Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 52: Bữa tối ở Pháp.

Hạ Nhiên lảo đảo tụt xuống giường, nhưng lại không cẩn thận ngã ngồi ra thảm.

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

Hạ Nhiên theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người ở cửa.

Ricard không ngờ lại thấy cô trong tình huống này.

Cô gái nhỏ mái tóc xỏa tung, vài sợi rơi trước ngực, áo ngủ trễ một bên lộ ra bờ vai trắng trẻo, bởi vì động tác ngồi mà làn váy nhấc lên đến bắp đùi trên, cẳng chân cổ chân mảnh khảnh chọc người đỏ mắt. Đã vậy người còn dùng đôi mắt bởi vì mới ngủ dậy mờ mịt hơi nước mà nhìn anh... Ricard cảm thấy cả người hơi lâng lâng rồi.

Hạ Nhiên bị anh nhìn đến bối rối, vội vàng bò dậy.

Ricard lúc này mới bừng tĩnh, bước đến đỡ cô lên.

"Em làm sao lại ngồi dưới thảm rồi? Té ngã à?"

Đỡ cô đứng lại, lại không tiếng động giúp cô chỉnh cổ áo cho đàng hoàng, cực kỳ bình tĩnh hỏi.

Hạ Nhiên không có nhận ra hành động thân mật mới rồi của anh. Nhưng cô nhận ra một tình huống khác còn khiến cô bối rối hơn.

Vậy nên cô cũng không trả lời mà đẩy anh đi ra khỏi phòng.

"Em làm gì thế?"

Người đàn ông chậm rì rì mà bị cô đẩy đi.

"Em muốn thay quần áo, anh mau ra đi."

Cô gái nhỏ đỏ mặt ở sau lưng anh nói.

"Quần áo trong tủ đồ ấy. Em nên mặc chúng mới đủ giữ ấm, nghe chưa?"

Trước khi bị cô gái nhỏ đóng cửa nhốt bên ngoài, anh dặn dò.

Hạ Nhiên không kịp đáp lời đã đóng sập cửa, lại dựa vào đó vỗ vỗ mặt mình. Lúc này cô mới đi lại tủ quần áo có vẻ lớn trong phòng.

Vừa mở ra cô đã thấy choáng váng.

Sau đó cô lại mê mang. Khó hiểu. Bối rối... Đủ cả.

Cô thật sự không rõ chủ nhân ngôi nhà này là làm sao chuẩn bị những thứ này... Giống như đã được sắp xếp từ lâu rồi mới có thể nhiều như này.

Hạ Nhiên không biết, để chuẩn bị những thứ này, thật ra cũng chỉ tốn có mười mấy tiếng cô ngồi trên máy bay mà thôi.

Hạ Nhiên bối rối chọn chọn một chút, cuối cùng có phần bất lực mà chọn một cái đầm màu đỏ đen dài đến cẳng chân, làn váy xếp ly bản lớn, bên trong lại có một tầng vải bông chống lạnh. Cổ áo kín đến cằm, có kết nút ở cổ tay.

Đây thật sự là cái đầm công chúa...

May mắn nó không phải màu hồng, nếu không cô cũng không dám mặc.

Còn những bộ đồ khác... Hạ Nhiên bất lực không dám sờ đến. Nếu không phải cô tìm không thấy một bộ quần áo đơn giản như quần jean áo thun nào thì có cho tiền cô cũng không muốn mặc như vầy.

Cô đúng trước gương, đắn đo mãi mới không xúc động mà cởi nó ra. Sau đó cẩn thận mở cửa đi ra ngoài.

Có điều cô không nghĩ người đàn ông kia lại vẫn ở ngoài cửa. Anh nhìn thấy cô cũng giật mình một cái.

Kẻ trong người ngoài sững người một hồi rồi lại bị tiếng gọi ở nhà dưới làm cho giật mình mới bừng tĩnh ra.

"Anh... Sao anh còn đứng đây?"

Hạ Nhiên xấu hổ cúi đầu lí nhí.

Ricard không trả lời mà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lúc chạm đến bàn chân trắng nõn của cô thì nhíu mày.

"Sao em không mang giày vào?"

Anh đẩy cô lùi vào phòng lại, kéo cô đến trước tủ quần áo, mở ra một cái hộc tủ bên dưới, trong ánh mắt sững sờ của cô lấy ra một đôi giày ống bằng da. Mắt người đàn ông thật sự là chuẩn xác, chọn cũng rất hợp với chiếc đầm cô mặc trên người.

Lúc anh nắm lấy chân cô muốn giúp cô mang vào thì Hạ Nhiên mới bừng tĩnh. Nhưng cô không có ngăn nổi quyết tâm của anh, chỉ đành chuyển hướng sang thứ khác.

Cô ngập ngùng hỏi: "Cái kia... Có phải hộc tủ nào cũng có đồ hay không?"

Cô liếʍ liếʍ môi, trong lòng giống như đã có đáp án, thế nhưng cô cũng ngại khẳng định mình quá ngốc, vậy mà không biết mở chúng ra tìm thử...

"Ừm. Tôi không ngờ em lại chịu mặc những thứ... Đáng yêu vậy đó."

Người đàn ông cẩn thận lựa lời. Lúc nói hai chữ "đáng yêu" kia còn ngẩng đầu lên nhìn cô cười đến là mê người.

"Em... Em đâu có nghĩ... Anh ra ngoài đi, em thay cái khác!"

Hạ Nhiên lại muốn dùng chiêu cũ, đẩy anh ra ngoài.

Nhưng người đàn ông đâu có dễ chịu như vậy. Anh không những ra mà còn kéo cả cô theo, không cho cô vào phòng lại.

"Mặc vậy đẹp lắm, không cần đổi."

Anh vừa nói vừa lôi kéo cô đi xuống lầu.

"Nhưng mà em không quen..."

Hạ Nhiên dùng dằng mãi vẫn không thoát được anh, xấu hổ chết được.

"Thói quen không phải dưỡng ra hay sao. Anh sẽ dưỡng cho em."

"Ai mượn anh chứ!"

"Anh tự mượn."

"..."

Hạ Nhiên sao có thể quên trình độ mặt dày của anh chứ. Cơ mà cô làm gì phải tranh cãi với anh, đến lúc đó cô tự mình mặc, chẳng lẽ anh còn sẽ lột đồ cô ra lại mặc cái khác vào cho cô chứ.

Nghĩ như vậy, tâm tình Hạ Nhiên mới thoải mái hơn.

Kệ đi, cho anh nhìn một ngày. Đến lúc không nhìn được nữa xem anh có khổ sở không. Người đàn ông cho một thước lại muốn một tấc này!!!

Ricard không biết cô gái nhỏ trong lòng đang tính toán anh, thỏa mãn ngắm nghía cô trong lúc hai người xuống lầu.

"Được lắm cô bé, rất đẹp."

Travis ngồi bên cạnh lò sưởi nhìn thấy cô thì buông lời tán thưởng liền.

Hạ Nhiên ngại ngùng chào hỏi ông, đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Chắc là đói rồi đúng không? Nghỉ ngơi được là tốt rồi. Ngồi xuống đi, bác Tom sẽ mang bữa tối ra đây. Chúng ta ngồi ở đây ăn cho ấm áp."

Ông vừa nói vừa gọi quản gia Tom.

Quản gia Tom cùng người giúp việc mang thức ăn đặt lên bàn trước lò sưởi.

"Ăn trước một bữa. Nếu không quen ngày mai ta lại làm cho cháu thứ khác."

Ông cười hiền lành với cô vừa nói.

"Ẩm thực Pháp cũng không khác nhiều lắm ạ, ở trường cháu cũng có thử qua, vẫn là ăn được ạ."

Hạ Nhiên xua tay nói.

Quản gia Tom giống như lúc này mới nhìn rõ cô, không khỏi nhìn nhiều thêm vài cái, nhìn đến Hạ Nhiên ngượng ngùng mới cười ha ha nói: "Nói thật, ta vẫn cảm thấy cô gái nên ăn mặc như vầy mới đẹp. Cũng may lúc đó ta chọn thêm một đám, nếu không bây giờ sẽ không được thấy cháu mặc rồi."

Ông càng nói Hạ Nhiên còn ngượng hơn. Thì ra đồ là do ông phụ trách chọn.

"Bác Tom, mắt thẩm mỹ của bác vẫn là chuẩn nhất."

Ricard giơ ngón cái với ông.

"Ta là nghĩ cho cậu đó, cậu Amou. Cậu phải hiểu cho dụng tâm lương khổ của ta mà cố gắng hơn đi. Có vậy đám quần áo kia mới không uổng phí."

Ông cười cười nhìn anh.

"Bác yên tâm."

Người đàn ông thiếu điều vỗ ngực nói.

Còn Hạ Nhiên thì không nhịn được khẽ đá anh một cái, mặt nóng đến lợi hại.

"Được rồi, ăn thôi."

Travis thấy cô gái nhỏ sắp muốn chui vào lò sưởi trốn, lên tiếng nhắc nhở. Ông lại nhìn Hạ Nhiên: "Không cần câu nệ như người phương Đông các cháu."

Ông nói rồi trước tiên động thân.

Bữa ăn tối của người Pháp khá đặc trưng. Trước tiên có thể thấy là bánh mì, sau đó là salas, rượu vang cùng nước khoáng. Những món này Hạ Nhiên đều nhìn thấy trên bàn ăn hôm nay của họ. Sau đó là món chính thường thấy như sườn cừu nướng, thịt bò hầm, gà nấu vang đỏ, súp hải sản, gan ngỗng... Một bàn đồ ăn Hạ Nhiên chưa ăn đã thấy đã mắt rồi.

Người đàn ông bên cạnh cô rất tri kỷ. Cô chỉ mới lấy bánh mì thôi anh đã gắp vào đĩa cho cô những món dễ ăn nhất như sala cá hồi, thịt cừu nướng, thịt hầm, còn có một chén súp. Nhìn thấy như vậy Hạ Nhiên cũng không nhịn được thở ra trong lòng. Cô vẫn không có tự tin đến nổi tự nhiên trong bữa ăn đầu tiên của nhà họ. Như vậy xem ra rất tốt rồi.