Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 13: Tự tử?

Hạ Nhiên ở trên đường hỏi han một chút, cuối cùng cũng tìm thấy căn-tin trường ở nơi nào.

Cô có chút cảm ơn cái thiết bị phiên dịch, nếu không có nó, cô không biết nên làm sao để mà giao lưu với bạn học ở nơi này.

Bước vào căn-tin, cô không ngừng tự nhủ mình không được biểu hiện ra sự kinh ngạc dù cho bên trong có không có quái vật mãnh thú. Có lẽ cô tâm niệm đủ nhiều, tuy vẫn rất kinh ngạc nhưng trên mặt biểu hiện được xem là tự nhiên, không đến nổi bị mất mặt với đồng bào năm châu bốn biển.

Theo dòng người đi vào, người ta làm gì cô làm nấy, không quá mức lúng túng.

Căn-tin được bày biện như một tiệc buffet, ai muốn ăn gì thì tự lấy. Mỗi phần ăn chỉ được lấy một thứ, không thể lấy nhiều hơn. Ví dụ như, trên quầy có một hàng đĩa sứ, trên mỗi đĩa có một miếng bít tết, nó chính là một phần ăn chính. Họ có thể chọn thêm một phần salad ăn kèm là xong bữa chính. Sau đó họ có thể tiếp tục tìm đến đồ ăn tráng miệng như bánh ngọt, đồ uống các kiểu, đảm bảo khẩu phần mỗi bữa ăn ngon miệng và hợp lý.

Việc này được đánh giá thông qua một thiết bị quét trên đường họ đi chọn đồ ăn. Nếu bạn đã lấy đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn rồi thì nó sẽ hiện lên màu xanh sau khi bạn chọn. Nếu bạn đã chọn đủ rồi còn muốn lấy thêm, nó sẽ hiện lên màu đỏ. Không chỉ vậy, nó còn kêu inh ỏi, cho cả thế giới biết bạn tham ăn, xấu hổ chết luôn.

Hạ Nhiên cẩn thận quan sát mọi thứ, tìm hiểu đủ rồi mới bắt đầu chọn đồ ăn cho mình.

Chỉ là vì cô tốn quá nhiều thời gian, thành thử lúc chọn đồ uống...

Thức uống có khá nhiều loại, có cả cocktails, cafe, nước giải khát... Nhưng Hạ Nhiên chỉ nhìn một thứ, đó là trà.

Người Châu Âu ít khi uống trà, nhiều quốc gia còn không có trà đạo.

Thế nhưng thời điểm cô đến nơi đặt những tách trà hoa cúc, trên mâm chỉ còn một tách... Tách trà xinh đẹp, hoa cúc nở bên trong nước cũng thật đẹp. Hạ Nhiên không chút do dự vươn tay đến muốn lấy tách trà đi. Ai biết... Có người còn nhanh hơn cô, trước một bước cầm lên tách trà...

Hạ Nhiên tay chạm vào khoảng không lập tức sững sờ.

Cô theo hướng tách trà bị lấy đi mà nhìn thấy chủ nhân của nó.

Trước cô đã cảm thấy bàn tay cầm tách trà kia thật đẹp, cũng thật xứng với tách trà. Nhìn đến người... Ừm... Đẹp trai thật... Chắc cũng xứng đi. Thế nhưng...

Thôi bỏ đi, cô làm sao biết người ta không có dáng vẻ giống như một người thích uống trà thì tại sao lại chọn trà làm đồ uống chứ. Cô càng không phải loại người sẽ nhìn mặt mà bắt hình dong, suy bụng ta ra bụng người mà áp đặt lối suy nghĩ của mình lên họ. Dù vì bất cứ lý do gì, tách trà cũng đã bị lấy đi, cô còn suy nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ cô còn phải tiến lên cùng đối phương cướp đoạt?

Bớt giỡn à...

Hạ Nhiên thất vọng lại nuối tiếc không chịu được, lướt qua người kia, đi lấy cho mình một cốc nước lọc rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Cô chọn một cái bàn cao áp sát tường kính, có thể nhìn thấy bên ngoài. Lúc này trời đã tối, ngôi trường đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy loáng thoáng bầu trời sau những tán cây lớn.

Hạ Nhiên chọn cho mình một chén cháo hạt sen và đĩa cá phi lê được hấp chín kèm nước chấm đặc chế rưới bên trên. Từ buổi trưa cô đã không có ăn gì, lại ngủ hơn mười tiếng rồi dây dưa đến hiện tại cũng muốn trôi qua một ngày, dạ dày thật sự khó chịu. Cô chỉ có thể ăn cháo, lại thêm chút đồ ăn dễ nuốt, tránh cho buổi tối bản thân phải chịu trận. Hiện tại thời gian rối loạn, đồng hồ thì hiển thị là bảy giờ sáng, thế nhưng ở đây là buổi tối chừng sáu giờ... Cô trước chỉ có thể dựa theo thời gian ở nơi này mà tính toán, từ từ điều chỉnh lại sau...

Chính vì sợ dạ dày khó chịu mà cô đã chọn ngay tách trà hoa cúc kia. Trà hoa cúc có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa...

Cuộc sống thật lắm điều không như ý... Phải không ngoại...

Ricard cầm tách trà trong tay, ánh mắt lơ đễnh bắt gặp bóng lưng có phần thê lương của ai kia.

Mới nãy anh không nghĩ đối phương cũng muốn tách trà này. Lại cứ nghĩ nếu đối phương mở miệng muốn anh nhường nó ra, anh nhất định sẽ đưa. Vậy mà đối phương chỉ nhìn anh một cái, ánh mắt mới đầu khi nhìn thấy anh giống như cái nhìn lúc chiều khi anh cùng đối phương chạm mắt ở gần cổng trường, là thưởng thức. Sau khi thưởng thức rồi thì chính là tiếc nuối vạn phần lướt qua anh rời đi.

Anh có phần bị sự hờ hững này của đối phương thu hút.

Nhưng sự chú ý này cũng chỉ có một chút thôi. Chỉ là nó theo những lần anh bắt gặp đối phương lại tăng thêm một chút.

Anh không phải là vì đối phương nhìn thấy anh lại không có say mê mà chú ý đâu. Thật sự.

Anh không phải người tự luyến như vậy. Thật đó.

Haizz...

Thế nhưng đối phương cứ không ngừng gây cho anh sự chú ý thì phải làm sao?

Tựa như lúc này.

Anh đứng ở trong phòng nhìn thấy đối phương từ ban công bên cạnh nhảy xuống.

Đúng vậy, là nhảy xuống.

Anh tự nghĩ, không đến nổi đối phương vì một tách trà mà cảm thấy đời không đáng sống nữa nên tự tử đó chứ?

Đùa!

Không biết, Ricard tại thời điểm thấy đối phương nhảy ra ngoài, anh đã mở cửa đi ra. Vừa lúc thấy đối phương an ổn đứng trên đầu tường, anh ánh mắt khó lường nhìn đối phương.

Anh thế mà quên, người có thể nhập học ngôi trường này đều không phải người bình thường. Đối phương tuy là một cô gái phương đông nhìn có vẻ gầy nhỏ, thế nhưng cũng không phải người bình thường.

Chỉ là cô ấy nghĩ gì mà đêm hôm nhảy lên đầu tường...

Ricard vừa nghĩ đến đây đã thấy người nhảy khỏi đầu tường.

"..."

Được rồi, anh tự nhận mình có phần bổ não quá mức, không hề giống anh chút nào. Thế nhưng anh cũng không hiểu nổi cô gái này muốn làm cái gì.

Thế nên khi nhìn thấy cô nhảy ra, anh cũng không tiếng động mà nhảy xuống đầu tường.

Thật sự là không tiếng động, giống như một chiếc lá nhẹ đáp xuống.

Nhìn thấy hình ảnh phía dưới đầu tường rồi anh mới ngộ ra.

Phía bên ngoài bức tường, cách vực thẳm còn khoảng hai bước chân, đối phương đang ngồi ở khoảng giữa đó, đưa mắt nhìn về phía xa.

Khung cảnh này có phần cô đơn quá mức.

Ricard lại cảm thấy có chút khó chịu. Một cô gái nhỏ, không cần phải thê lương như vậy đi?

Đối phương trên người mang nặng tâm sự anh có thể nhìn ra.

Ricard còn chưa đến mức nhảy xuống hỏi đối phương có tâm sự gì. Đã biết đối phương không phải là muốn tự tử gì đó, anh yên tâm trở lại ban công. Từ đầu chí cuối đều không hề kinh động người bên ngoài tường vây.

Hạ Nhiên quá mức thả lỏng, không hề nhận ra điều gì.

Cô cảm nhận những cơn gió nhẹ chơi đùa trong mái tóc, còn có xung quanh người cô, tâm trạng thật sự rất tốt. Không phải giống như ai kia đã thấy, chỉ có thê lương.

Chỗ này thật sự là rất tốt.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tuy không có trăng nhưng cũng thật xinh đẹp, tự tại.

Không gian nơi phương xa chỉ có một màu đen tăm tối. Nơi này thật sự là một nơi rất hẻo lánh, ẩn mật.

Thật sự thích hợp để chứa đựng những điều bí mật không muốn cho người khác biết.

Hạ Nhiên ở nơi này nhàn nhã ngắm sao trời sau một ngày mệt mỏi, tại một nơi khác Mạc Dũng chật vật chịu rét chịu lạnh qua một đêm.