Dứt câu Bối Lạc Lạc bỏ ra ngoài lần nữa, cô không muốn trở về căn phòng bốn góc đều là tường, tựa như đang giam cầm lấy cảm xúc của mình.
Mỹ Tiểu Yên nhìn thấy Khắc Yên Mỹ buồn bã, không tránh khỏi buồn theo. Cô nàng đến gần vuốt xe xoa dịu Khắc Yên Mỹ bằng lời lẽ ôn hòa nhất: "Đừng buồn, em cứ làm những gì mà em muốn, yêu những người em thích. Lạc Lạc khắt khe như vậy vì sợ em gặp người không tốt, nhưng mà chị thấy Tiểu Ân rất tốt. Em tự tin lên, đến với tình yêu của mình."
"Còn chị Lạc Lạc..."
Khắc Yên Mỹ vừa muốn quen Tạ Tiểu Ân, nhưng mà việc đó sẽ làm cô giận mình. Tính đi tính lại vẫn không biết nên phải làm gì mới đúng. Mỹ Tiểu Yên dõng dạc nói: "Về phía Lạc Lạc cứ để chị giải quyết, chị sẽ khuyên cậu ấy. Còn em cứ việc yêu đi, đừng sợ gì cả."
Mỹ Tiểu Yên đối với những việc tình cảm của người khác thì tựa như là hiểu biết rất sâu sắc. Khuyên nhũ tận tình, và tìm cách giải quyết thích đáng. Còn riêng về chuyện tình của bản thân căn bản không biết làm gì, chỉ biết né tránh và gạt bỏ. Thậm chí còn không để đối phương được thổ lộ câu nào đã đuổi khéo người ta đi. Chỉ có Tác Thổ Lai là mặt dày vô liêm sỉ cứ bám víu lấy cô nàng, mấy hôm nay chắc do bận nên không thấy đâu cả. Chợt nhiên Mỹ Tiểu Yên lại nhớ đến hình bóng của hắn, cô nàng khẽ đánh vào đầu mình vì suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.
Bối Lạc Lạc một mình lái xe đi đến bờ hồ gần đó, hôm nay khá vắng người. Cô nhớ thường ngày người đến đây rất đông, mà đa phần đều là những người có đôi có cặp đi cùng nhau, chỉ có cô là một mình lẻ bóng.
Bờ hồ này có tên là Nguyện Vọng, mỗi một người đến đây đều cầu nguyện rồi ném vào đó một đồng tiền xu, cũng xem như là thả lời ước nguyện vào chỉ mong một ngày nó thành hiện thực. Bao quanh bờ hồ là dãy hoa hồng đa sắc màu, vừa nhìn đã thấy đẹp mắt rồi. Lại nói cô rất thích hoa hồng, chính vì vậy đây cũng là nơi mà cô chọn đến mỗi lúc buồn.
"Cầu nguyện gì đó đi."
Bất chợt giọng nói của Bách Hoàng An vang lên bên tai của cô. Bối Lạc Lạc nhìn vào đồng xu mà hắn đưa mình, lạnh nhạt nói: "Tôi không cầu nguyện."
"Sao vậy? Không tin điều ước sẽ thành hiện thực ư?"
"Toàn những chuyện hư cấu."
"Không thử làm sao biết."
"Anh cầu nguyện thử xem."
Bách Hoàng An cười cười: "Tôi cầu nguyện rồi, và thành hiện thực rồi."
"Ồ!" Bối Lạc Lạc nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc buồn vui nào, mạo muội hỏi: "Cầu gì vậy?"
Bách Hoàng An không che giấu, dõng dạc nói: "Tôi cầu được gặp cô, nào ngờ gặp thật!"
Lời này của Bách Hoàng An khiến Bối Lạc Lạc cười khẽ, hắn tưởng hắn đang nói chuyện với con nít sao? Muốn để cô lọt vào lưới tình của hắn đâu phải đơn giản, Lữ Thiết Nhan ngấm ngầm ẩn ý nói:_"Lời cầu nguyện của anh có vẻ thành công. Còn của tôi sao lại ngược ngạo thế nhỉ?"
"Vừa rồi cô nói mình không cầu nguyện mà."
"Nói dối đó."
"Vậy cô đã cầu nguyện gì mà nó không thành hiện thực?"
Bách Hoàng An có chút rối trí với cô, căn bản không rõ được đâu mới là lời nói thật tình của cô. Hay đơn giản tất cả đều là đang trêu đùa hắn.
"Tôi cầu không thấy anh, vậy mà cũng nhìn thấy."
Bối Lạc Lạc thản nhiên nói, lại không thấy vẻ mặt của Bách Hoàng An vừa nghe đã chùn xuống, tối sầm lại, bão biến tựa như ùn ùn kéo đến: "Cô đùa vui thật đó! Ha ha ha."
Bối Lạc Lạc nhún vai ra chiều ủy khuất: "Tôi nào có đùa."
"Cô ghét tôi?"
"Không hẳn, mà là tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ lịch lãm nhưng ẩn đằng sau là con người nham hiểm."
Bách Hoàng An có chút giật mình: "Cô nói gì tôi không hiểu lắm!"
Thật tình mà nói Bối Lạc Lạc sớm nhìn ra con người thật của Bối Lạc Lạc, hắn không phải ôn hòa như người ta thấy, bản chất sâu xa hơn chính là một tên đểu cáng. Để có được phụ nữ bất chấp tìm mọi thủ đoạn để người ta xô bồ nhảy vào, nhưng lại không biết đó là biển lửa, một khi vào sẽ chết ngay.
"Tự anh ngẫm nghĩ đi, tôi đi trước, tạm biệt hẹn không gặp lại."
"Khoan đã."
Bách Hoàng An níu tay cô, hành động này khiến hai hàng chân mày của cô phải nhíu chặt: "Bỏ ra."
"Xin lỗi... nhưng mà tôi vẫn còn muốn nói với cô."
Bách Hoàng An lập tức buông tay, cái nhìn lạnh thấu xương của cô khiến hắn sợ hãi trong lòng. Bối Lạc Lạc căn bản không muốn nghe, cơ mà thấy hắn cứ bám dai như đỉa bất lực đứng lại nghe hết: "Mau nói!"
"Cô và Từ Lục Ngạn là gì của nhau vậy?"
"Người lạ không quen không biết."
"Vậy sao Từ Lục Ngạn cứ bám theo cô?"
"Mục đích cũng giống như anh."
"..." Bách Hoàng An bị cô nói trúng tim đen liền nảy sinh chột dạ, lắp bắp hỏi tiếp: "Cô... cô có muốn hợp tác với tôi không?"
"Về chuyện gì?"
"Xử lý đám người của Ngọc gia."
Bối Lạc Lạc nghe vậy trầm tư một hồi lâu: "Tôi không cần anh giúp, vả lại đối với tài sản của ông tôi căn bản không muốn lấy. Còn những đứa con đứa cháu của ông muốn chơi thì tôi chơi thôi, cần gì đến anh. Đối với tôi cứ thêm một người lại càng vướng víu."
"Cô thật sự không muốn hợp tác với tôi?"
"Lời tôi nói còn chưa đủ rõ ràng ư?"
"Eo ôi, nhìn xem là ai đây... em gái họ đó hả? Tưởng làm gì lại ở đây ve vãn Hoàng An của tôi?"
Ngọc Tranh đi đến, cánh tay lần trước bị cô bẻ gãy vẫn còn đang bó bột. Vậy mà cách ăn vẫn không hề thay đổi phần nào, vẫn cứ chua ngoa và cợt nhã khiến màng nhĩ của cô không tiếp thu được chữ nào.
"Bách Hoàng An là của cô khi nào thế? Mặt dày nhận người dễ bị ăn bả lắm đó." Nếu đã ăn nói khó nghe vậy thì Bối Lạc Lạc cũng không cần khách khí làm gì, trực tiếp đáp trả bằng những từ khó nghe hơn rất nhiều.
Ngọc Tranh trợn mắt, mách lẻo với anh hai của mình là Ngọc Thụy: "Anh, anh xem nó quá quắt chưa kìa. Lần trước nó ở nhà ông hại em gãy tay, anh phải làm chủ cho em."
Lần trước Ngọc Thụy có chuyện nên vừa đến đã đi, lúc về nhà đã nhận được tin em gái bị gãy tay nhập viện. Vừa lo vừa giận muốn lập tức đi tìm cô tính xổ, chỉ là thông tin về cô quá kín mật, dù là số điện thoại cũng khó mà tra ra được. Lần này gặp ở đây làm Ngọc Thụy nổi lên cơn thịnh nộ của mình, là một người thương em gái, cưng chiều em gái vô đối thấy em bị như vầy ai mà không tức giận cho được. Cơ mà nhìn thấy Bối Lạc Lạc thêm vài giây nữa Ngọc Thụy mới thấy cô quả thật rất xinh đẹp, đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu tím kia thật lạnh lẽo làm sao. Dẫu biết xinh đẹp thì sao, đã đυ.ng đếm em gái là phải xử lý: "Là do cô làm em tôi gãy tay?"
Bối Lạc Lạc khoanh tay trước ngực, khí thế áp đảo hoàn toàn anh em Ngọc Thụy, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
"Mau xin lỗi nó trước khi tôi đánh gãy tay cô lại."
"Muốn đánh? Được thôi, tôi hầu anh."
"Anh hai xem cô ta hống hách chưa kìa, mau đánh cho cô ta biết mặt đi." Ngọc Tranh bên cạnh cứ lải nhải, thúc ép anh trai của mình.
Bối Lạc Lạc ngược lại rất bình tĩnh chờ đợi Ngọc Thụy ra tay, mà mãi tận mấy phút trôi qua vẫn thấy hắn ta đứng im lìm không làm gì. Đến cả Ngọc Tranh phải khó hiểu mấy phần: "Anh hai, anh sao vậy còn không ra tay đi."
Ngọc Thụy đen mặt, trán toát đầy mồ hôi. Vừa rồi ăn quá nhiều tôm nên bị đầy bụng rồi. Cảm giác giống như núi lửa sắp phun trào vậy, hắn nhịn sắp hết nỗi rồi. Bàn tay đưa ra sau đặt lên mông nhảy cẫng lên: "Anh, anh cần đi vệ sinh."
Nói rồi Ngọc Thụy ba chân bốn cẳng tốc biến chạy đi tìm nhà vệ sinh công cộng để giải tỏa, hiện chỉ còn Ngọc Tranh ở đó đối mặt với cô. Vừa rồi có anh hai nên vênh váo lắm, giờ không còn ai nữa liền thay đổi nét mặt ba trăm sáu mươi độ: "Hừ! Xem như lần này cô may mắn."
Bối Lạc Lạc bật cười chế nhạo: "Ra trận rồi còn mắc vệ sinh, ha ha."
"Cô... cô im đi, ai cho cô cười anh tôi?"
"Tôi thích đấy thì sao? Cô cấm được tôi à? Có muốn gãy thêm một tay nữa không?"
Bối Lạc Lạc hất mặt thách thức cô ta. Ngọc Tranh nghe vậy bất giác run bần bật, bí bách níu tay Bách Hoàng An ôm chặt lấy, còn giả vờ sợ hãi: "Anh Hoàng An, anh coi cô ta hung hăng kìa, em sợ lắm. Anh bảo vệ em nha."
Tiếng nói nũng nịu giống như kẹo đường khiến Bối Lạc Lạc sởn tóc gáy.
Có cần thiết điệu nhõng nhẽo vậy không? Gái hai mươi mấy mà nghĩ mình là con nít bốn năm tuổi!
Bách Hoàng An nhìn xuống Ngọc Tranh, ánh mắt vô tình lọt vào khe hở nơi rãnh ngực nhấp nháy. Yết hầu đột nhiên lên xuống không ngừng, mặc nhiên vẫn đẩy cô ta ra: "Là em kiếm chuyện trước tự em xử đi, anh không can dự vào."
Dù biết Ngọc Tranh thích mình, nhưng mà Bối Lạc Lạc nhìn hấp dẫn và quyến rũ hơn nhiều. Khi nào hắn có được tất nhiên con mồi tiếp theo chính là Ngọc Tranh.