"Ưʍ..."
Cô bắt đầu giãy giụa. Mặc cho đôi môi bị mυ'ŧ đến không còn cảm giác, cô không ngừng đẩy tay người đàn ông ra, muốn cứu về những chiếc cúc áo vốn là nhiều nhưng nay lại trở nên ít ỏi trên tay người đàn ông.
Nhưng người đàn ông bên trên có vẻ thật sự quyết tâm rồi. Dù anh vẫn đang không ngừng ngấu nghiến đôi môi mình nhớ mong khát vọng bao lâu nay, nhưng tay vẫn chuẩn xác tránh né sự giãy giụa của người con gái, ở trong bất lực của cô mở ra lớp phòng bị mỏng manh. Đôi chân dài luồn giữa hai chân cô, mặc kệ nó không ngừng rung động thế nào cũng chẳng tạo ra tác dụng gì, còn khiến người đàn ông thêm hưng phấn.
Hạ Nhiên sợ rồi. Nước mắt cô tràn mi mang theo sợ hãi, bất lực, khổ sở. Tất cả đều khiến hành động của cô trở nên càng thêm yếu ớt.
Như đã thỏa mãn rồi, người đàn ông mới chịu buông đôi môi cô ra. Dù vậy, khi anh nhìn nó sưng lên, còn ẩm ướt mê người thì vẫn lưu luyến không ngừng dùng đầu lưỡi vuốt ve.
Dịu dàng... Cưng nựng...
Dù cho anh muốn làm gì, tất cả đều được thực hiện dưới khát vọng muốn ở bên cô gái nhỏ cứng đầu, chứ không phải muốn làm tổn thương cô.
"Hức... Hức..."
Hạ Nhiên nhỏ giọng nức nở mù mịt khổ sở nhìn người đàn ông. Đôi tay từ lúc nào chống trên ngực anh bởi vì không còn muốn giãy giụa nữa mà vô lực trượt xuống.
Nhưng nữa chừng nó đã bị bàn tay lớn của người đàn ông nắm lấy, mười ngón đan xen.
"Cô bé của tôi..."
Người đàn ông khàn khàn dịu dàng gọi bên tai cô. Sau đó anh không ngừng hôn lên mi mắt ướt nhẹt của cô, vầng trán nhỏ, chóp mũi nhỏ rồi đến đôi môi sưng đỏ.
Hạ Nhiên bị sự ôn nhu này của anh làm cho mê mang, tiếng khóc cũng nhỏ hơn, tựa như tiếng mèo kêu cào vào lòng người đàn ông, khiến tim anh ngứa ngáy, không muốn quay đầu nữa.
"Cô bé... Em từ bỏ tôi rồi... Vậy để tôi tới giữ lấy em... Dùng cách của tôi giữ lấy em..."
Anh vừa thủ thỉ vừa đưa tay vuốt ve từ cổ đến eo cô gái nhỏ một cách dịu dàng nhất, ôn nhu nhất.
"Sau đó em muốn đánh muốn gϊếŧ tôi đều để cho em làm... Tôi yêu em... Yêu em... Dù chết cũng không muốn buông em ra..."
Người đàn ông vừa nói vừa hôn lên từng tấc da thịt mát lạnh mềm mại còn mang thêm sự nóng rực khi bị anh đυ.ng chạm, thành kính lại chiếm hữu mãnh liệt.
...
Bóng tối bao trùm không gian, nhưng che không nổi âm thanh rêи ɾỉ nức nở nhỏ vụn mềm mại của cô gái cùng trầm khàn nam tính quyến rũ của người đàn ông. Tất cả hòa cùng tiếng va chạm cọ sát giữ hai thân hình khiến cho không khí trở nên nóng rực, mặc cho bậu cửa sổ đã bị tuyết đọng một lớp dày.
"Hức... Ưm ưʍ..."
"Ha... Cô bé... Gọi tên tôi..."
Lòng ngực người đàn ông áp lên tấm lưng trần trơn bóng, môi mỏng ghé bên tai cô gái nhỏ khàn khàn thủ thỉ. Lòng bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay nhỏ, mười ngón đan xen bởi vì du͙© vọиɠ mãnh liệt mà bấu chặt vào nệm giường khiến chúng trở nên nhăn nheo.
"Gọi đi... Gọi đi mà..."
Người đàn ông tỏ ra đáng thương không ngừng nài nỉ. Nếu không nhìn động tác dưới thân càng ngày càng nhanh càng mạnh thì có lẽ nó đã rất có sức thuyết phục...
Nhưng ai bảo nó không ảnh hưởng chút nào đâu...
"Gọi tôi đi... Xin em đó..."
"A... Amou... Hức ưʍ..."
Sau sự cố gắng không ngừng nghĩ, cuối cùng người đàn ông cũng nghe được tiếng gọi pha lẫn sự động tình khó nhịn của cô gái nhỏ mình yêu, hạnh phúc thỏa mãn đến ngất ngây. Đốc thúc dưới thân cũng càng thêm mãnh liệt...
"Amou ưʍ..."
Cô gái nhỏ chịu không nổi kɧoáı ©ảʍ không ngừng lắc đầu. Mái tóc đen tán loạn trên gối, trên đôi vai nhỏ trắng nõn ửng hồng. Tất cả đều chọc cho người đàn ông đỏ mắt.
"Tôi yêu em... Nhiên... Tôi yêu em... Yêu em..."
Em là của tôi rồi, chỉ có thể là của tôi thôi. Em đừng hòng chạy, cô bé.
...
Ánh sáng chói mắt xuyên qua căn phòng, chói tỉnh người đàn ông bởi vì được ăn no mà sức lực sung mãn, sung sướиɠ tràn trề trên giường.
Nệm chăn hỗn loạn che đi nữa thân dưới của người đàn ông, nữa thân trên tựa như được tạc ra từ bàn tay của một vị thần, khiến người nhịn không được muốn trầm mê trong đó.
Thế nhưng người đã từng được nó ôm lấy, bao trọn đã không còn ở đó nữa.
Ricard sững người ngồi bật dậy khiến cho lớp chăn lại tụt thêm một đoạn, để lộ tuyến nhân ngư hoàn mỹ. Có điều chủ nhân của nó đã không còn tâm trạng nào mà để ý đến nữa, còn trần trụi nhảy xuống giường.
Rầm!
Bộp bộp...
Âm thanh ầm ầm từ tiếng đóng cửa và bước chân không biết nặng nhẹ của người đàn ông đánh động cả căn nhà lớn.
Travis ngẩng đầu từ tách trà trên tay, chạm đến thân hình trần tuột cùng khuôn mặt hoảng hốt của con trai mình mà mí mắt giật giật liên hồi.
"Amou! Trong nhà này không có ai cho con quyến rũ đâu. Người con có thể quyến rũ đã bỏ đi từ sáng sớm rồi, giờ con muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi."
Ông điềm nhiên nói, không có chút nào để ý người thừa kế ưu tú của gia tộc De Chevalier đã cứng đờ ở trên bậc thang, sau đó nắm tay thành quyền chặt đến muốn nổi gân xanh, mặt trầm tựa đầm sâu.
Quản gia Tom lắc đầu ngao ngán đem ra một cái áo choàng giúp anh mặc vào.
Người đàn ông cả quá trình đều đứng đực ở đó, chẳng cục cựa nhúc nhích gì.
Mãi một lúc sau mới nghe anh nói:
"Em ấy về trường rồi?"
Travis nghe không ra cảm xúc trong giọng nói của anh, ừm một tiếng.
"Có mặc đủ ấm..."
"Này còn cần con nhắc sao?"
Travis cười nhạo cắt ngang lời anh.
"Ta chưa dùng gia pháp với con là mừng rồi đấy. Nếu không phải nhìn thấy ít dấu vết trên cổ cô bé, nhìn sắc mặt không phải xấu của nó ta còn không nghĩ đêm qua con đã đem người ta ăn."
Ông giọng điệu quái quái không nhìn anh mà nói.
"Con trai à, con không sợ mình hối hận sao?"
Cuối cùng ông thật tình hỏi.
Ricard vẫn trầm mặt đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Có điều Travis không nhìn ra vẻ hối lỗi nào trên mặt anh cả. Ông ở trong lòng thở dài.
Có một điều ông phải tán thưởng con ông. Tình huống tối qua ông không nghĩ nhiều cũng biết nó cỡ nào hết cách mới dùng phương pháp này cưỡng ép cô bé kia. Thế nhưng nhìn tình trạng của cô gái nhỏ, con ông dù tức giận cỡ nào cũng biết ôn nhu dịu dàng thì đã đủ ông hài lòng rồi. Đừng nhìn những thứ này đơn giản vậy, nó có thể cứu lấy nữa cái án tử cho con ông đấy.
Người xưa không phải nói sự thỏa mãn về mặt thể xác có thể điều hòa tâm trạng sao?
Cô bé kia không phải không có tình cảm với con ông. Chỉ là nó bị những chuyện đã trải qua khiến cho tình cảm khó thông, không chấp nhận được thôi. Ông nghĩ tình hình vẫn có thể cứu vãn được.
Chỉ là phải xem con ông làm ăn thế nào thôi.
"Con có muốn theo nó về luôn không?"
Ông không đợi được câu trả lời của anh nên lại hỏi.
Ricard lắc đầu: "Cho em ấy thời gian. Con còn muốn làm chút chuyện."
Anh đã nói sẽ giúp cô giải quyết những chuyện tại quê nhà. Hai ngày nữa lại về đi.
Nơi bầu trời trên biển Bắc Đại Tây Dương.
Hạ Nhiên quấn mình trong tấm áo choàng lông gấu mắc tiền, cuộn một cục ngồi trên trực thăng nhìn ra biển rộng trời cao, sắc mặt hơi ửng hồng không biết vì lạnh hay vì nhiệt độ nóng rực còn sót lại trong cơ thể do cuộc rong ruổi tối qua.