệu bạc anh đưa vợ cầm hết:
- Tiền này là anh đi làm với mấy đứa bạn mấy ngày nay, cầm lấy mà đđi chợ… được hơn 1triệu anh lấy 200 tối đi nhậu hùn tiền bia với tụi nó còn lại em giữ lấy đi..!! Anh móc tiền trong túi ra đưa Nó.
Mấy ngày nay Nó cứ thấy anh im lìm đi sớm về khuya không để ý gì đến vợ con cứ tưởng đâu anh giận dỗi gì Nó ai dè là đi làm với bạn. Đem tiền về cho vợ rồi mới nói, làm Nó giận mình thật sự. Chỉ vì thấy anh im lặng mấy ngày qua mà chưa gì đã nghĩ xấu cho chồng rồi..!! Đầu óc ở nhà chăm con bị những điều vụn vặt hàng ngày làm Nó lú lẫn đi hay sao ak..!! Đến sự phán đoán đơn giản cũng không làm được nữa.
Chiều hôm sau khi Nó đang loay hoay chuẩn bị cho con tắm rửa thì mẹ chồng Nó về. Chả biết bà làm sao mà mặt mày hằm hằm tưởng chừng như ai đυ.ng đến bà lúc này thì bà sẽ xé xác người đó ra ngay lập tức vậy.
Chợt bà đi vào nhà sau khi tưới nước cho mấy cái cây sau vườn rồi chỉ Nó nói:
- Mày là cái thứ đàn bà suốt ngày chỉ biết ăn rồi đẻ chả làm được cái tích sự gì..?? Suốt ngày cái gì cũng chồng chồng… trông chờ vô thằng chồng nó lo cho, đem tiền cho mà cung phụng mày..!!
Ta ở nhà trông con thì cũng kiếm cái gì mà làm, trái cây ngoài vườn đầy ra đó hái đem ra ngoài đường kia để cái ghế ngồi mà bán kiếm ít đồng cũng được chứ..!! Ăn ở nhà ôm con, ăn bám chồng mà không biết nhục ak..!! Tao ngày xưa không có tiền tao cũng làm cái chòi, cái ang tao ra ở riêng chứ chả ở nhà cha mẹ chồng như mày, ăn bám chồng ở nhờ nhà người khác mà không biết nhục..!! Bà chửi một tăng một hồi chả cho Nó có cơ hội phân trần gì cả. Xả xong cơn hậm hực bà bỏ ra xe quay xe đi vô rẫy trở lại.
Bỏ lại Nó với hai hàng nước mắt vì uất ức, Nó cầm điện thoại lên gọi cho chồng:
- A lô… chuyện gì vậy em..?? Anh bắt máy
- Anh về dọn hết đồ rồi dẫn mẹ con tôi đi ra ngoài thuê nhà ở… tôi không muốn ở trong nhà này để người ta chửi tôi là “ đã ở nhờ nhà cha mẹ chồng mà còn không nhục nữa, có nghèo có khổ ra sao tôi cũng không ngại nhưng tôi có lòng tự trọng của mình “ ..!! Nói rồi Nó cúp máy.
Anh vội phóng xe chạy về nhà , chạy vào trong thì thấy Nó đang khóc sướt mướt. Thì hỏi:
- Làm sao..?? Ai nói gì em vậy..!!
- Còn ai nữa ngoài mẹ anh..?? Tự nhiên đang yên đang lành chạy về chửi em một tràng, em còn đang ngơ ngác thì bà bảo em là cái thứ ăn bám chồng, ở nhờ nhà cha mẹ chồng mà không biết nhục..!! Ngày xưa bà có nghèo khổ đến mấy cũng ráng dựng căn chòi, cái ang để ra ở riêng chứ không bao giờ ở nhà cha mẹ chồng như em..!! Thử hỏi chứ có tức không chứ..?? Ngày trước khi cưới về đã nói là cho hai vợ chồng ở đến khi thằng chú nó lấy vợ ít cũng 5 năm để hai vợ chồng xây được nhà mới chuyển đi giờ mới ở hai năm đã hạnh hoẹ muốn đuổi rồi..!!
Còn nữa… tôi lấy chồng thì thuận theo chồng cũng là lẽ thường tình. Có ăn bám cũng là bám chồng tôi liên quan gì đến bà chứ..!! Tôi có ăn của bà đồng nào đâu..?? Còn mấy trái cây ngoài vườn của bà, vυ' sữa thì cao chót vót, mận thì sâu zòi không kêu đem bán cho làng xóm người ta chửi mình hay gì..?? Thà đem cho không họ còn quý còn thương, chứ đem bán cho họ để họ chửi mình hay gì..!!