Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 25: Tò mò

Một khung cảnh hết sức lãng mạn hiện ra, một đoạn đường nhỏ và dài lót thảm đỏ thẳng tấp. Dọc hai bên đường là những khóm hoa hồng tươi điểm tô cho khung cảnh lúc này. Một đôi trai gái có khuôn mặt "yêu nghiệt" dần dần hiện rõ ra, cô gái khoác lên mình một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, được thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ. Đi bên cạnh cô là chàng trai mặc vest trắng có cài hoa bên ngực, cả hai khí thái đều phóng khoáng, tao nhã nhưng mang đầy sự khí chất như nhau. Cô và anh bước đi trên thảm đỏ, vang lên lỗ tai là những lời chúc phúc cùng với tiếng vỗ tay của mọi người. Cô dâu xinh đẹp khẽ nhìn chú rể của mình, mỉm cười thật xinh đẹp. Sau đó cả hai cùng nói lời tuyên thề, đến lúc sắp trao nhau nụ hôn nồng thắm thì...

"Á..."

Lúc này trời đã về đêm, trên bầu trời đen không còn một ngôi sao, hay thậm chí mặt trăng cũng đã dần khuất đi từ lâu. Bối Lạc Lạc bàng hoàng mở to cặp mắt của mình, nhìn thẳng lên trần nhà khẽ chớp mấy cái. Trên trán rỉ rả vài giọt mồ hôi, thậm chí dưới lưng cũng có, cô liền đưa tay lên quét ngang vậy mà sạch trơn không đọng lại giọt mồ hôi nào. Tâm trí lại nghĩ về giấc mơ khi nãy, cô còn tưởng là sự thật. Bối Lạc Lạc lòm khòm ngồi dậy, tiếng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng vang lên, cũng may chỉ là mơ mà thôi, làm cô khϊếp vía thật. Người ta hay nói chỉ cần ban ngày bạn nghĩ về một người nào đó, đêm tối sẽ mơ thấy người đó. Đến đây Bối Lạc Lạc thấy có chút lấn cấn gì đó, rõ ràng cô không hề nghĩ đến Từ Lục Ngạn, có anh đến tìm cô để nói những chuyện yêu đương vớ vẩn, không ngờ việc đó đã gây nên ác mộng trong cô.

Xui xẻo!

Những tưởng hôm nay sẽ được một giấc ngủ ngon ai ngờ lại mơ thấy Từ Lục Ngạn rồi đâm ra giật mình tỉnh giấc. Tức giận, phẫn nộ, buồn bực, cay cú, hàng loạt cảm xúc trẩy lên trong tâm trí cô, cô bặm môi kéo cái tôi đặt lên đùi, bàn tay co lại thành hình quả đấm trực tiếp dùng lực đấm vào gối một cách không thương tiếc. Nhưng điều đó vẫn không làm cô giảm bớt buồn bực trong lòng, lại nhớ ra hôm trước cô có đi in một tấm hình của Từ Lục Ngạn, không phải để ngắm mà là để trút giận. Ý nghĩ thoáng hiện lên đã làm Bối Lạc Lạc thấy hào hứng, quên đi cái buồn bực vừa rồi. Cô nhanh chóng bước xuống giường, không quên thọt chân vào đôi dép con thỏ hết sức đáng yêu, theo tiềm thức cô đưa tay mở công tắc đèn, vài giây sau tất cả đèn trong phòng sáng rực lên. Lúc này Bối Lạc Lạc mới thấy rõ được mọi đồ vật trong căn phòng, cô rón rén đi tìm tấm hình kia.

"A... nó đây rồi."

Cũng không mất quá nhiều thời gian cô đã tìm ra. Cầm tấm hình trên tay rồi tự nhiên cười khẩy, tiếp theo là dán tấm hình lên tường. Là người cá tính mạnh mẽ, lại thích bạo lực nên Bối Lạc Lạc không thiếu những món đồ nguy hiểm, cô mở ngăn tủ của mình thò tay vào rồi lấy ra hai mươi cái phi tiêu sịn sò. Đầu mũi vô cùng nhọn, không cẩn thận có thể làm bản thân chảy máu. Đôi mắt của cô híp lại đấy gian manh.

Giây sau Bối Lạc Lạc đã an tọa trên chiếc giường thân yêu của mình. Trước mắt là bức hình của Từ Lục Ngạn trên tường được dán chặt bằng keo nên dính khá chắc chắn, phải hai đến ba người mới có thể gỡ xuống. Không biết tự lúc nào trên tay cô đã cầm sẵn một phi tiêu. Muốn một phát ăn trúng trước tiên phải ngấm nghía thật kỹ, quan sát điểm cần phóng, tất nhiên điểm cô cần chính là gương mặt yêu nghiệt của anh. Không chờ được nữa, cô giơ tay lửng lơ giữa không trung, mắt nhắm mắt mở nhìn thẳng về phía trước, đôi môi chu ra, và:

*Phập

Phi tiêu rất nhanh được cô phóng ra với lực vô cùng mạnh, phi tiêu bay thẳng về phía trước rồi ghim vào giữa trán của Từ Lục Ngạn. Bối Lạc Lạc vậy mà thích chí, cười rộ lên giữa không gian yên ắng. Nếu không phải tổ chức của cô vắng vẻ ít người qua lại, thậm chí là không có hàng xóm gì cả, nếu như có chắc giờ này người ta đã đứng trước cửa mà réo tên cô rồi.

Thế mà cả đêm cô không ngủ ngồi phóng phi tiêu, đến khi hai mươi cái phi tiêu được phóng hết thì trời cũng đã hừng sáng. Giờ đây khắp bức ảnh của anh chỉ toàn là phi tiêu của cô. Lúc này cô mới cảm giác được cơn buồn ngủ đang dần ập đến, từ từ cả cơ thể ngã ngửa ra, đôi mắt nhắm nghiền lại mặc kệ trời đã sáng.

Từ Lục Ngạn cũng giống như cô, cả đêm anh không ngủ được chỉ vì chờ đợi trời mau mau sáng một chút để sớm tặng quà cho cô. Do không ngủ nên hai mắt của anh thâm quầng không khác gì một con gấu trúc cả. Vậy mà Từ Lục Ngạn không lấy làm tự ti, anh vẫn rất tự tin vào vẻ bề ngoài đẹp trai của mình.

Đêm qua nhân lúc chờ đợi Từ Lục Ngạn đã tự tay mình viết ra những lời chúc, lời yêu dành cho cô. Trước đây anh chưa từng làm như vậy đối với Bạch Như Tuyết, mà đến cô thì khác, mọi tâm huyết, tâm tư anh đều đổ dồn vào từng câu chữ. Để cô sau khi đọc vào liền cảm nhận được tình cảm của mình thế là Từ Lục Ngạn lại một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của Bạch Như Tuyết, bởi vì cô ta rất có hiểu biết về câu từ. Ngày trước đi học điểm của môn văn luôn cao nhất lớp, anh rất kỳ vọng vào lời nhận xét của Bạch Như Tuyết.

Sau đó anh quyết định hẹn gặp Bạch Như Tuyết ở quán một quán cà phê. Mới đó mà đã tám giờ rồi, quà và hoa anh cũng nhận được. Đóa hoa to anh để trên xe, còn dây chuyền và bức thư thổ lộ anh cầm theo đi vào bên trong. Phục vụ nhìn thấy anh tiếp đón rất nhiệt tình, cho dù cho họ mười lá gan cũng không dám gây hấn với vị lão đại lừng lẫy này.

"Từ lão đại không biết ngài có hẹn ai không ạ?"

Hôm nay vì tâm trạng tốt nên làm gì anh cũng cười, thậm chí còn dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện với phục vụ: "Tôi có hẹn với bạn, chắc lát nữa sẽ đến đó, khi nào đến tôi sẽ gọi nước sau."

"Vâng."

Phục vụ nghe thế nhanh chóng đi xuống, lúc này cậu ta mới thoát khỏi sự lo lắng của mình, thay vào đó là biểu hiện ngạc nhiên có chút nhiều chuyện kể cho đồng nghiệp của mình nghe về biểu cảm hôm nay của Từ Lục Ngạn. Tất nhiên ai nấy nghe xong cũng bất ngờ, nằng nặc cho là cậu ta nói dối. Ai mà không biết Từ Lục Ngạn trước giờ rất hiếm khi cười, nói đúng hơn là không hề cười. Cho dù cười đi nữa thì nụ cười đó cũng mang vẻ khinh thường, hoặc chế nhạo mà thôi. Đằng này cậu ta lại kể chuyện anh cười tươi tắn cho họ nghe cư nhiên họ không tin cũng đúng.

"Nếu không tin mọi người có thể tự mình đi kiểm chứng."

Chính vì sự cố chấp của bọn họ, cậu ta chỉ đành dùng cách cuối đề nghị.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại, tò mò là thật, chỉ là không đủ can đảm đi ra đó xem. Vậy mà tiềm thức của sự tò mò đã không chịu được mà trồi dậy. Một trong số bọn họ sau khi nhìn nghe người có hẹn với anh đã đến, liền chạy ra, đầu cúi thấp: "Xin chào, không biết hai vị dùng gì ạ?"

Từ Lục Ngạn vẫn giữ bộ mặt hân hoan, vui vẻ của mình mà nhìn phục vụ: "Một ly cà phê nóng."

Bạch Như Tuyết chờ đợi anh sẽ gọi đồ uống cho mình, nhưng cuối cùng cô ta lại nhận được ánh nhìn hờ hợt của anh: "Còn cô muốn uống gì?"

Bạch Như Tuyết nuốt cơn nghẹn ứ vào trong, nghĩ đến việc sắp được tặng dây chuyền kim cương nên cố gắng nhịn nhục: "Em uống cam ép là được rồi."

Nghe xong người phục vụ nhanh chóng vào trong chuẩn bị, lần này mới thật sự tin lời của cậu nhân việc vừa rồi.