Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 29: Chạm mặt (1)

Thấy vậy mà cô và Từ Lục Ngạn nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Nói từ lúc mười giờ cho đến khi mặt trời lên thiên đỉnh cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Cái nắng chói chang, gay gắt làm cho khí trời bên ngoài không tránh khỏi việc nóng lên. Mặt đường còn tỏa hơi nóng lửng lờ giữa không gian.

Bối Lạc Lạc đứng tựa người bên khung cửa sổ, mi mắt khẽ cụp xuống mang theo một hướng nhìn xa xăm không biết điểm dừng. Từ Lục Ngạn vẫn chưa đi khỏi, anh vừa mới đi vệ sinh lúc trở vào thì thấy bóng dáng cô độc của cô bên vệ cửa sổ cùng một ánh mắt buồn bã, u hoài. Khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối trong tình cảnh vô tình này lòng anh sinh ra đồng thương cảm, rón rén nhấc từng bước chân tiến đến gần cô, vì sợ kinh động đến Bối Lạc Lạc nên mọi hành động đều nhẹ nhàng yên tĩnh. Một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên chạm đến gò má của cô, đưa tay vén mái tóc rũ rượi ra sau vành tai, thuận miệng cất giọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Bối Lạc Lạc có chút sững người, mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh, chuyển tầm mắt hướng nhìn anh: "Không có gì...Ể mà sao anh còn chưa về nữa? Định ăn ngủ nghỉ ở đây luôn hả?"

Hồi trước còn đứng bần thần suy nghĩ đăm chiêu gì đó, đến khi thấy sự xuất hiện của anh cô liền thay đổi ngay. Nói cô lật mặt như lật bánh tráng có vẻ đúng chứ không hề sai.

Từ Lục Ngạn tự nhủ với lòng mình, nếu như cô có thương, có bao dung rộng lượng cho anh ăn ngủ nghỉ ở đây thì tốt biết bao. Hơn ai hết chính anh mong muốn điều đó thật sự xảy ra, một khắc cũng không muốn rời xa Bối Lạc Lạc. Chắc là cô không biết, anh ngày nhớ đêm mong về cô, cứ về đêm hình bóng của cô lại xuất hiện tràn lan trong tâm trí, như vậy thì sao? Cũng chỉ biết thở dài cố gắng nhắm mắt đi ngủ cho qua đêm dài nhung nhớ.

[Anh ta bị điên hay sao mà nhìn mình hoài ấy nhỉ]

Bối Lạc Lạc không tránh khỏi việc suy nghĩ xấu xa về anh. Cô hỏi anh, anh lại đứng trơ mặt ra đó nhìn cô.

Không chần chừ Bối Lạc Lạc giơ cao tay vỗ vào má của anh mấy cái:

*Bạch... bạch... bạch....

"Này, hồn phách của Từ lão đại mau về đi, úm ba la, úm ba la."

Chính vì vậy Từ Lục Ngạn mới nhận thức lại dứt khỏi những suy nghĩ ban nãy của mình, mặc dù cô vỗ má mình rất mạnh nhưng đổi lại là ánh nhìn cưng chiều vô đối của anh, chứ không hề cau có khó chịu, anh hỏi: "Em đói không?"

Nhờ Từ Lục Ngạn hỏi cô mới chợt nhớ ra là mình vẫn còn chưa ăn sáng. Kể từ khi anh đến cô chỉ kịp đánh răng rửa mặt là xong, nghĩ đến cái bụng đang đói meo của mình mà lấy làm xót xa, không chủ mà đưa tay lên xoa xoa bụng mấy cái, trưng ra bộ mặt mèo nheo đáng thương nhìn anh: "Có, rất đói."

"Vậy anh đưa em đi ăn."

"Đi ăn?" Bối Lạc Lạc cẩn trọng suy nghĩ: "Nhưng nếu tôi đi cùng anh sẽ gây ra sự chú ý, như vậy sẽ rắc rối cho mà xem. Rồi họ sẽ đặt câu hỏi cô gái kia là ai mà may mắn được đi ăn với Từ lão đại? Rồi nhiều câu hỏi khác nữa, aizz... không nghĩ thì thôi, mà nghĩ đến thì đau đầu."

Mặc cho sự lo lắng của Bối Lạc Lạc Từ Lục Ngạn vẫn tỏ ra bình thản như không, anh vỗ nhẹ lên vai của cô trấn an: "Đừng lo, có anh bên cạnh em mà, cho dù ai có nói gì đi nữa, muốn tra được thông tin về em trừ phi cái tên Từ lão đại không còn."

Bối Lạc Lạc chớp mắt lia lịa, không khỏi cảm động trước lời nói của người đàn ông này, tiếng thở dài bất lực vang lên giữa không khí yên tĩnh này. Có khi nào Từ Lục Ngạn chỉ mất vài ngày sẽ cưa đổ được cô không nhỉ? Cũng rất có khả năng đó, mỗi lần Từ Lục Ngạn nói chuyện với cô đều khiến cô động tâm, từng lời từng chữ của anh như thể khắc sâu vào tâm trí của cô, như muốn thúc đẩy nhịp tim sắc lạnh trở nên dịu dàng đầy màu sắc.

Từ Lục Ngạn giống như một sợi dây thừng rực sáng kéo cô khỏi hố đen của vực thẳm. Mang đến cho cô cái gọi là tình yêu nồng nhiệt, rắc vào tim cô sự ấm áp và ngọt ngào. Bối Lạc Lạc nghĩ lại thấy mình may mắn, xui xẻo chạm mặt với anh, lại đột nhiên được anh yêu thương. Tuy là cô chưa yêu ai bao giờ nhưng mà cô cũng biết sợ, sợ đau lòng lẫn đau tim. Ngày ba mẹ cô mất lòng cô đau thấu tâm can, tim cô như bị xét nát, mất mấy năm cô mới thật sự thoát khỏi cơn đau khủng khϊếp đó.

Thoạt sau Bối Lạc Lạc theo Từ Lục Ngạn đến nhà hàng để ăn trưa, có vẻ như cô và anh ngày một gần gũi hơn rồi, chính Từ Lục Ngạn cảm thấy rất vui vì điều đó.

Từ Lục Ngạn một giây một phút cũng không rời mắt khỏi cô, ga lăng mở cửa xe giúp cô, chẳng những vậy khi thấy cô đi mà không chịu nắm tay mình anh liền lấy tay cô khoác vào tay của mình rồi cùng bước vào trong như một cặp đôi đang yêu với dáng vẻ ngọt ngào.

Tất nhiên chỉ mới đặt chân vào ngưỡng cửa, cô và Từ Lục Ngạn đồng loạt nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán về Bối Lạc Lạc, quả nhiên đúng như dự đoán ban nãy của cô. Thấy vậy Từ Lục Ngạn làm dịu đi ý nghĩ của cô bằng cách vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Bối Lạc Lạc, như muốn nói với cô "đừng lo". Bối Lạc Lạc cũng vì vậy nên nhẹ lòng hẳn đi, mọi lời bàn tán xem như vô hình, mặc nhiên không nghe thấy.

Hai người chọn một cái bàn khá khuất, bởi vì đó là ý chỉ của cô, Từ Lục Ngạn vẫn dễ chịu đồng ý, sau khi món ăn được mang ra Bối Lạc Lạc giống như một con ma bị bỏ đói lâu năm, nhanh như chớp cầm đôi đũa lên gấp lia gấp lịa từng món ăn rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

Từ Lục Ngạn không ăn, anh chổi tay lên cằm mà nhìn cô gái nhỏ của mình ăn, lâu lâu lại sinh ra thích chí, càng nhìn càng bị thu hút.

Bối Lạc Lạc đang ăn lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn từ anh, bất giác giương mắt nhìn anh, gương mặt nhăn nhúm lại tỏ ra khó chịu: "Anh không đói hả? Không ăn đi lại ngồi đó mà nhìn tôi làm gì? Đừng có nói với tôi là anh nhìn tôi mà anh no đó nha."

Từ Lục Ngạn không đáp thay vào đó là cái gật đầu chứng tỏ lời cô nói là đúng chứ không sai.

Bối Lạc Lạc mặc kệ anh tiếp tục thưởng thức mấy món ăn ngon lành này. Sau khi ăn xong cô mới cảm giác nhận được cái bụng của mình đã không còn phẳng lỳ nữa, thay vào đó là một cái bụng tròn phình to. Người ta không biết nhìn vào còn tưởng cô có thai cũng nên.

Từ Lục Ngạn đột nhiên vương tay, bàn tay thô có vài chỗ chai sần thuận lau khóe miệng cho cô, thấy cô khó hiểu nhìn mình anh liền giải thích: "Miệng em dính rau anh lấy ra giúp em thôi, đừng nghĩ bậy tội anh."

"Cảm ơn anh." Vừa rồi suýt tí thì cô đã mắng anh rồi, cũng may lời chưa thốt ra, nếu không chắc xấu hổ lắm.

Đến khi chuẩn bị tính tiền đột nhiên Bạch Như Tuyết xuất hiện.

Vẻ mặt đen sầm lại của cô ta hiện rõ, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết cô vậy, không hề tôn trọng chỉ tay thẳng vào mặt của cô: "Ai cho cô đeo sợi dây chuyền đó hả? Tiện nhân khốn kiếp."

Bối Lạc Lạc cô là ai chứ? Trước giờ không sợ Trời, không sợ đất. Một cô gái chân yếu tay mềm miệng thì thích mắng như Bạch Như Tuyết thì có là gì với cô. Chỉ cần năm phút thôi cô liền xử lý xong rồi. Nhưng đó cũng chỉ là suy diễn của cô mà thôi, vốn dĩ không cơ hội để ra tay. Cô nhìn Từ Lục Ngạn đứng dậy lên tiếng bênh vực mình:

"Bạch Như Tuyết cô câm miệng cho tôi. Dây chuyền là của tôi, tôi tặng cô ấy thì liên quan gì đến cô? Vả lại cô không có quyền mắng chửi cô ấy là tiện nhân, so với người bị mắng tôi thấy người mắng mới đúng là tiện nhân."

Bạch Như Tuyết tức giận đến nỗi đỏ mặt bừng bừng, mắt mở to hết cỡ muốn rơi cả trồng mắt ra ngoài mà nhìn anh, không dám tin anh lại vì cô gái này mà xỉa xói mình đến vậy. Từ Lục Ngạn trước kia thật sự thay đổi rồi. Không biết nói chỉ lại đành làm bộ làm tịch khóc lóc nỉ non: "Anh... anh mắng em? Anh có biết làm như vậy sẽ khiến em buồn lắm hay không? Hức..."

Những tưởng dùng nước mắt sẽ đổi lấy được sự thương cảm của Từ Lục Ngạn, nào ngờ chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng như băng của anh, giống như anh sớm bắt tẩy được điều này, nên không lấy làm lạ. Còn chưa kịp lên tiếng nói thì Bối Lạc Lạc đã cướp lấy lời, cô trề môi cảm thán: "Haizz... cô đó rảnh rỗi quá thì đi học một khóa làm diễn viên đi. Nói không chừng lại nhận được giải Oscar khi mới vào nghề ấy chứ?"

Câu nói chế nhạo của Bối Lạc Lạc làm cho Bạch Như Tuyết phẫn khích, quên mất là bản thân đang khóc lập tức lớn tiếng quát mắng cô: "Cô thì biết cái gì mà nói, thân là một con nhỏ nhà quê vô danh tiểu tốt không xứng đáng nói chuyện với tôi."

Không hề thua kém Bạch Như Tuyết, Bối Lạc Lạc bật cười khinh khích: "Tính đi tính lại cô nói với tôi được hai câu rồi đó. Câu đầu tiên là chửi tôi tiện nhân, câu thứ hai thì vừa nói xong. Nói gì thì nói hai câu cũng làm tôi thấy vinh hạnh khi được nói chuyện với một đại tiểu thư đây."

"..."

Bối Lạc Lạc chỉ tay vào cổ nói tiếp: "Còn sợi dây chuyền này á, Từ lão đại có lòng tốt tặng tôi nên tôi nhận thôi. Nếu cô thấy ghen tị vì điều đó vẫn có thể tự bỏ tiền ra mà mua cho mình một sợi đeo chơi..."

Chưa nói hết câu, Bối Lạc Lạc cầm ly nước uống một ngụm mới chiêm thêm một câu: "Còn nếu không có tiền mua thì nói nha, tôi có thể cho cô... à không phải là cho cô mượn, tại tôi nghèo lắm không có tiền mà cho người giàu được. Cho mượn thì được, ha ha."

Bạch Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi, bản thân kiêu ngạo hống hách lại bị Bối Lạc Lạc nói cho cứng cả họng. Ai ai ở đó không tránh khỏi cười thầm Bạch Như Tuyết.

Từ Lục Ngạn nhìn cô mỉm cười, qua ánh mắt như muốn truyền đạt với cô rằng anh đang khen cô, đáp lại là nụ cười xinh đẹp mà trước giờ cô rất hiếm khi để lộ ra. Từ Lục Ngạn ngạc nhiên hết mấy giây vì nụ cười trong sáng không chút bụi trần của cô.

Bạch Như Tuyết đứng đó cảm giác như bản thân đang là kì đà cản mũi vậy. Vừa giận, vừa tức, vừa không cam lòng. Chân giậm mạnh, nhún vai: "Khi sáng anh bỏ mặc em một mình ở quán cà phê có phải là vì đi tìm cô ta đúng không?"

Từ Lục Ngạn không hề trốn tránh, gật đầu: "Đúng vậy."

"Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?"

Bạch Như Tuyết bộc bạch hỏi, nghẹn ngào đến đau lòng.

"Trước khi hỏi câu đó cô nên nhớ về lúc cô bỏ rơi tôi, lạnh lùng cắt đứt tình yêu mà tôi dành cho cô. Chỉ bao nhiêu đó thôi đủ làm tôi hận cô đến tận xương tủy rồi."