Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 62: Tựa xuân dược.

Kết quả vẫn là Ricard tự thân lên cho lẹ.

Thân thủ anh tốt, dị năng bình thường nhất nhưng đủ sức chế ngự được đám vệ sĩ của Duncan, còn cực kỳ nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi.

Chỉ là Duncan không nhìn thấy cái gì quá mức khác biệt khiến ông ta có chút thất vọng.

Nhưng họ cũng không quan tâm cảm thụ của ông ta làm gì. Miễn là có thể bảo vệ được ông ta, họ muốn bày ra bao nhiêu năng lực là chuyện của họ.

Giữa thanh thiên bạch nhật, cho dù họ muốn dùng cũng phải chiếu cố đến cái nhìn của người khác, vậy nên nhiêu đây là đủ rồi.

Duncan đã chuẩn bị biệt thự trong trang viên tổng thống cho họ.

Xe đưa bọn họ rời đi trước mắt ông ta, Ricard dựa vào gương bên hông nhìn xem biểu tình của ông ta, khóe môi nhẹ nhếch.

Người có địa vị càng cao sẽ nghĩ tính toán nhiều hơn đối với những việc xảy ra xung quanh mình. Ông ta có nghĩ nhiều cũng là bình thường. Họ cũng chỉ cần làm chuyện của mình thôi. Mà đợi họ làm ra thành tích rồi, tự nhiên sẽ khiến ông ta tin tưởng.

...

Travis nhìn tài liệu trên tay, sắc mặt trầm ngưng.

Xem ra ông cần phải phái ra lực lượng đi nhiều tra những động tĩnh gần đây của hoàng tộc Anh quốc rồi.

...

Hạ Nhiên ngồi trước tivi xem tin tức chính trị Anh quốc gần đây và những năm trước đó.

Không ngoại lệ nhìn thấy Emily xuất hiện trong những trường hợp long trọng, như chúng tinh phủng nguyệt, cao quý hơn người.

"Đừng xem nữa."

Ricard ấn tắt tivi, không cho cô xem nữa.

Nói là nghỉ ngơi, Lagan đã đi ngủ rồi cô còn ngồi ở đây xem, xem một lần là mấy tiếng đồng hồ.

Thấy cô còn chưa đứng lên, anh bước đến không nói hai lời bế thốc cô lên vác trên vai.

"Anh làm gì? Buông em xuống!"

Hạ Nhiên vùng vẫy.

"Yên nào! Em muốn gọi Lagan xuống à?"

Người đàn ông đánh cái bốp lên mông cô, nhắc nhở.

"Buông em ra..."

Hạ Nhiên bực bội hạ giọng.

Ricard không đáp, một đường mang cô vào phòng nghỉ, sau đó mới đặt cô xuống giường.

Hạ Nhiên vừa xuống đã lộn một vòng đến bên kia giường, cảnh giác nhìn người đàn ông.

Ricard không nhìn cô, cười cười nằm trong chăn, biểu hiện rõ ràng là muốn đi ngủ. Còn là muốn cùng cô ngủ trên một chiếc giường.

Hạ Nhiên không chút suy nghĩ nhào xuống khỏi giường.

"A!"

Nhưng cô đã định là không chạy được, bị người đàn ông một phát bắt lấy cổ tay kéo trở về, ngã vào lòng ngực anh một cái đau điếng.

"Ngủ."

Người đàn ông ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, kéo chăn đắp lên nữa thân hai người, nhắm mắt nói.

"Em tự ngủ..."

Hạ Nhiên vẫn không cam chịu, vùng vẫy muốn chui ra.

"Em lại quấy..."

Người đàn ông cúi đầu cắn lên vành tai nhạy cảm của cô, trầm giọng uy hϊếp.

Một chân anh luồn vào giữa hai chân cô, kẹp cô đến không thể động đậy. Mà Hạ Nhiên cũng không dám động đậy nữa.

"Tôi rõ ràng không có muốn làm gì em..."

Người đàn ông khàn giọng thở dài, cánh tay siết lại vòng eo nhỏ của cô, tay kia lại vuốt một đường từ lưng đến eo mông, dọa Hạ Nhiên muốn nhảy dựng.

Cô khó khăn nuốt nuốt nước miếng, cả người cứng đờ.

Hạ Nhiên lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ phong cách thể thao mềm mại. Nhưng dù nó kín đáo cỡ nào cũng chịu không nổi nhiệt độ của người đàn ông.

Cách một lớp vải mà chân cô như sắp chín, nóng đến lợi hại.

Xuân dược... Người đàn ông này nhất định là xuân dược của cô...

Ricard cảm nhận thân thể dưới tay anh đã muốn mềm mại vô lực, hài lòng mà vỗ vỗ vào bả vai cô gái nhỏ mấy cái trấn an.

"Ngủ đi. Nghỉ ngơi tốt, em muốn làm gì tôi sẽ không cản."

Anh thủ thỉ bên tai cô gái, vừa không ngừng vỗ về.

Hạ Nhiên giống như thật sự được anh trấn an, dần dần buông xuống rèn mi như cánh bướm.

Đợi người trong lòng hô hấp đều đều, Ricard mới yên tâm ôm cô gái nhỏ ngủ say.

...

Những ngày sau đó ba người Hạ Nhiên đều theo ở bên người Duncan, nhìn xem cách ông ta làm sao giải quyết công việc của cả một đất nước, cảm thấy không sao làm được nổi.

Này chẳng khác nào đầy tớ của nhân dân.

Mà theo sự xuất hiện của họ, Emily ở một chỗ khác cũng nhận được tin. Cô ta mới đầu là giật mình kinh ngạc, sau đó là ngờ vực.

Cô ta không ngờ họ lại ở Anh quốc.

Tuy cô ta không ở nhà nhưng chính trị trong nước cô ta đều hiểu, đều biết. Hiện tại họ xuất hiện ở đây, thiết nghĩ nhiệm vụ họ nhận nhất định có liên quan đến xung đột giữa hoàng tộc và tổng thống thời gian này.

Emily nhíu đôi mày liễu xinh đẹp, không thể không nghi ngờ Hạ Nhiên là có ý muốn nhằm vào mình. Nhưng khiến cô ta cười khinh thường lại bực bội khó chịu là bởi vì nghĩ người đàn ông kia vậy mà lại dung túng cho con nhỏ đó như vậy.

Nhưng nếu họ đã dám xuất hiện ở Anh quốc, cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Emily cười cười trông cực kỳ tàn độc, dọa hai người đàn ông bên cạnh cũng không nhịn được run rẩy.

...

Tại trang viên gia tộc De Chevalier, Travis nhíu mày nhìn tin tức gửi về, không thể không gửi tin nhắc nhở con trai mình.

Cho dù là vì chuyện này, việc họ cần làm là coi trọng hơn với tình hình trên đất nước kia.

Hoàng gia Anh quốc nếu có thể kiềm chế thì nên kiềm chế, nhưng không thể để cho đối phương cắn ngược. Việc điều tra dây chuyền sản xuất thứ thuốc kia còn chưa có kết quả, không thể mạo hiểm tạo nên sóng gió giữa hai gia tộc.

Nhưng việc con trai ông muốn làm cũng là việc gia tộc De Chevalier phải chịu trách nhiệm, dù thế nào ông cũng không thể làm lơ.

...

Ricard nhận được tin của ba mình, hơi hơi liếc mắt nhìn cô gái nhỏ cách đó không xa.

Dạo này Duncan rất thích đưa cô đi xã giao với chính khách trong chính phủ Anh. Nếu có đi dự tiệc họ sẽ ở xa xa trông coi, còn cô sẽ ở sau lưng Duncan tổng thống, cô gái nhỏ như một thư ký, trông cũng rất ra khuôn ra dạng. Mà Duncan coi trọng cô là vì phương thức cô điều hòa xã giao. Nhiều lúc có cô, người có tâm tư cẩn thận cũng bất giác thả lỏng phòng bị, cho ông ta rất nhiều lợi ích.

"102... Nếu có chuyện, tổng thống giao cho anh."

Ricard ghé sát vào tai người đàn ông tóc đỏ bên cạnh, thì thầm.

"Được."

Lagan ra dấu với anh.

Trong ba người, thật ra Lagan có khả năng chu toàn mọi thứ hơn cả hắn hay Hạ Nhiên. Cho dù hắn không dùng dị năng cũng có thể làm nên cơm cháo.

Mà Hạ Nhiên dựa vào dị năng có khi hai người họ đuổi không kịp, nhưng năng lực bình thường của cô đều không bằng họ, rất dễ bị ám toán.

Chỉ riêng cái vẻ bề ngoài kia của cô, cũng đủ cho cho người ta xem trọng cô trước.

Không phải người ta có câu "hồng mềm dễ nắn" hay sao?

Hạ Nhiên ở phía xa như có cảm ứng ánh mắt hướng về mình nên nhìn qua. Cô lập tức lọt vào một đôi mắt xanh như đại dương.

Cô thật sự không khỏi cảm khái trong lòng. Người đàn ông này đổi một dạng bề ngoài lại trông càng thêm nhiệt tình quyến rũ hơn.

Nếu trước kia anh là trầm ngâm quyến rũ thì bây giờ là nhiệt tình như lửa, ánh mắt kia thật sự có thể làm nổi lên du͙© vọиɠ của con người.

"Tổng thống, đã đến giờ rồi."

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở người đàn ông trung niên phía trước.

"Nhanh như vậy sao?"

Duncan không ngờ mà cho chiếc đồng hồ sang trọng trên tay một ánh mắt. Nhìn thời gian trên đó, ông thật sự không nghĩ đã trôi qua lâu như thế rồi.

Hạ Nhiên gật đầu ý phải.