“Bối Lạc Lạc tiểu thư, không biết có thể hỏi cô một câu được không?”
“Nam thiếu cứ tự nhiên.”
“Nếu tôi nhìn không lầm thì có vẻ cô không thích Từ thiếu cho lắm. Buổi tiệc hôm nay, nếu cô muốn tránh Từ thiếu thì tôi không ngại làm bạn đồng hành cùng cô. Chỉ không biết Bối tiểu thư có cho tôi vinh hạnh này không?”
Bối Lạc Lạc cười. Nam Khanh Hà nói cũng không phải không đúng. Cô quả thật muốn tránh Từ Lục Ngạn. Dẫu sao cũng là một bông hoa hồng xinh đẹp chưa có chủ, cô muốn ai làm bạn đồng hành mà chẳng được, người khác cũng không có ý kiến gì.
Nam Khanh Hà cũng tính là một người có tiếng, nếu anh ta đã có nhã ý giúp đỡ thì cớ sao phải từ chối.
“Nếu vậy thật cảm ơn Nam thiếu rồi. Tôi vừa ra mắt chưa lâu, vẫn còn nhiều điều chưa biết, mong Nam thiếu đây có thể chỉ bảo thêm.”
Nam Khanh Hà bật cười, đưa tay về phía cô.
“Được giúp đỡ một tiểu thư xinh đẹp như Bối Lạc Lạc tiểu thư mới là vinh hạnh của tôi.”
Bối Lạc Lạc khoác tay Nam Khanh Hà quay trở lại bữa tiệc. Nam Khanh Hà là chủ tiệc, dẫn theo Bối Lạc Lạc đi làm quen với rất nhiều người. Bối Lạc Lạc cũng tận dụng cơ hội này nắm bắt thật tốt, có thể biết được bao nhiêu thì lợi bấy nhiêu.
Chỉ là Từ Lục Ngạn đứng một bên nhìn theo, mặt không biết từ lúc nào chuyển thành đen xì luôn rồi.
Ban nãy anh mời cô làm bạn nhảy, cô cũng đã nhảy với anh rồi. Hiện tại Nam Khanh Hà đồng hành kế bên, anh cũng không thể chen ngang vào được.
Nam Khanh Hà cũng thật biết chọc gậy bánh xe. Từ Lục Ngạn trong đầu đã âm thầm ghim chặt cái tên Nam Khanh Hà này. Nếu không phải nể mặt Nam Gia, Nam Khanh Hà đó còn lâu Từ Lục Ngạn mới để vào mắt.
Buổi tiệc hôm đó, nhờ có Nam Khanh Hà mà Bối Lạc Lạc quen biết được không ít người. Nói ra thì giới thượng lưu này cũng không khó nắm bắt lắm, Nam Khanh Hà trước khi giới thiệu người nào cho cô đều giải thích cặn kẽ kì càng.
Bối Lạc Lạc cũng không biết vì sao anh ta đối với cô tốt như vậy. Nhưng mà người khác có lòng tốt chân thành, chỉ có kẻ ngu mới không chịu nhận.
Gần mười giờ tối, buổi tiệc cũng đến hồi sắp kết thúc. Bối Lạc Lạc nhanh chóng lấy lí do đã trễ xin về trước. Nam Khanh Hà cũng tận tình tiễn cô ra đến tận cổng.
“Nam thiếu, hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé.”
Chiếc xe đợi Bối Lạc Lạc đã chờ sẵn ở cổng, Nam Khanh Hà bước đến mở cửa xe cho cô, còn cẩn thận kê tay để bảo vệ tránh đυ.ng đầu cho cô. Anh ta cười: “Bối tiểu thư, hôm khác có thời gian có thể để tôi mời cô ăn một bữa không? Tôi mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài học tập, thành phố còn nhiều thay đổi mà tôi không biết. Không biết Bối tiểu thư có phiền làm hướng dẫn viên cho tôi không?”
Bối Lạc Lạc cúi người ngồi vào xe, khẽ chống cắm nở nụ cười trêu chọc.
“Hôm nay được Nam thiếu tận tình chỉ dẫn, tôi đương nhiên không từ chối anh rồi.”
Nam Khanh Hà đặt vào tay cô một tấm danh thϊếp của bản thân rồi đóng cửa xe, vẫy tay tạm biệt: “Vậy khi nào Bối tiểu thư có thời gian rảnh thì liên lạc với tôi nhé.”
Bối Lạc Lạc cười, gật đầu chào. Sau khi chiếc xe của cô rời đi, hoà lẫn trong dòng xe cộ tấp nập, một nam trợ lý đi tới bên cạnh Nam Khanh Hà, ánh mắt không khỏi tò mò mà hỏi anh ta: “Nam thiếu, mọi khi anh đều không thích qua lại với mọi người, sao hôm nay lại đặc biệt chủ động tiếp cận Bối Lạc Lạc tiểu thư vậy?”
Nam Khanh Hà khẽ mỉm cười.
“Cô ấy khác với những người kia. Cô ấy thú vị hơn nhiều.”
Anh ta cười tủm tỉm, đi vào trong sảnh hội trường. Mà lúc này, Bối Lạc Lạc ở trên chiếc xe kia cũng đang có tâm trạng hệt như anh ta. Cô ấy ít khi cảm thấy hứng thú đặc biệt với một ai đó. Nam Khanh Hà này, dường như khiến cô có chút cảm giác quen thuộc.
Bối Lạc Lạc mở điện thoại,màn hình hiển thị tin nhắn của Lữ Hành Song. Tin nhắn chỉ gồm có mấy kí hiệu đặc biệt, nhưng Bối Lạc Lạc nhìn qua liền hiểu là Lữ Hành Song muốn nói gì. Kí hiệu đặc biệt này là giữa cô, anh ta và Mỹ Tiểu Yên, dùng để thông báo cho sự việc đặc biệt quan trọng hoặc đại biểu cho bản thân đang gặp nguy hiểm.
Hôm nay không thấy Lữ Hành Song xuất hiện ở buổi tiệc, cũng không biết là đã đi đâu mất rồi.
Đầu dây bên kia không nhấc máy, là lần đầu tiên Lữ Hành Song không nhấc máy cuộc gọi của cô. Bối Lạc Lạc nhíu mày, đã có chuyện gì rất quan trọng xảy ra sao? Là chuyện gì mà có thể khiến Lữ Hành Song im hơi lặng tiếng tới vậy chứ?
Bối Lạc Lạc chuyển số, gọi cho Mỹ Tiểu Yên. Đầu dây bên kia nhấc máy với giọng điệu uể oải.
“Bối Lạc Lạc, cậu có biết mấy giờ rồi không? Không cho mình ngủ à?”
Bối Lạc Lạc cười. Biết rằng Mỹ Tiểu Yên làm việc trên trường cả ngày rất mệt mỏi nên có thói quen ngủ sớm, bình thường cũng sẽ không gọi làm phiền cho cô ấy vào giờ này nhưng hôm này thì là trường hợp đặc biệt.
“Được rồi, mình xin lỗi cậu. Hôm nay là tình huống đặc biệt.”
“Sao? Có chuyện gì à?”
“Giúp mình tìm hiểu hai chuyện. Nam Khanh Hà và Lữ Hành Song đang ở đâu.”