Giữa buổi tiệc, Bối Lạc Lạc cảm thấy trong sảnh tiệc quá bí bách, muốn ra ngoài hóng gió nên liền rời đi một chút. Bách Hoàng An nhìn thấy cô rời đi liền nối gót theo sau.
Tại sảnh tiệc vừa nãy, sau khi công bố thân phận của Bối Lạc Lạc, không ít người đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội muốn làm thân với cô. Bữa tiệc hôm nay tụ họp toàn những người có tiếng trong thành phố, chuyện thân phận này của Bối Lạc Lạc chưa đến nửa ngày sẽ lan truyền hết trong ngoài. Cũng tức là nói, địa vị của cô ở Ngọc Gia sẽ càng củng cố hơn thế.
Bách Hoàng An ngầm nhận ra được sự thay đổi từ trong ánh mắt của mọi người. Cũng vì thế mà lo sợ sự thay đổi này sẽ tác động mạnh mẽ đến tương lai của chính bản thân mình. So với cô, huyết mạch rõ ràng, thì hắn ta chỉ là một kẻ ngoại lai. Sợ rằng sau này ở Ngọc Gia sẽ không còn đất cho hắn nữa.
Bối Lạc Lạc nhận ra có người đi theo mình, không nghĩ cũng biết là ai. Mấy kẻ này, sao phiền phức thế không biết. Hổ không gầm lại tưởng cô là mèo kitty chắc.
Bối Lạc Lạc dừng chân, quay đầu lại.
“Bách Hoàng An, anh đi theo tôi lâu như vậy là muốn làm cái gì hả?”
Bách Hoàng An từ trong góc bước ra, bước đến trước mặt cô. Nét mặt có chút không biết nên làm thế nào nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười thân thiện, che đi vẻ hốt hoảng ban đầu.
“Lạc Nhi, anh chỉ là quan tâm em, nhìn thấy em rời khỏi sảnh tiệc nên nghĩ là em có chỗ nào không khoẻ. Em đừng nói như thế, làm anh chẳng khác gì mấy kẻ xấu suy nghĩ đồϊ ҍạϊ .”
Bối Lạc Lạc mặt thì điềm tĩnh mà trong lòng thì đang cười mỉa mai. Cái gì mà quan tâm, nói dối không chớp mắt luôn ấy nhỉ? Từ đầu đã nhận ra cái tên này liên tục có suy nghĩ muốn đem cô làm con rối trong lòng bàn tay. Có lẽ hắn là sợ sau này Ngọc Phước Hải qua đời thì bản thân ở trong Ngọc Gia không còn tiếng nói. Vì vậy mới tranh thủ làm thân, tạo mối quan hệ với một “người mới” như cô.
Lẽ nào hắn tưởng cô là kiểu con gái uỷ mị dễ tin cần hắn che chở chắc. Đúng là buồn cười hết chỗ nói.
Bối Lạc Lạc phì cười, đứng tựa lưng vào tường nhìn Bách Hoàng An, dáng vẻ cao ngạo.
“Tôi còn tưởng anh nhìn thấy bổn tiểu thư xinh đẹp nên mới giở ý xấu ấy chứ?”
Bách Hoàng An cười gượng, xua tay đáp: “Lạc Nhi, em sao có thể nghĩ anh như thế chứ?
Bối Lạc Lạc xoa cằm, dáng vẻ đăm chiêu: “Thế sao? Vậy mà tôi còn tưởng Bách Hoàng An thiếu gia đây là loại cặn bã ấy cơ chứ? Nghe nói trăng hoa nhiều qua thì cái “chỗ đó” sớm thôi sẽ không còn xài được đâu đấy!”
Bách Hoàng An vừa tức vừa thẹn đến đỏ mặt tía tai, biết rõ cô đang có ý mỉa mai mình mà lại không thể tại đây tức giận được.
Bối Lạc Lạc cảm thấy đối với loại người này thật sự không cần phí công phí sức mà giả vờ dịu dàng để giữ giao tình. Dù sao đó cũng chẳng phải phong cách của cô nên cứ lộ tính cách thật ngay từ đầu, cũng là để Bách Hoàng An này biết khó mà lui.
Nhưng mà xem ra cái tên này cũng cắn dai lắm đây, chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ thế. Cũng được, để cô ở Ngọc Gia yên bình này thì cũng có chút nhàm chán, chơi đùa một chút có khi còn vui hơn.
Bách Hoàng An cười cười, không kiên nhẫn được mà lướt sang chuyện chính.
“Lạc Nhi, em nghe ai nói thế? Một cô gái như em không nên nghe những điều không tốt này. Đúng rồi, ban nãy vì sao em lại nói với ông như thế chứ? Em có biết điều này sẽ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Ngọc Gia trước mọi người, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của em nữa. Em vừa mới nhận lại người thân, còn rất nhiều chuyện…”
Không để Bách Hoàng An nói hết câu, Bối Lạc Lạc chậm rãi bước đến trước mặt hắn ta. Cô mỉm cười, đưa tay chạm lên bả vai hắn. Bối Lạc Lạc rướn người, đưa mặt mình lên sát mặt hắn, điệu cười nham hiểm. Đưa đến gần lại quay mặt qua bên tai hắn.
Âm thanh dịu nhẹ lại mang theo ngữ khí nguy hiểm kinh người: “Bách Hoàng An, nếu anh nghĩ chỉ cần cưới được tôi thì có thể dễ dàng thao túng tôi, tôi khuyên anh nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Một kẻ ngoại lai như anh á? Ít nhất sau này đừng ở Ngọc Gia chọc ai cũng đừng chọc vào bản tiểu thư. Biết điều thì có thể sống lâu một chút đấy!”
Cảm giác bức người khiến Bách Hoàng An không thể tin được. Chỉ là một cô gái bình thường, sao lại có thể khiến người khác có cảm giác run sợ như thế? Lời của Bối Lạc Lạc vừa là cảnh cáo cũng vừa là nhắc nhở Bách Hoàng An có tốt cũng chỉ là kẻ ngoại lai không chung huyết thống, muốn hắn ta có thể yên phận một chút.
Bách Hoàng An tức đến điên người mà lại chẳng thể nói được lời nào. Bối Lạc Lạc mỉm cười với hắn ta một cái rồi quay gót rời đi, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.
Vừa mới nhận lại gia đình, quả thật có nhiều thứ chưa nắm rõ. Nhưng Bách Hoàng An này lộ liễu tiếp cận, ý đồ rõ ràng, chỉ có kẻ ngu mới không hiểu.
Nhiều năm lăn lộn bên ngoài, Bối Lạc Lạc sớm đã học được cái khả năng nhìn mặt đoán người, đoán lại vô cùng chính xác. Tuy nói Bách Hoàng An chiêu trò tiếp cận quá ngu ngốc, dễ nhìn ra nhưng tâm tư lại khá cẩn mật, tố chất tâm lý cũng xem như không thể coi thường.
Bối Lạc Lạc trước nay sẽ không xem thường đối thủ khi chưa chắc chắn được phần thắng, vì vậy cái tên Bách Hoàng An này cứ đề phòng vẫn hơn.