Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 103

“Em không vào nhà. Em thật sự không biết hiện tại nên dùng tư cách gì để đối diện cùng cô ấy. Cuộc sống của cô ấy, em làm sao xen vào đây?”

Bối Lạc Lạc ngồi xuống ghế đá ven đường, ngửa mặt lên cảm nhận tia nắng le lói qua tán cây xào xạc dưới gió. Cô nhắm nghiền mắt, trong lòng vẫn từng chút gợn sóng.

Lữ Hành Song im lặng ngồi xuống bên cạnh. Thực sự, nếu đổi lại là anh ta, anh ta cũng không biết nên làm gì lúc này.

Có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều người muốn quan tâm nhưng lại không có cách nào nói ra được, chỉ có thể lặng im đứng nhìn.

Cảm giác của Bối Lạc Lạc lúc này, Lữ Hành Song hiểu rõ. Quan tâm là thế nhưng chỉ có thể đứng bên lề mà nhìn, muốn nói nhưng lại nhận ra bản thân không có tư cách để nói.

Có lẽ đây chính là điều khó chịu nhất.

“Em nên làm gì bây giờ? Em không thể cứ đứng yên như vậy được. Yên Mỹ là chị em tốt của em. Vậy mà em bây giờ cái gì cũng không thể làm được cho cô ấy, chỉ có thể ngồi nhìn thôi sao?”

Lữ Hành Song trầm mặc. Để có thể đối diện với bất kì điều gì dù đơn giản hay lớn lao, con người ta vẫn cần phải có đủ can đảm. Việc duy nhất anh ta có thể làm lúc này chính là ủng hộ cô.

“Em muốn thế nào thì cứ làm thế đó, anh tin tưởng quyết định của em. Yên Mỹ, cũng sẽ hiểu cho em.”

Bối Lạc Lạc nhìn Lữ Hành Song, cười khổ. Có lẽ cô cũng nên gặp Yên !ỹ một lần, trốn tránh không có kết quả. Tuy đã không còn giống như trước, nhưng cũng không thể phủ nhận quá khứ cô và Yên Mỹ đã từng như người thân.

Trong đầu chỉ mới có suy nghĩ, không ngờ đến cuộc sống chính là những chuỗi bất ngờ không báo trước.

Một âm giọng thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, mang theo sắc thái thản thốt ngạc nhiên.

“Chị… chị Lạc Lạc?”

Bối Lạc Lạc ngơ người, quay đầu nhìn lại. Khắc Yên Mỹ đứng ở gần đó, trên tay còn xách túi đồ ăn, vẻ mặt như không thể tin vào mắt.

Khắc Yên Mỹ đảo mắt, lùi về sau một bước dường như muốn quay đầu chạy đi nhưng cũng muốn ở lại. Vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt, suy nghĩ gì cũng đều để lộ ra hết.

Bối Lạc Lạc đứng dậy, chầm chậm đi đến trước mặt Yên Mỹ. Lữ Hành Song biết lúc này hai người họ cần có không gian riêng nên lặng lẽ ra xe chờ trước.

Sau đó, Bối Lạc Lạc cùng Yên Mỹ đến ngồi ở một quán cafe gần đó để tiện nói chuyện.

Đúng như Lữ Hành Song nói, Yên Mỹ nhìn tiều tuỵ đi rất nhiều, thần sắc cũng vô cùng mệt mỏi. Chỉ có bao nhiêu ngày, sao lại đến mức này cơ chứ?

Bối Lạc Lạc suýt chút không kiềm chế được muốn lập tức chạy đi tìm cái tên Tạ Tiểu Ân kia, túm cổ hắn đánh cho một trận đã đời. Nhưng sau cùng vẫn là kiềm lại.

Ngồi lặng yên cả buổi, vẫn không biết mở lời thế nào. Bối Lạc Lạc hiểu, sau chuyện lần ấy Yên Mỹ luôn cảm thấy áy náy, vì thế hiện giờ lúc đối diện không tránh khỏi sẽ ngượng ngùng.

Bối Lạc Lạc mỉm cười, mở lời trước: “Yên Mỹ, em gần đây sống có tốt không?”

Câu hỏi dường như đã có câu trả lời sẵn, chỉ là muốn nghe được câu trả lời từ đối phương. Nhìn qua bên ngoài, cũng đã biết cuộc sống có tốt hay không, câu hỏi này cuối cùng cũng chỉ là muốn biết trong lòng đối phương liệu có còn tin tưởng mình hay không?

Khắc Yên Mỹ cười đắng, cúi đầu né tránh. Nên trả lời thế nào bây giờ? Cô ấy đã chấp nhận rời đi mặc sự ngăn cản của Bối Lạc Lạc, hiện tại dù có thế nào cũng đều không thể quay đầu được nữa. Hiện giờ, có nói ra cũng có thay đổi được gì?

Yên Mỹ không muốn lại khiến Bối Lạc Lạc phải nhọc lòng lo lắng thêm lần nữa. Mặc dù cô ấy nhìn thấy Bối Lạc Lạc tìm đến tận đây, cũng hiểu rằng cô đã biết được mọi chuyện nhưng vẫn không muốn phải nói ra sự thật.

Cuối cùng chỉ cười nhẹ, đáp: “Em sống rất ổn ạ.”

Bối Lạc Lạc cảm thấy chua chát nơi đáy lòng. Yên Mỹ là cô gái tốt, số phận và cuộc sống lại đối xử với cô ấy không hề nương tay.

Dù rằng đó là lựa chọn của cô ấy, người ngoài nhìn vào cũng không khỏi rơi nước mắt cảm thương.

Bối Lạc Lạc rướn người, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yên Mỹ: “Yên Mỹ, dù có thế nào chị vẫn mong em sống hạnh phúc.”

Nước mắt lưng tròng, Yên Mỹ thút thít mà siết lấy tay cô. Chút ấm áp nhưng lại quá đủ để sưởi ấm cho một trái tim đang đầy rẫy vết thương.

“Chị Lạc Lạc, cảm ơn chị! Còn nữa, xin lỗi chị.”

Bối Lạc Lạc thở dài, xoa đầu Khắc Yên Mỹ.

“Được rồi, chị sớm đã quên mấy chuyện không vui đó. Em cũng đừng giữ trong lòng. Hiện tại, cứ xem như chúng ta là những người bạn, chị là thật lòng mong em có được cuộc sống của riêng mình.”

Khắc Yên Mỹ khẽ cười. Có câu này của Bối Lạc Lạc, cô ấy cũng đỡ cảm thấy áy náy hơn. Sai lầm của quá khứ đã không thể bù đắp lại, tương lai vẫn chỉ mong có thể thay đổi được chút gì đó. Khắc Yên Mỹ hiểu bản thân không thể quay lại như ngày xưa, cô ấy cũng cam chịu rồi, chỉ mong những người yêu thương mình sẽ không phải bận lòng quá nhiều.