Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 22: Oan gia ngõ hẹp

Vậy là Từ Lục Ngạn quyết định đặt mua sợi dây chuyền đó, bởi vì cả nước chỉ có mười sợi, không nhanh tay sẽ bị người khác mua mất. Vừa lúc anh đặt xong thì người mà thuộc hạ anh bảo tìm cũng đã đến, anh trong mắt họ đã quá đỗi quen thuộc, theo lẽ cúi đầu lên tiếng nói: "Chào Từ tiên sinh, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì dặn dò không ạ?"

Trước tiên anh khen ngợi thuộc hạ của mình: "Làm việc nhanh chóng, rất tốt, tháng này cậu sẽ được đi du lịch miễn phí."

Tên thuộc hạ phấn khích cảm ơn anh ríu rít, đi theo anh hành tẩu giang hồ cả năm trời cuối cùng cũng được xả hơi rồi. Đặc biệt là phải đi tìm mấy cô em xinh xắn giải tỏa mới được.

Những người khác nghe vậy mà ganh tị, không ngừng hỏi anh còn gì sai bảo nữa không? Anh như thấu hiểu nỗi lòng của họ vậy, trước kia anh chỉ biết đến riêng mình, làm việc một cách độc tàn không nghĩ đến bất kỳ ai. Nhưng khi yêu rồi anh mới biết bị người khác hờ hợt rất khó chịu. Cũng giống như những thuộc hạ của anh, chỉ biết đi bên cạnh anh nửa lời cũng không dám nói, chỉ sợ nói không đúng ý lại bị chết một cách tức tưởi. Từ Lục Ngạn bỗng dưng thay đổi cách nhìn của mình, ánh mắt nghiêm túc hiện lên nói: "Tôi biết các cậu cũng đã thấm mệt khi đi cùng tôi, vậy cho nên tất cả mọi người sẽ được nghỉ ngơi một tháng đi du lịch, tất cả tiền sẽ do tôi chi trả, mà tiền ăn chơi sẽ thuộc về các cậu chi."

Ai ai nghe xong cũng vui mừng, phá lên cười rộ, cả một đại sảnh rộng lớn giờ đây ngập tràn tiếng cười hào hứng của mọi người. Anh không nghĩ mọi chuyện lại có thể vui vẻ đến thế, vậy mà trước kia anh không nhận ra sớm hơn.

Sực nhớ ra người phụ nữ làm hoa, Từ Lục Ngạn nhìn bà ấy nói: "Tôi muốn bà làm cho tôi một bó hoa cỡ lớn, đặc biệt tất cả hoa đều phải làm bằng tiền."

Người phụ nữ gật đầu tỏ rõ: "Từ tiên sinh yên tâm, tôi sẽ sớm hoàn thành ạ!"

"Phải mất bao lâu thì xong?"

"Nếu là một bó hoa cỡ lớn thì mất tầm 1 ngày." Người phụ nữ nhanh miệng nói.

Theo dự định có thể ngày mai hoa và dây chuyền sẽ cùng lúc có. Khi thấy hai món quà mà anh tặng cô sẽ có biểu hiện gì đây? Càng nghĩ Từ Lục Ngạn càng cảm thấy phấn khích, anh muốn xem tâm trạng của cô lúc đó.

--------

Sáng ngày hôm sau tại trường Hoàng Gia lớn nhất nước A, Tác Thổ Lai vẫn như thường ngày lái con xe sang chảnh của mình đến trường. Mặc dù ngón tay bị thương nhưng cậu cũng yêu nghề lắm, vẫn chăm đi dạy học mặc cho ba mẹ ở nhà ngăn cản. Đúng vậy ở nhà Tác Thổ Lai là một cậu ấm rất mực được cưng chiều, chính vì vậy nên mới có chuyện không cho đi dạy chỉ vì bị thương một ngón tay.

Tác Thổ Lai bước xuống xe liền nhận được những ánh mắt của các bạn học sinh nữ, kì lạ thay lần này còn xen lẫn học sinh nam. Tác Thổ Lai sững sốt to mắt nhìn đám học sinh nam, tự luyến cho rằng bản thân đẹp trai đến kinh động lòng người, đặc biệt là lòng những học sinh nam.

"Chết tiệt, không ngờ mình được phái nam thích, mình đẹp trai đến vậy sao?" Tác Thổ Lai xấu hổ giấu mặt né tránh sau quyển giáo án.

"Xinh đẹp quá đi."

"Ôi cô gái kia làm tim tôi tan chảy mất rồi."

"Con nhà ai mà đẻ khéo vậy trời, xinh đẹp kiều diễm, nghiêng nước nghiêng thành."

Vô vàn lời khen ngợi lọt vào tai của Tác Thổ Lai, lúc này đây cậu mới nhận ra không phải những bạn nam đó thích mình mà mình, đơn thuần là nhìn một người khác phía sau mình. Nghĩ thế Tác Thổ Lai liền quay mặt lại xem là ai lại được ngợi khen hết lời đến thế.

"Là anh/ Là cô."

Cùng lúc đó cả hai chất giọng ngạc nhiên đồng thanh vang lên. Tác Thổ Lai và Mỹ Tiểu Yên nhìn nhau đến cả chớp mắt cũng không thấy.

Hồi sau Mỹ Tiểu Yên mới nhìn đi chỗ khác, không quên châm biếm: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp phải yêu nghiệt."

"Yêu nghiệt còn đỡ hơn cọp cái." Tác Thổ Lai cũng không thua kém mà đứng đó chịu đòn, cậu lập tức phản công.

Mỹ Tiểu Yên trừng mắt, lại thu mắt về, hôm nay cô đến đây là để kí hợp đồng mua lại ngôi trường này, cho nên mà nói phải thật bình tĩnh không thể gây rối với tên này, dễ mất hình tượng của cô.

Mỹ Tiểu Yên hất tóc quay đi, lấy cây son đắt tiền của mình thoa lên môi một ít còn không quên bậm bậm môi cho đều son. Hành động đó cô tình được Tác Thổ Lai thu vào mắt, cậu có cảm giác muốn hôn đôi môi đó một lần nữa.

Suy nghĩ lập tức tan biến, Tác Thổ Lai lắc đầu không muốn nghĩ đến, giậm chân bỏ đi.

Đến khi Mỹ Tiểu Yên quay lại thì đã không thấy cậu đâu, cũng không quan tâm đến cho lắm, mà điều làm cô thắc mắc là tại sao cậu cũng ở đây?

Để làm rõ sự khó hiểu của mình Mỹ Tiểu Yên tìm đến một bạn học nữ mà hỏi: "Cho tôi hỏi người đàn ông vừa rồi là gì ở đây vậy?"

Biết rằng Mỹ Tiểu Yên đang hỏi về người thấy giáo đẹp trai nổi tiếng nhất trường, lại còn là người mà mình thích, bạn học nữ kia liền dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để miêu tả về Tác Thổ Lai cho cô nghe. Mãi đến khi cô không còn kiên nhẫn nữa, ngáp một cái nói: "Rốt cuộc hắn là ai?"

Cảm thấy đối phương có hơi giận dữ bạn học nữ không dám nói tiếp, chỉ trả lời câu mà cô hỏi: "Người mà cô hỏi là thấy giáo dạy ở đây đó, rất..."

"Cảm ơn." Mỹ Tiểu Yên vẫy tay chào tạm biệt rồi lướt qua bạn nữ kia một cách lạnh lùng. Cô biết nếu mình không nhanh chóng rời đi có lẽ cô gái kia lại tiếp tục kể về người thầy giáo đẹp trai của mình rồi. Thật khó hiểu tất cả học sinh nữ trong trường này bị lé hết rồi sao? Lại đi mến mộ một tên sắc lang đội lớp thầy giáo thư sinh.

"Không hiểu nổi gu của giới trẻ bây giờ."

Vừa đi Mỹ Tiểu Yên vừa cảm thán, mấy giây sau nghĩ đến viễn cảnh sau này cậu chính là thầy giáo do mình quản lý mà không khỏi thích thú: "Anh chết chắc với tôi rồi."