Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 64: Cho anh ấy chết luôn đi.

Hạ Nhiên không ngờ được biến cố này, cô ngẩn ngơ một chút mới bừng tỉnh mà hoảng hốt đỡ lấy thân hình người đàn ông đang đổ ầm về phía mình.

"A... Amou!"

Cô hoảng loạn kêu lên, ôm lấy người đàn ông.

Gió xung quanh cô như cảm nhận đến tâm tình của cô, không ngừng quay cuồng.

Nhìn người đàn ông đổ máu trên tay mình, Hạ Nhiên không còn nhớ đến Emily nữa, cuống cuồng muốn rời đi.

Emily ở phía xa ngã ngồi trên đất cũng không ngờ Ricard tự nhiên lao ra. Nhưng mắt thấy Hạ Nhiên muốn đi, cô ta không cam lòng mà hét lên.

"Bắn! Bắn cho ta!"

Cô ta ra lệnh cho sát thủ xung quanh. Cả người bắn tỉa mai phục khắp nơi cũng đồng loạt ra tay.

Nhưng Hạ Nhiên đã muốn đi, ai cũng không cản nổi cô.

Chỉ là cô quá hoảng sợ khiến cho gió quanh thân cuồn cuộn tụ lại, quấn quanh người cô, lấy cô làm trung tâm mà bốc lên, từ xa trông như một ngọn gió lốc, cao tận mười mấy mét.

Hạ Nhiên bùng nổ, không chỉ là muốn thoát đi.

Cô tức giận rồi. Vốn tập trung vào đối phó Emily lúc này cô chỉ muốn hủy diệt người xung quanh.

Ngọn gió lốc rời khỏi thân thể Hạ Nhiên, luồn lách trong không gian, cuốn phăng đám sát thủ kia lên.

Đương nhiên, cô sẽ không buông tha cho Emily.

"A!"

Tiếng hét thảm thiết không rõ của ai với ai vang vọng bầu trời.

Mặc kệ tình huống phía sau, Hạ Nhiên ôm lấy người đàn ông đã ngất đi từ khi bị đạn bắn trúng, như một cơn gió bay đi mất.

Để lại một mớ hỗn độn, mặc kệ hậu quả.

Dù sao cô cũng muốn họ phải trả giá. Giá lớn giá nhỏ cũng chẳng có gì khác nhau.

...

Hạ Nhiên một đường trở về dinh thự tổng thống.

Lúc cô cả người đầy máu xuất hiện Lagan mém chút nhảy dựng.

Sau đó lại nhìn thấy người đàn ông trong lòng cô, mày hắn lại giãn ra.

Ừm thì... Đàn ông bị chút thương vẫn hơn để một cô gái phải chịu. Trong lòng Lagan nghĩ vậy đó.

Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn lao đến, giúp cô đỡ lấy người đàn ông vì mất máu khá nhiều mà sắc mặt càng thêm tái.

"Lagan! Bác sĩ! Tìm bác sĩ!"

Hạ Nhiên hoảng loạn kêu lên, cũng không vì được hắn giúp đỡ mà buông ra người đàn ông trong lòng.

"Nhan cô đừng hoảng! Mau đặt anh ta xuống!"

Lagan nhức đầu đoạt người từ trong tay cô.

Thời điểm Hạ Nhiên chạy về đã kinh động bảo an của dinh thự. Duncan không lâu sau đó đã biết tin. Ông không đợi họ tìm mình đã điều bác sĩ trong dinh thự qua, bản thân cũng đi qua đó.

"Lagan! Anh ấy đỡ đạn cho tôi... Anh ấy thật ngốc!"

Hạ Nhiên khóc nức nở, tựa như một cô gái nhỏ yếu đuối đáng thương, nào có cái dáng vẻ dửng dưng ngày thường.

Lagan nghệch mặt ra. Sau đó là luống cuống không biết nên làm sao an ủi cô. Hắn còn muốn nói anh ta làm thế mới không ngốc đâu... Nhưng nghĩ lại vẫn là thôi.

"Mau! Bác sĩ! Anh ta bị trúng đạn!"

May mắn một người đàn ông mặc áo blu trắng chạy vào cứu vãn tình thế, Lagan lập tức hô lên.

"Đặt anh ta lên bàn nhà ăn! Tôi sẽ lấy viên đạn ra trước!"

Hạ Nhiên bị Lagan đẩy qua một bên.

"Tổng thống giúp tôi an ủi cô ấy đi."

Nói xong hắn ôm Ricard chạy vào nhà bếp.

Duncan nhìn cô gái nhỏ khóc nức nở muốn đuổi theo, có chút không kịp phản ứng.

Ừm thì... Bình thường Hạ Nhiên rất... Mà bây giờ mới thật giống một cô gái nhỏ phương Đông, khiến người muốn bảo vệ che chở.

Chỉ là thay đổi quá lớn, Duncan cũng không tiếp thu nổi.

"Cô bé này, bình tĩnh chút đi."

Nhưng ông vẫn là vỗ vai cô dỗ dành.

Dựa vào tuổi tác thì Hạ Nhiên còn nhỏ hơn con trai ông nữa, xứng đáng được chiều chuộng.

"Anh ấy... Không sao chứ... Hức hức..."

"Máu... Hức... Nhiều máu như vậy..."

"Anh ấy thật ngốc... Hức... Tôi mới không cần anh ấy cứu... Hu hu hu..."

"..."

Duncan cũng bị cô khóc đến luống cuống tay chân.

Bác sĩ bên trong đã lấy được viên đạn cắm gần lá lách của Ricard ra. Thấy cô khóc thê thảm như vậy anh ta cũng nhịn không được lên tiếng an ủi.

"Anh ta không chết được đâu cô gái. Cô khóc nữa anh ta mới chết sớm đó."

Người đàn ông nào cũng sẽ chịu không nổi một cô gái nhỏ khóc sướt mướt. Nếu Ricard nhìn thấy cũng sẽ đau lòng chết.

"Hức hức... Cho anh ấy chết luôn đi... Hu... Hu..."

"Ai mượn anh ấy nhảy ra chứ... Hức hức..."

"..."

Mấy người trong phòng nín thinh luôn.

Haizzz... Cô gái nhỏ đúng là khó dỗ.

"Vậy thôi tôi để anh ta chết luôn."

Vị bác sĩ tóc vàng mắt xanh lại rất hài hước mà phụ họa.

"Không! Cứu anh ấy đi!"

Cô gái nhỏ lập tức xông vào. Một bộ muốn sống mái với anh ta.

"..."

Lagan đỡ trán nhìn trần nhà.

Một Hạ Nhiên như vậy thật sự là khiến hắn kinh ngạc không thôi.

"Vậy cô gái nhỏ à, cô nín khóc trước đi. Cô khóc tay tôi sẽ run."

Anh ta nói y như thật, tay cầm kim y tế may vết thương cho Ricard thật sự run lên.

Hạ Nhiên nuốt lại tiếng nghẹn ngào, mở to mắt nhìn anh ta khâu vết thương cho người đàn ông.

Có điều cô chỉ không lên tiếng chứ nước mắt vẫn chảy dài, bờ vai nhỏ run run, trông càng thêm đáng thương.

Một nhóm người thở dài trong lòng.

Vất vả lắm mới xử lý xong, lại giúp Ricard đổi một bộ quần áo thoải mái, đặt lên một chiếc giường sạch sẽ, truyền máu, lúc này công việc cứu trị mới xem như nữa hoàn tất.

Vết đạn không cắm vào nơi trí mạng, được xử lý tốt thì Ricard sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Đám người khuyên nhủ mãi Hạ Nhiên mới chịu đi tắm rửa trước rồi mới để cô ngồi giữ bên cạnh người đàn ông.

Dù sao cô cũng sẽ không chịu đi nghỉ trước khi người đàn ông kia tỉnh lại, có khuyên cũng khuyên không nổi cô.

Sự việc diễn ra hôm nay vẫn cần xử lý, Duncan sẽ không buông tha cơ hội này mà tìm kiếm thêm nhiều biện pháp giúp mình hạ bệ đối thủ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Vậy nên sau khi xác định Ricard không sao rồi thì ông cũng đã đi.

Bác sĩ vì chiếu cố Ricard nên ở lại, do Lagan phụ trách tiếp đãi. Có điều anh ta không thạo tiếng anh, nói chuyện rất khó khăn.

May mắn chịu đựng qua thời gian truyền máu cho Ricard, bác sĩ cũng không muốn tra tấn mình nữa, bảo Hạ Nhiên truyền nước xong thì rút kim ra, vậy chỉ còn đợi người đàn ông tỉnh lại là xong rồi. Dặn dò nếu Ricard có sốt cao thì gọi anh ta, bản thân chui vào một phòng khách trong biệt thự.

Hạ Nhiên mắt sưng húp nhất nhất gật đầu, đáng thương ngồi bên cạnh giường mắt không rời người đàn ông kia chút nào.

Cuối cùng bác sĩ cũng đi, Lagan thấy không có gì nữa thì cũng trở lại phòng mình.

Hạ Nhiên ngồi bên giường nhìn người đàn ông, một lúc lại không nhịn được vuốt vuốt mái tóc hơi rối của anh, ánh mắt ướt ướt.

Thật ra một vết đạn mà thôi, Ricard không thể nào bất tỉnh quá lâu. Có lẽ vì chạy đến chỗ Hạ Nhiên, lại bị trúng đạn gần lá lách nên mới ngất đi. Hiện tại chưa tỉnh là vì mệt mỏi.

Thời điểm Hạ Nhiên rút kim truyền nước ra cho anh thì Ricard cũng bị đánh động tỉnh lại.

"Nhiên..."

Hạ Nhiên bị tiếng gọi khàn khàn này làm cho cứng đờ, ngừng lại động tác trong tay mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trên giường.

Sau đó dưới ánh mắt mệt mỏi vì mất máu và mệt của người đàn ông, nước mắt cô gái nhỏ lại rớt xuống.

"Cô bé... Đừng khóc..."

Người đàn ông đau lòng dỗ dành.

"Hức..."

Hạ Nhiên khóc rất nhỏ, nhưng rất đáng thương. Cô ngồi đó không ngừng rơi nước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, hình ảnh này chọc cho anh tái tê trong lòng.

"Lại đây... Tôi muốn ôm em."

Anh nhắc tay lên vẫy vẫy.

Hạ Nhiên mở to mắt mù sương nhìn anh, một lát sau cũng không nhịn được mà trèo lên giường, tránh đi miệng vết thương của người đàn ông mà nép vào một bên, rút vào ngực anh khóc rắm rứt.