Mọi chuyện hòa giải xong xuôi, vốn định đi khỏi phòng nhưng Từ Lục Ngạn nào để điều đó xảy ra. Anh níu kéo cô ở lại chơi với mình, dùng toàn bộ câu từ ngọt ngào, nài nỉ làm cô siêu lòng thì mới thôi. Mặc khác bên cạnh anh là ba gương mặt hết sức méo mò tràn đầy sự bất mãn. Hình như Từ Lục Ngạn xem ba người bọn họ là không khí hay sao á, lại trơ mặt ra đó xin xỏ Bối Lạc Lạc.
Mỹ Tiểu Yên ngồi, bàn tay được sơn màu đỏ có đính thêm vài ba hột đá màu sắc trông vô cùng tinh túy đang cằm miếng táo, biểu lộ chán nản tiện tay đưa táo cho vào miệng mà ăn, vừa nhai vừa nói: "Hai người có thấy những cẩu độc thân như chúng tôi đang ngồi ở đây không? Cứ ở đó bày tỏ tâm tư tình cảm, haiz chúng tôi thấy rất không vừa mắt."
Bị Mỹ Tiểu Yên biểu tình thẳng lời, Từ Lục Ngạn không nói gì cả, vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Bối Lạc Lạc nhanh chóng rụt tay khỏi tay của anh, xoa dịu cô bạn thân đang có tâm trạng bức bối: "Mình và Từ lão đại đây không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ đơn thuần là bạn mà thôi..."
Mỹ Tiểu Yên lúc này cũng đã ăn hết miếng táo trong miệng, nghe cô lên tiếng giải bày nhưng lại không để cô nói hết trực tiếp giơ tay ra tín hiệu cô hãy im lặng: "Lạc Lạc à... cậu có tình yêu mình thấy rất vui cho cậu, cho nên cậu không cần trốn tránh như vậy đâu. Cậu cũng biết tính mình trước giờ thẳng thắn, vì vậy đừng để tâm lời mình nói."
Dứt câu, Mỹ Tiểu Yên rót một ly rượu không quên mời những người có mặt ở đây mà uống. Ly rượu đầy mà cô nàng chỉ mất hai phút đã uống sạch cạn, đến cả một giọt vương lại hầu như không có. Bạch Nhĩ Khang ngồi kế bên được một phen há hốc nhìn, thuận ý bộc bạch: "Cô gái này tửu lượng tốt thật đó, bội phục, bội phục."
Mỹ Tiểu Yên được khen lấy làm vui sướиɠ, gương mặt ửng đỏ do rượu đã dần dần ngấm vào cơ thể. Cô nàng cảm thấy trong bụng của mình đang phát tỏa nhiệt, vừa nóng rực vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khích chí đung đưa bàn tay nói: "Quá khen rồi. Tôi chỉ uống được một chút thôi."
Bối Lạc Lạc nhìn thấy cô bạn mình trong bộ dạng hai phần mê, tám phần tỉnh, đoán chắc chỉ một ly nữa thôi sẽ say khướt cho mà xem. Chính vì vậy Bối Lạc Lạc nhanh miệng ngăn lại: "Tiểu Yên, uống ít thôi, ngày mai cậu còn phải đến trường đó."
Nhắc đến trường học gương mặt của Mỹ Tiểu Yên tối sầm lại, vô cùng thê lươn mà cảm thán: "Ngôi trường đó có gì mà quan trọng chứ! Mình đến đó làm hiệu trưởng chỉ vì muốn chấn chỉnh lại đám học sinh kia để bọn họ biết thế nào là lễ độ. Cư nhiên, lại có một tên thầy giáo nào đó không biết điều tự cao tự đại bao bọc lũ con nhà giàu đó, để chúng hống hách và làm càn không xem ai ra gì."
Tất nhiên những lời này của Mỹ Tiểu Yên đã lọt nhẹ vào lỗ tai của Tác Thổ Lai, cậu biết rõ người thầy giáo mà cô nàng đang nói đến chính là mình. Căn bản không vui vì điều đó, nhưng mà cho dù cậu có quyền hành đến đâu đi nữa, cậu cũng biết thế nào là đối nhân xử thế. Kỳ thực những gì Mỹ Tiểu Yên nói quả không sai, học sinh của cậu coi Trời bằng vung. Nghĩ đến đây đột nhiên Tác Thổ Lai lắc đầu mấy cái, gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đại não của mình. Rõ ràng trước đây học sinh của cậu làm gì cậu cũng không can dự đến, cư nhiên hôm nay vừa nghe Mỹ Tiểu Yên nói lại cảm thấy hổ thẹn. Tác Thổ Lai cảm thấy mình bị điên rồi, từ trước đến giờ cậu có bao giờ để tâm đến lời của ai đâu.
Chỉ thấy Tác Thổ Lai ngồi một góc tự vò đầu bức tóc, Bạch Nhĩ Khang thấy bạn của mình có biểu hiện vô cùng kỳ lạ, lên tiếng hỏi han: "Thổ Lai cậu ổn đó chứ? Đừng nói mới uống có mấy ly rượu mà say đến nỗi mất kiểm soát đó nha."
Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, Tác Thổ Lai giương mắt bình tĩnh đáp lại: "Mình có hơi đau đầu đó mà, nên xin phép ngừng uống, mọi người tiếp tục uống đi."
Trong lúc Tác Thổ Lai điên cuồng suy nghĩ thì Mỹ Tiểu Yên đã uống tiếp một ly rượu nữa, lần này có thể thấy cô nàng đã chìm vào cơn say, ánh mắt lờ đờ, hai má ngày một ửng đỏ, lời của Tác Thổ Lai nghe một chút cũng không lọt tai, như thể đã có ác cảm với cậu cho dù cậu có nói điều tốt cũng thấy không ngấm nhuần nỗi, nên Mỹ Tiểu Yên buông lời gay gắt: "Đừng giả vờ nữa, chắc là có tôi nên anh không được vui đúng không? Hừ còn làm bộ làm tịch... hức...hức."
Tác Thổ Lai đưa đầu ngoái nhìn cô nàng, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt đối phương, cảm giác bị đè nén mà không làm được gì thật khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu từng nói cho dù có chuyện gì xảy ra tuyệt đối cũng phải nhẫn nhịn phụ nữ. Tác Thổ Lai cố gắng kiềm chế cơn tức của mình để nó dịu xuống.
Bối Lạc Lạc biết bạn mình lúc này đã say thật rồi, liền đứng dậy: "Cậu say lắm rồi, mình đưa cậu về."
Mỹ Tiểu Yên lờ đờ, nửa mê nửa tỉnh dùng lực gạt Bối Lạc Lạc ra, mơ hồ nói: "Cậu ở lại... lại nói chuyện tâm tình với Từ lão đại đi, mình tự về... về được."
Nhìn Mỹ Tiểu Yên say mèm đến mức nói chuyện còn không thành tròn câu thì làm sao cô có thể bỏ mặt bạn của mình để cô ấy đi về một mình, mà Mỹ Tiểu Yên nhất quyết ngăn cản cô. Mặc dù là say nhưng Mỹ Tiểu Yên vẫn còn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra, Bối Lạc Lạc bất lực không biết nên làm gì. Vừa hay Từ Lục Ngạn nhìn Tác Thổ Lai, ra ám chỉ: "Cậu đưa bạn của Lạc Lạc về đi."
Tác Thổ Lai cả kinh, chỉ ngón tay vào mặt hỏi lại: "Mình sao? Cậu bảo mình đưa cô ta về sao?"
"Đúng vậy." Từ Lục Ngạn đanh mặt gật đầu.
Tác Thổ Lai rất muốn từ chối trường hợp này, có ai lại muốn đưa người mình không thích về nhà. Nhưng lời của Từ mặt lạnh làm sao cậu dám không làm theo, hậm hụi đứng nhanh dậy: "Được rồi, đi thì đi."