Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 17: Nhất quyết phản đối

Lúc nhìn lên thì thấy chồng sắp cưới của mình, vui vẻ ra mặt: "Lục Ngạn anh về rồi."

Những tưởng anh sẽ vui vẻ khi thấy mình nhưng nào ngờ Từ Lục Ngạn vẫn lạnh nhạt đến đau lòng: "Chào cô."

Thái độ nhạt nhòa của anh làm cho Bạch Như Tuyết buồn lòng, ánh mắt từ vui vẻ lại chuyển sang rũ rượi dường như sắp khóc, Bạch Như Tuyết không cam tâm thốt lời: "Em đã giải thích rõ ràng mọi chuyện tại sao anh đối với em vẫn xa lạ như người dưng vậy?"

Đổi lại là lúc trước khi thấy Bạch Như Tuyết khóc, hoặc chỉ mới rưng rưng thôi là Từ Lục Ngạn đã bấn loạn lên chỉ muốn dỗ dành để cô ta không khóc. Sự yêu thương ngọt ngào mà anh dành cho Bạch Như Tuyết trước đây đều khiến mọi người khi nhìn thấy phải tấm tắc khen ngợi, đôi lúc còn ngưỡng mộ không ít. Chỉ là do Bạch Như Tuyết không biết trân trọng điều đó, để bây giờ hối hận thì cũng đã muộn màng, anh của hiện tại khác hẳn ngày xưa. Để giải thích cho Bạch Như Tuyết hiểu rõ Từ Lục Ngạn kiên nhẫn mà nói: "Suy cho cùng mọi chuyện là do ba mẹ cô sao? Cô kể lại tôi nghe để làm gì, cô nói năm đó họ đã cắt đứt toàn bộ liên lạc của cô về tôi, vậy tại sao bây giờ lại chấp nhận gả cô cho tôi? Rốt cuộc ba mẹ của cô đang toan tính điều gì? Tài sản? Địa vị hay danh tiếng từ gia đình tôi?"

Bạch Như Tuyết kinh hãi, né tránh câu hỏi của anh: "Em không rõ, chuyện cũ đã qua sao anh còn nhắc đến làm gì? Em biết anh còn yêu em mà, chỉ là anh không chấp nhận được sự thật năm đó thôi đúng không? Nghe em đừng nghĩ về nó nữa, em về rồi, em về bên anh rồi."

Chuyện năm đó ba mẹ Bạch Như Tuyết thật sự đã cắt đứt quan hệ giữa hai người. Nhưng sự thật vốn dĩ còn ở phía sau mà chính Bạch Như Tuyết không muốn kể. Nếu như vậy sẽ làm hỏng mọi chuyện, hỏng kế hoạch của cô ta sau lần trở về này.

Từ Lục Ngạn không nghĩ bản thân lại nhẫn nại nghe Bạch Như Tuyết nói hết câu, suy cho cùng mọi chuyện đã kết thúc, anh đứng dậy nở một nụ cười chế nhạo: "Cô đừng suy diễn lung tung nữa, tôi của bây giờ đã không còn yêu cô, nghe cho kĩ tôi không còn yêu cô dù chỉ một chút cũng không."

Bạch Như Tuyết to mắt nhìn anh, thất thần không tin anh nói, càng không chấp nhận việc anh rời xa mình, hồi sau Bạch Như Tuyết lại dùng chiêu mít ướt của mình, nước mắt rơi lả chả ai nhìn cũng thấy thương xót ngoại trừ anh, hai tay che mặt tuyệt vọng nói: "Anh không còn yêu em vậy tại sao lại chấp nhận đính hôn với em, anh muốn khiến em bị bẻ mặt ư?"

Tiếng thở dài bất đắc dĩ của Từ Lục Ngạn vang lên, vẻ mặt bất mãn hiện ra: "Mọi việc đều do ba tôi sắp xếp, trong chuyện này tôi vốn không hề biết. Đến khi về nhà mới biết buổi tiệc hôm qua là tiệc đính hôn của tôi và cô, chính vì không muốn ba tôi mất mặt cho nên mới miễn cưỡng lên đứng cùng cô, còn bây giờ không có ai nữa tôi chỉ muốn nói là tôi từ hôn."

*Rầm

Bạch Như Tuyết nghe thấy anh muốn từ hôn ngỡ ngàng sửng sốt nhìn anh, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng đập bàn từ phía ba của mình. Từ Phú trừng mắt hung tợn nhìn con trai: "Từ Lục Ngạn, con xem ta là vô hình ở đây sao? Không được ta cho phép con tuyệt đối không được từ hôn. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải kết hôn cùng Như Tuyết."

Lần này có thể thấy ba của mình vô cùng kiên quyết với quyết định lần này, chỉ là Từ Lục Ngạn thì không. Cho dù anh kính nể ba mẹ bao nhiêu phần thì sao? Chuyện liên quan đến cuộc đời sau này chính do anh quyết định, tuyệt nhiên không thể để ba của mình xen vào. Từ Lục Ngạn ngoái lại nhìn ba của mình, đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm, khẽ nói: "Con không biết vì sao ba lại thúc ép con phải kết hôn cùng cô ta, nhưng mà đã không yêu lấy nhau về chỉ làm khổ nhau mà thôi, đối với chuyện lần này con nhất quyết phản đối, ba thương con thì hãy tôn trọng quyết định của con, đừng làm cho tình cha con của chúng ta sức mẻ chỉ vì một người không đáng."

Không đáng?

Bạch Như Tuyết nhìn anh lom lom, anh cư nhiên nói mình là một người không đáng, tự khi nào mà tình cảm của anh lại tuyệt tình vô tâm đến thế? Chẳng lẽ tất cả chỉ vì cô gái hôm qua?

Thấy được tình cảnh gần như sắp bất hòa của hai cha con, Liên Ngọc Hoa vội xen vào: "Được rồi đừng tranh cãi nữa, chuyện đó tính sau đi,...à cơm cũng đã chuẩn bị xong rồi cùng vào trong ăn cơm thôi."

Từ Phú nhún vai, giậm mạnh chân đi vào, mặc dù ông khó tính độc đoán mà lại mang danh sợ vợ. Khi nghe vợ lên tiếng khuyên răn liền nghe theo không một lời cãi lại. Lúc này chỉ còn Từ Lục Ngạn và Bạch Như Tuyết ở sảnh lớn, anh lạnh lùng lướt qua cô ta sau lại khựng chân, đứng nghiêm nghị mang theo khí thế khiến người ta thét sợ: "Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, cô muốn hiểu hay không thì tùy cô. Tôi không cần biết cô đã dùng cách gì khiến ba mẹ tôi đồng ý hôn sự này, nhưng cô phải biết người lấy là tôi, chỉ cần tôi không đồng ý thì cô mãi mãi cũng không được toại nguyện."

Dứt lời Từ Lục Ngạn đi thẳng vào phòng ăn, bỏ mặt Bạch Như Tuyết đứng căm phẫn một mình. Ánh nhìn sắc lẹm dán vào tấm lưng thẳng tấp của anh, có thể thấy Bạch Như Tuyết không dễ dàng đánh mất anh một lần nào nữa. Lần trở về này mục tiêu chính để cô ta tồn tại chính là anh. Bất kỳ dùng cách nào, trả giá đắt như thế nào thì cũng chấp nhận.

Đôi bàn tay bên dưới siết chặt đến mức nỗi cả gân xanh, khóe môi giật giật, lẩm bẩm: "Anh chỉ có thể là của Bạch Như Tuyết này, tuyệt đối không được là của ai."

Sự chiếm hữu đầy mưu mô của Bạch Như Tuyết tất cả đều xuất phát từ tình và lợi. Năm đó bỏ lỡ anh rồi nhất định lần này không thể lặp lại.