Làm Dâu Xa Nhà

Chương 9: Thành phố Pleiku

Nó ngủ cùng mẹ anh đêm đó, sáng sớm hôm sau bà đã thức dậy từ 4h sáng để đi chợ đêm. Năm giờ sáng Nó thức dậy không thấy mẹ anh đâu, Nó mò qua phòng anh hỏi:

Ủa...anh, Mẹ anh đi đâu rùi

Bà đi chợ đêm rùi em. Anh đang ngái ngủ nhưng vẫn ôm lấy Nó, bảo:

Nằm đây thêm lát nữa đi.

Nó nghe lời anh, nằm im để anh ôm. Nhưng mà Nó đâu biết đàn ông buổi sáng là thời gian hay động dục nhất. Anh nói là ôm chứ tay vẫn mò mẫm khắp người Nó, khiến Nó phải bật lên những tiếng rêи ɾỉ khẽ. Nó đỏ mặt, nhưng không chối từ anh.

Ngày hôm đó anh đưa Nó xuống Pleiku thành phố cách nhà anh ba mươi cây số, dạo phố rùi anh dẫn đi Biển Hồ chơi. Nó nhìn cái hồ rộng lớn,xanh biếc trước mắt mà cảm thán:

Đẹp quá anh ak. Mắt Nó sáng long lanh, Nó yêu thích cái không khí trong lành nơi đây, hàng thông bao quanh hồ xanh mát làm sao. Anh đưa Nó lên cái đình cao chót vót, nhìn xuống dưới thấy toàn cảnh nơi Biển Hồ, thời gian này ít người tham quan nhưng vẫn có một số khách tầm hơn mười người đến dạo chơi. Nó đứng trên đó đón những cơn gió thổi vào mặt,da, tóc của Nó mà thích thú.

Nó chợt nhớ ra muốn lưu giữ lại những kỉ niệm này thế là lấy điện thoại ra chụp ảnh, Nó dựa đầu vào vai anh chụp vài tấm ảnh của hai đứa. Anh cũng rất phối hợp với Nó (chụp lại để khoe anh đây sắp có vợ nên rất nhiệt tình)

Rồi anh lại đưa Nó đi dạo khắp các con hẻm ở phố Pleiku, anh nói:

Đi cho biết chứ anh chọn được nơi để mình chụp ảnh cưới rồi. Dường như anh cũng biết Nó thích những nơi như Biển Hồ nên rất biết ý đưa Nó đến toàn những nơi có phong cảnh thiên nhiên như vậy ak. Anh còn đưa Nó đi gặp bạn bè anh nữa, tới đầu giờ chiều hai đứa mới đi tới studio chụp ảnh cưới.

Sau khi chọn lựa những gói dịch vụ chụp ảnh cưới hai đứa chọn vừa chụp ở studio vừa chụp ngoại cảnh nhưng vì tiếc tiền nên chỉ chọn gói dịch vụ chụp ảnh ở trong tỉnh thôi.

Ngoại tỉnh giá trang phục, phí xe cộ đi lại và khách sạn bao ăn ở những mười hai triệu lận.

Thế là Nó quyết định chọn gói chụp trong tỉnh chỉ sáu triệu thôi.

Sau khi chọn trang phục và chốt kiểu dáng cho album cưới thì bên studio hẹn hai ngày sau sẽ bắt đầu chụp hình cho hai đứa. Thế nên hai đứa cọc trước hai triệu rùi ra về

Anh đưa Nó đến một tiệm phở khô đặc sản của Gia Lai ăn phở khô. Lần đầu Nó ăn thử món này nhưng mà Nó khá khó tính trong chuyện ăn uống. Tô phở khô đặc biệt phải có tóp mỡ, hành phi mới đúng vị thế nhưng Nó lựa hết những thứ đó ra khỏi tô phở của Nó, còn anh thì vẫn ăn ngon lành như không biết Nó đang khó chịu vì không ăn được. Cuối cùng Nó bỏ dở tô phở vì lí do hôi mùi tóp mỡ quá Nó ăn không được. Nó không phải là giở thói đỏng đảnh tiểu thư gì đâu mà Nó kén ăn từ nhỏ rùi, Nó tủi thân hậm hực với anh hồi lâu. Tới tối hai đứa cũng về đến nhà. Mẹ anh bảo:

Nghỉ ngơi đi, rồi mai đi với cô lên Kon Tum để chọn nhẫn cưới và đặt vàng cưới. Muốn cái nào cứ chọn tùy ý.

Nó gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Nói vậy chứ Nó phải nhìn sắc mặt bà để chọn chứ nào dám chọn theo sở thích của riêng mình. Mặc dù anh và mẹ anh nói cứ chọn theo ý thích của Nó nhưng mà Nó phải giữ ý chứ Nó cũng lo sợ lỡ như làm phật ý mẹ anh lắm