Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 9: Tim đập nhanh

Trong phút giây mơ hồ Bối Lạc Lạc cuối cùng cũng cảnh giác được bản thân sắp bị rơi vào miệng cọp, cô nhanh trí dùng chân đạp ngã anh, vì hành động quá bất ngờ cộng thêm chút thô bạo mạnh mẽ nên Từ Lục Ngạn đã thành công mông tiếp đất.

Cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận được đó chính là đau!

Mặc dù rất đau nhưng Từ Lục Ngạn không hề trách cô, anh biết đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi, huống hồ bản thân anh cũng không muốn nặng lời với Bối Lạc Lạc, trong ba mươi sáu kế anh đành tự thêm kế thứ ba mươi bẩy "giả vờ kế".

Bối Lạc Lạc còn định tẩu thoát thì một giọng nói thảm thương vang lên: "Úi, đau quá đi mất, chắc là gãy xương rồi!"

Hả? Gãy xương sao? Chỉ là đạp "nhẹ" một cái thôi mà không đến nỗi gãy xương thật ấy chứ?

Mặc dù là sát thủ nhưng trong thâm tâm lại có tấm lòng bao dung thượng hạng, tay đã chạm vào khóa cửa liền rụt về, quay lại xem tình hình của Từ Lục Ngạn như thế nào, cô từ từ đỡ anh ngồi lên giường, ra sức hỏi han: "Có sao không?"

Từ Lục Ngạn thấy cô còn có chút lương tâm lòng trẩy lên nỗi vui sướиɠ, tiếp tục giả vờ lừa gạt bạch thỏ ngây thơ: "Có, dưới mông hình như là bị gãy xương rồi."

Miệng nói lố bịch cộng thêm gương mặt cũng phối hợp cùng, bày ra mức độ đau đớn tựa như đã lên đến level max. Bối Lạc Lạc đột nhiên ngây ngốc: "Mông có xương sao?"

Ha! Không ngờ cô gái nhỏ này kiến thức kém ấy nhỉ?

Không muốn chọc quê cô, Từ Lục Ngạn nhanh trí đánh trống lãng: "Em có lòng tốt giúp tôi thoa thuốc không? Tôi không thể tự làm được."

"Thoa thuốc sao? Bảo thuộc hạ của anh mà làm." Bối Lạc Lạc ngẩn người, bĩu môi xua tay từ chối.

Mặc nhiên Từ Lục Ngạn có cách riêng của mình để thuyết phục cô rồi, anh nhăn mặt nói tiếp: "Không thể được, tôi đường đường là một lão đại lại để thuộc hạ thoa thuốc, điều đáng nói lại là thoa lên mông...như vậy còn ra thể thống gì nữa."

"Tôi là con gái đó, nam nữ thụ thụ bất tương thân." Bối Lạc Lạc là như vậy, cô cố chấp hơn bao giờ hết.

Từ Lục Ngạn tự hứa với lòng hôm nay nhất định phải ăn cô, cho nên không thể để cô đi như vậy được. Biết cô cứng đầu thì sao, anh còn nhiều cách hơn cô nghĩ, vài giây sau bất chợt Từ Lục Ngạn ngất xỉu, Bối Lạc Lạc đứng đó mở to mắt nhìn: "Này, này...tỉnh lại đi chứ, đau mông mà bất tĩnh nhân sự luôn sao?"

Theo quán tính cô đưa tay lên mũi của anh, đến khi cảm nhận được vẫn còn khí thở thì mới yên tâm. Còn tưởng vì cú đá vừa rồi của cô khiến anh đi chầu Trời ấy chứ.

Mà nhìn gương mặt này cũng đẹp trai chứ nhỉ! Không không, phải nói là rất đẹp trai mới đúng. Còn cơ thể này nữa, tay cô không tự chủ được mà đưa lên sờ vào vòm ngực rắn chắc của anh, chưa thỏa mãn di chuyển theo rãnh bụng dần dần đi xuống, đến khi đã chạm đến từng cơ bụng thì một âm thanh vang lên...

*Phặp

Tay Bối Lạc Lạc còn chưa kịp cảm nhận lại bị một cánh tay khác bắt lấy, Từ Lục Ngạn mở to mắt còn chớp chớp vài cái quyến rũ cô: "Em thấy thích cơ thể của tôi không? Hãy trả lời là có đi, tôi sẽ dâng hiến nó cho em."

Bối Lạc Lạc nhăn nhó khuôn mặt, cộng thêm việc bị anh phát hiện việc làm háo sắc của mình nên càng thêm ngại ngùng hơn quay mặt đi chỗ khác lãng tránh: "Anh nói chuyện xầm bậy gì vậy, anh có cho tôi cũng không thèm đâu."

"Từ trước đến giờ em là người đầu tiên dám chê tôi."

Từ Lục Ngạn từ thế bị động chuyển sang chủ động liền kéo tay cô về phía mình. Không kịp phản ứng cho nên Bối Lạc Lạc lúc này đã nằm gọn trong lòng Từ Lục Ngạn. Đầu cô áp vào ngực trái của anh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch" chưa hết nó còn đập nhanh hơn cô tưởng. Trạng thái kì lạ này tạo nên một câu hỏi lớn trong đầu của Bối Lạc Lạc, cô có chút vô tư hỏi: "Từ Lục Ngạn anh bị bệnh tim sao?"

"Không có." Từ Lục Ngạn bất lực nói, rốt cuộc là cô đang giả vờ không biết hay thật sự không biết?

Bối Lạc Lạc chau mày, tay đặt lên bụng anh nhằm có thể nghe thật kĩ hơn: "Kì lạ, không phải bệnh tim vậy sao tim anh lại đập nhanh dữ vậy?"

Tình hình này cho thấy cô thật sự không biết, Từ Lục Ngạn thở dài giải thích tườm tận cho cô hiểu: "Tim tôi đập nhanh như vậy là do nó đang phấn khích đấy."

"Phấn khích? Vì điều gì?" Bối Lạc Lạc ngước mặt lên nhìn nhưng chỉ thấy được cái cằm và sóng mũi cao của anh.

Từ Lục Ngạn cười bí hiểm: "Rất đơn giản, chỉ cần nhìn thấy em trái tim tôi liền đập nhanh, đó cũng xem như là biểu hiện khi gặp người mình thích ấy."

"Ồ! Ý anh nói anh thích tôi?"

"Đúng, có thể em cũng thích tôi." Từ Lục Ngạn suy đoán.

Tất nhiên Bối Lạc Lạc cương quyết phủ nhận: "Tôi mà đi thích anh á, không có chuyện đó đâu."

Nghe cô tự tin về như vậy, Từ Lục Ngạn cảm thấy buồn cười. Người đời có câu "30 chưa phải là Tết" cho nên không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Từ Lục Ngạn đẩy cô ngã ra, bản thân bật người nằm trên thân cô: "Để tôi nghe thử xem tim em có đập nhanh hay không?"

Bối Lạc Lạc còn chưa kịp ngăn cản thì Từ Lục Ngạn đã áp tai vào ngực trái của cô rồi. Cảm giác hồi hộp kèm theo là sự rạo rực trong người khiến Bối Lạc Lạc đỏ bừng mặt.

Hành động của Từ Lục Ngạn vừa cố tình vừa vô tình, tim cô đập nhanh như của anh vậy. Hơi thở của cô nặng nề đưa nơi đẫy đà theo nhịp thở mà lên xuống. Cảm nhận của anh chính là "mềm", anh muốn...