Lật người một phát, nửa khuôn mặt đều chìm trong chăn, Tư Sênh đặt điện thoại bên cạnh tai.
Giọng nói trầm trầm, “Đang làm gì?”
Bên kia điện thoại im lặng một lúc, tiếp sau đó là giọng nói trầm khàn từ tính, “Chưa tỉnh?”
“Ừm.”
“Trường học của em có tổ chức một buổi triển lãm robot, muốn đi xem xem.” Giọng nói của Lăng Tây Trạch vọng qua từ trong điện thoại, “Đi cùng nhau không?”
Đôi mắt hé được một nửa, Tư Sênh hơi thanh tỉnh, “Kinh Lý?”
“Ừm.”
“Tôi muốn ăn quán lẩu ở cổng phía Bắc của trường em.” Lặng Tây Trạch không nhanh không chậm bổ sung.
“Ồ.” Tư Sênh vẫn chưa quyết định được địa điểm, thấy anh đưa ra một địa chỉ chính xác cũng nhanh chóng đồng ý, cô hơi nheo mắt lại, hỏi, “Mấy giờ?”
Dừng lại một chút, Lăng Tây Trạch quyết đoán nói: “Em qua đây đi, ăn trưa xong rồi cùng nhau ra ngoài.”
“Được.”
Tư Sênh đáp ứng, sau đó liền cúp điện thoại.
Mơ mơ màng màng, lười biếng nằm trên giường khoảng mười phút, Tư Sênh mới hoàn toàn thanh tỉnh, khuôn mặt ngái ngủ trở mình rồi ngồi dậy, xỏ dép lê đi đến bên cửa sổ.
“Xoạt.”
Rèm cửa cản ánh sáng được kéo sang hai bên, ánh sáng dịu dàng tràn ngập khắp căn phòng, ngay lập tức cả phòng ngủ tối tắm bừng sáng lên.
Đêm qua tuyết rơi không lớn, nửa đêm lúc Tư Sênh đi ngủ đã ngừng rơi rồi, nhưng bởi vì thời tiết khô ráo lại lạnh lẽo, trên mặt đất vẫn phủ một tầng tuyết mỏng, phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Hửm?
Tư Sênh nắm lấy mái tóc đang xõa tung của mình, nghiêng nghiêng đầu.
Cô vừa rồi đáp ứng Lăng Tây Trạch cái gì ấy nhỉ?
------------
Tư Sênh đứng ở ngoài cửa, mí mắt rũ xuống, tinh thần uể oải mệt mỏi, rõ ràng do là không có ngủ đủ.
Đợi vài giây, cánh cửa được mở ra.
Lăng Tây Trạch mặc một chiếc áo len màu đen vải cashmere và quần dài, trang phục thường ngày đơn giản, phong thái ung dung điềm tĩnh, so với mọi khi lại dễ nhìn hơn không ít.
Tư Sênh nói: “Đến ăn trực.”
Lăng Tây Trạch nhìn cô một cái, vẻ mặt trong một thoáng có chút không thích hợp.
Cô mặc một chiếc áo tay dài qua khuỷu tay, màu xám, kiểu dáng rộng rãi, vạt váy trước sau không ngay ngắn, giống như đang cuốn một chiếc chăn bông trên người, thế nhưng cô lớn lên xinh đẹp, có thể ăn mặc tùy hứng, vậy mà lại mặc ra được mỹ cảm xinh đẹp lại lười biếng.
Đôi chân thon dài thẳng tắp bắt mắt.
Mái tóc hơi rối, có lẽ là vừa mới rửa mặt xong, trên trán những sợi tóc mai vẫn còn đang ướt nhẹp.
Khuôn mặt mộc trong sáng.
Cứ như vậy mà đi đến gõ cửa nhà người khác, đúng là không phí chút tâm tư nào.
“Vào đi.”
Bởi vì Tư Sênh đang đi dép lê nên Lăng Tây Trạch cũng không đưa cô đôi dép mới.
Tư Sênh đi vào trong, nhìn quanh phòng khách một vòng, mệt mỏi hỏi: “Lỗ gia gia đâu?”
Lăng Tây Trạch đóng cửa lại, đi sát phía sau cô, nhìn thấy cô vò mái tóc đến rối tung, tâm tình không khỏi phiền muộn, nói: “Có chút việc, ăn cơm xong liền đi rồi.”
“Ồ.”
Nương theo mùi thức ăn, ánh mắt Tư Sênh rơi xuống bàn ăn, không ngoài dự đoán, nhìn thấy một bàn đồ ăn vô cùng phong phú.
“Tôi đi dọn đồ ăn.”
Sau khi nói, Lăng Tây Trạch xoay người đi vào trong phòng bếp.
Nhưng chưa đi được hai bước, anh cảm thấy có gì đó không đúng, anh lập tức dừng lại, liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng lê dép, quay đầu lại, nhìn thấy Tư Sênh đang đi theo phía sau.
Tư Sênh vốn dĩ đang hơi cúi đầu, nhìn thấy anh dừng lại, nhướng mi, hỏi: “Làm gì vậy?”
“Em đang làm gì?”
“Rửa tay trước khi ăn.”
Vừa nói xong, Tư Sênh vòng qua người anh, đi thẳng về phía phòng bếp.
Lăng Tây Trạch: “.....”
Khi quay lại nhìn cô, khoảnh khắc trái tim đập nhanh kích động đó.....đúng là cho quỷ nhìn.
---------
Tài nghệ nấu ăn của Lỗ quản gia không cần phải bàn cãi, những món ăn mà ông làm đều vô cùng ngon miệng.
Tư Sênh ăn một mạch hai bát cơm.
Không vì có Lăng Tây Trạch đang ngồi trước mặt mà giữ hình tượng.
Bỏ bát đũa xuống, Tư Sênh nhìn về phía Lăng Tây Trạch, hỏi: “Mấy giờ xuất phát?”
“Nghỉ ngơi thêm nửa tiếng nữa, em có thể sửa soạn một chút.”
“Ừm.”
Tư Sênh gật đầu, ném mớ bát đũa hỗn độn cần phải dọn dẹp lại cho Lăng Tây Trạch, không hề khách khí xỏ giày rồi rời đi.
Lúc gặp lại Tư Sênh, Lăng Tây Trạch chỉ cảm thấy người phụ nữ không có chút hình tượng nào vừa ở trong nhà anh, đơn giản chỉ là do tưởng tượng.
Trong vòng nửa tiếng, Tư Sênh hoàn toàn thay đổi diện mạo của mình, từ một cô hàng xóm đầu tóc quần áo luộm thuộm, trên mặt còn ngáp ngủ đã biến thành một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, tao nhã lại thời thượng.
Áo khoác da, quần cạp cao và bốt Martin. Chiếc cổ mảnh khảnh được bao lại hai vòng bởi chiếc khăn quàng rộng màu đen, mái tóc được búi lên tùy ý, hai lọn tóc rủ xuống hai bên má, đuôi tóc uốn cong một đường đến cằm.
Cảm giác lạnh lùng bao phủ, đủ để làm kinh diễm đến từng sợi thần kinh, các giác quan như muốn nổ tung.
Chìa khóa xe treo trên tay xoay hai vòng, sau khi dừng lại ở trong lòng bàn tay thì bị đút vào trong túi áo, Tư Sênh nhướng mày nhìn anh: “Đi thôi.”
Lăng Tây Trạch không nói lời nào, nhưng mắt đen láy trầm xuống, đi theo phía sau cô.
------
Trong khái niệm của Tư Sênh, nếu như đã là co mời người khác ăn cơm, vậy thì chính cô sẽ là người lái xe.
Lăng Tây Trạch cũng tùy theo ý cô.
Không phải là hãng xe cao cấp, nhưng xe mà Tư Sênh chọn, giá cả cũng không hề thấp, nội thất bên trong xe rất thoải mái.
“Đã liên lạc với thầy cô và các bạn học chưa?”
Lăng Tây Trạch chủ động ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi một câu.
Khởi động xe, Tư Sênh cau mày, nghi hoặc hỏi: “Liên lạc để làm gì?”
“Tổ chức ở học viện của em.”
“Học viện của tôi không phải tổ chức triển lãm ô tô sao? Nhưng mà dù thế nào chắc cũng chỉ có thể được sắp xếp ở học viện cơ điện hay học viện khoa học máy tính gì đó thôi.”
“........” Hóa ra em đối với chuyên ngành của mình lại có một hiểu lầm lớn đến vậy.
Một lúc lâu sau, Lăng Tây Trạch cạn lời nói: “Là học viện của em liên kết với học viện cơ điện và học viện khoa học máy tính tổ chức.”
“.....Ồ.”
Đáp lại một tiếng, qua một lúc sau, Tư Sênh chậm rãi nói: “Không có thông tin liên lạc.”
Giọng nói nhàn nhạt, không có cảm xúc gì mấy.
Lăng Tây Trạch nghiêng đầu nhìn cô,
Tư Sênh lúc chuẩn bị kết thúc năm hai đã tự mình làm thủ tục bảo lưu tạm nghỉ học.
Lúc đó, cách lúc hai người chia tay, không đến một tuần.
Năm đó, Tư Sênh 19 tuổi.
Từ đó về sau, cô đã đổi toàn bộ phương thức liên lạc, triệt để biến mất khỏi thế giới của anh, sống một cuộc sống mà anh hoàn toàn không thể nào đoán trước được.
---------------
Bên ngoài không khí lạnh bao trùm, người đi bộ trên đường không nhiều, nhưng khi xe vừa tiến vào trong cửa chính của Kinh Lý, phát hiện bên trong vô cùng náo nhiệt.
Xe cộ đông đúc, sinh viên qua lại trong khuôn viên trường, những vị khách tham gia buổi triển lãm xếp thành một hàng dài bất tận, người liền người.
Khi chỉ còn cách toàn nhà tổ chức triển lãm một khoảng nhất định, Tư Sênh đưa mắt nhìn khung cảnh đông đúc bên ngoài, tìm một chỗ trống để đỗ xe.
Tư Sênh nói: “Đi bộ đi.”
“Ừm.”
Lăng Tây Trạch không có ý kiến.
Hai người tháo dây an toàn, xuống xe.
Thế nhưng, hai người đi cạnh nhau, bởi vì dáng người và nhan sắc đều vô cùng nổi bật, nên khi vừa đi vào trong đám đông, đã thu hút không ít sự chú ý của người qua đường.
Gió lạnh rít gào, từng đợt thổi tới táp vào mặt khiến cho hai bên má đau nhói, Tư Sênh vươn tay kéo khăn quàng cổ cao lên thêm một chút, che đi cằm và đôi môi đỏ mọng.
“Cầm lấy.”
Cùng với giọng nói trầm khàn của người bên cạnh là một món đồ được đưa tới trước mặt.
Là một chiếc kính râm.
Tư Sênh cầm lấy kính râm, cười nhẹ một tiếng, đem theo chút đùa giỡn: “Chu đáo như vậy?”
“......”
Một tay cầm kinh râm, đầu ngón tay nâng gọng kính lên, Tư Sênh vừa định đeo vào lại nghe thấy một tiếng kinh hô truyền đến từ phía trước.
“Học tỷ.”