Editor: 甘柑
Cuối hành lang là cầu thang, bên ngoài có cửa sổ trượt.
Cửa sổ đang hé mở, gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ tràn vào bên trong, cùng với tiếng còi ô tô ồn ào.
Liễu Ngọc cả người lạnh lẽo.
Cô ấy gọi đi gọi lại số điện thoại nào đó, nhưng nhận được chỉ là một lời nhắc số máy không tồn tại.
Nửa tháng trước, cô nhận được điện thoại liên lạc của một người thần bí, người này hứa rằng nếu lấy được thông tin mật của Trình Du Nhiên sẽ trả cho cô một khoản tiền để cho mẹ cô làm phẫu thuật.
Khi đó, Tư Sênh đến làm bảo tiêu cho Trình Du Nhiên, sau khi Trình Du Nhiên gặp phải sự cố nhiều lần, Liễu Ngọc như nhận ra một điều gì đó.
Lúc đầu vốn dĩ không hề muốn tham dự vào, nhưng mẹ của cô cần phải làm phẫu thuật, cô cần tiền gấp, thêm việc Trình Du Nhiên ngày thường đối xử với cô không tốt, vì thế đã cắn rằng đồng ý.
Sau khi đáp ứng, bên kia đã chuyển đến một khoản tiền đặt cọc, biểu thị sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ thanh toán tất cả.
Nhưng hiện tại, đã lâu rồi nhưng vẫn không thấy người kia chuyển tiền tới, ngay cả số điện thoại cũng thành số không tồn tại, Liễu Ngọc căn bản không biết phải tìm người ở chỗ nào…..
“Chạy chậm thôi, kẻo ngã…..”
Dưới cầu thang truyền đến giọng hét lo lắng của một bà mẹ.
Cùng với đó là tiếng cười đùa nghịch ngợm của lũ trẻ.
Qua một khoảng thời gian mất tập trung ngắn ngủi, Liễu Ngọc khẽ cụp mi mắt, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, lướt qua danh bạ.
Cuối cùng, ánh mắt cố định trên một cái tên.
Đôi mắt hơi tối lại, trong sâu thẳm dâng lên cảm giác do dự, căng thẳng và bối rối. Nhưng sau một khắc ngắn ngủi, tất cả mọi cảm xúc hoàn toàn biến thành sự tuyệt vọng, trong đôi mắt đen kịt chỉ còn sót lại sự bình tĩnh điềm nhiên.
Những ngón tay hơi run rẩy, cuối cùng cũng ấn xuống, gọi đi.
“Trương đạo…..”
Giọng nói của Liễu Ngọc đè xuống thật thấp.
Không biết mang theo tâm trạng gì nói xong cuộc điện thoại này.
Cô lớn lên trông cũng không tệ, là kiểu con gái ngoan hiền thanh thuần, trước kia lại học nghệ thuật, từng học qua khiêu vũ và diễn xuất. Nhưng năm đó trong kì thi đại học gia đình gặp phải biến cố, cô không còn cách nào ngoài việc bỏ học đi kiếm việc làm, làm trợ lý cho hết người này đến người khác. Trong khoảng thời gian đi theo Trình Du Nhiên, có vài người từng đến tìm cô, nhưng cô biết, tất cả đều có cái giá phải trả.
Cô không muốn thỏa hiệp.
Nhưng, bây giờ, cô chỉ còn lại một người thân duy nhất….
Liễu Ngọc trong lòng cảm thấy mệt mỏi, đứng lặng hồi lâu, khuôn mặt đón lấy cơn gió lạnh, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, quay người.
“Tư Sênh!”
Một bóng người đột ngột xuất hiện khiến cho Liễu Ngọc giật mình hét lên.
Liễu Ngọc siết chặt điện thoại ở trong tay, lùi vài bước về sau phía cửa sổ, vô thức giấu điện thoại ra sau người, chật vật và căng thẳng, cố tránh ánh mắt của Tư Sênh, thế nhưng lại không có lối thoát.
Tư Sênh dựa vào cánh cửa hành lang, trên ngón tay treo túi hoa quả, sắc mặt lười biếng nhìn cô ấy, tay còn lại đút trong túi áo.
Tuy khuôn mặt không trang điểm nhưng như cũ vẫn mang một vẻ đẹp kinh diễm, khí chất xuất chúng, phong thái lạnh lùng lại tao nhã.
Tư Sênh sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác quân sự, tùy tiện mặc một bộ đồ nào đó, lại có một cảm giác tồn tại không thể nào xem nhẹ.
“Từng học khiêu vũ?” Tư Sênh lên tiếng, đột ngột vô cớ hỏi một câu.
Không đầu không đuôi.
Liễu Ngọc cứng lại, mím môi, nhẹ giọng nói: “…..khiêu vũ.”
“Cái tôi muốn hỏi chính là cái này.”
“Ừm.”
Liễu Ngọc nhẹ giọng đáp lại, đợi một lúc sau, chủ động hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Rất thiếu tiền?”
“…..”
Liễu Ngọc hơi nhíu mày, không lên tiếng.
Cô ấy muốn rời đi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vòng qua Tư Sênh, để không phải đối mặt thêm với bất kỳ một câu hỏi khiến bản thân sợ hãi nào nữa. Nhưng, vừa nghĩ tới Tư Sênh đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa nãy, Liễu Ngọc lập tức mất hết dũng khí, da đầu tê dại, cả người như không còn chút sực lực nào.
“Người mà cô tìm không đáng tin cậy, ông ta là một tấm séc rỗng nổi tiếng trong giới.” Tư Sênh nhẹ nhàng dội một gáo nước lạnh lên người Liễu Ngọc, nhưng chủ đề ngay lập tức thay đổi, cô chậm rãi đưa ra một điều kiện, “Giúp tôi một chuyện, tôi có thể đưa cô tiền.”
“.....”
Liễu Ngọc không trả lời, trong lòng cảnh giác hỏi, “Tại sao cô lại giúp tôi?”
Tư Sênh nhíu vai, thẳng thắn trực tiếp nói: “Bởi vì tôi nhìn Trình Du Nhiên cũng không thuận mắt.”
Lý do này dường như có thể khiến người ta hạ thấp cảnh giác.
Liễu Ngọc nhíu mày trầm mặc trong phút chốc, mím môi, do dự hỏi: “Chuyện cô muốn nói là gì?”
Tư Sênh đứng thẳng dậy, tiến lại gần vài bước, từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Liễu Ngọc.
Tấm danh thϊếp nhàu nát.
“Tôi nợ vị đạo diễn này một ân tình, ông ấy gần đây muốn tìm tôi đến đóng phim với giá rẻ, tôi không có thời gian rảnh. Nếu như cô đi, có thể coi như giúp tôi trả lại phần ân tình này, số tiền còn lại tôi sẽ bù cho cô.”
Liễu Ngọc sững sốt, “Chỉ có chuyện này?”
“Không thì sao?” Tư Sênh nhướng mày, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng lời nói lại vô cùng thẳng thắn, “Tôi muốn thuê người gϊếŧ người, còn cần đến cô sao?”
“…….”
Kỳ quái, tình cảnh hiện tại rõ ràng là đang vô cùng thê thảm, tâm tình đáng lẽ phải thấp thỏm mới đúng, nhưng không biết vì sao, Liễu Ngọc đột nhiên lại có chút buồn cười.
“Cảm ơn cô.”
“Đừng vội cảm ơn, ông ấy muốn tìm người đóng cảnh đánh nhau, cô sẽ chịu không ít khổ đâu.” Tư Sênh nhàn nhạt nhắc nhở.
“Dù sao cũng cảm ơn.” Liễu Ngọc châm thành nói lời cảm ơn, chần chờ một lúc, tò mò hỏi, “Cô không tính quay lại giới giải trí sao?”
“Bận.”
Tư Sênh vứt lại một từ rồi rời đi.
Dáng người cao mảnh, bóng lưng lạnh lùng, giống như một nữ vương cao ngạo lại vô lý, thế nhưng lại che giấu trong đó sự ấm áp và dịu dàng….
Như một tia sáng rọi đến giữa bóng đêm tuyệt vọng, xuyên qua bóng tối, tràn đầy sức mạnh, chiếu thẳng vào lòng người, công minh trung dung, vô tư chính trực.
Lòng tốt và sự chân thành khó có thể tưởng tượng được.
Nắm chặt tấm thẻ trong tay, lòng bàn tay bị cứa đến đau đớn, Liễu Ngọc không kìm được bật khóc nức nở.
---------
Tư Sênh vừa đi đến ngã rẽ cầu thang đã nhìn thấy Thẩm Giang Viễn đang đứng trên bậc thềm, dựa vào tường, hai tay đút vào túi chờ cô.
Thân hình cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, trên người mặc một bộ thường phục đơn giản, nhưng cũng vô cùng gây chú ý.
Có vài bệnh nhân đi ngang qua anh, không khỏi lại nhìn nhiều thêm vài lần.
Thẩm Giang Viễn nhướng mày, cười với cô, “Làm chuyện tốt?”
Tư Sênh nhấc chân đi lên từng bậc thang, không quan tâm đến anh, thế nhưng lúc đi qua anh, đột nhiên nhớ tới một câu, chậm rãi mở miệng----
“Tích đức làm việc thiện, tâm nghĩ thì việc phải thành.”
“Hả!”
Thẩm Giang Viễn bị lời nói của cô làm giật mình, suýt chút nữa thì ngã xuống.
Anh cả người hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng theo sát sau lưng cô, “Bà có nguyện vọng gì không?”
“Không có.” Tư Sênh vô ý thức trả lời, lời nói hơi khựng lại, khẽ mỉm cười nói, “Cũng không phải….”
“Cái gì?”
Tư Sênh nghiêng người nhìn anh, cười cười nói: “Mấy người các người, chuyện thất đức làm quá nhiều, giúp mấy người tích chút phúc lành.”
Thái dương nhảy lên vài cái, Thẩm Giang Viễn bị cô chọc tức, phản bác: “Tư Sênh, bà thử sờ lại lương tâm của mình xem, chính bà nói xem, nói về thất đức, ai mà qua nổi bà cơ chứ? Ngay cả chuyện thất đức như đạp đổ người tuyết của một đứa trẻ con mà bà còn từng làm qua…..”
“Trẻ con phải đối mặt với nghịch cảnh thì mới có thể trưởng thành.” Tư Sênh nghiêm túc đáp lại.
“Tôi có quỷ mà tin bà!”
Thẩm Giang Viễn tức giận thở phì phì, ậm ừ mắng cô vài câu.
Tư Sênh cười cười.
Tâm nguyện à, có lẽ thật sự là có.
Nếu như có thể, cô hy vọng tất cả những người bên cạnh có, đều có thể gặp được một chút may mắn.
Cùng với cả những đồng môn đang kiên cường đứng vững trong khói lửa chiến tranh, những người thân đang bị giày vò bởi bệnh tật, những người bạn buộc phải từ bỏ ước mơ vì bị phân biệt đối xử…..
Cho dù là chỉ một chút may mắn.
Viên đạn trí mạng có thể lệch đi một cm, trong quá trình chờ đợi sinh mệnh dần cạn kiệt cũng sẽ dần bớt đi sự đau đớn, rồi sẽ có những bước ngoặt để có thể tiếp tục chạm vào giấc mơ năm xưa mình đã từng.
Không có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, trên đường đi không thể nào tránh những khúc quanh co.
Chỉ là, ai cũng hy vọng rằng, trong lúc chìm sâu vào trong vực thẳm, có thể tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, cảm nhận được một chút sự quan tâm dù cho nó có huyền ảo mơ hồ.
Giọng nói cứ líu ríu không dứt, Tư Sênh lấy ra một quả táo nhét vào trong miệng Thẩm Giang Viễn, lỗ tai rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.
“Còn chưa có rửa!”
Thẩm Giang Viễn cắn một miếng táo, tức giận lấy quả táo xuống, nhai nhai.
Trong lúc ồn ào, hai người đã đến của phòng bệnh.
Sau đó----
Cánh cửa tự động mở ra.
Từ bên trong bước ra một bóng người, là một người đàn ông trung niên.
Bước chân của Tư Sênh dừng lại, sự dịu dàng trên khuôn mặt dần dần biến mất, phủ lên một tầng băng sương lạnh lẽo.
Người đàn ông trung niên sững sờ, nhìn Tư Sênh đang ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “Sênh Nhi….”
--------------
Không có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, trên đường đi khó tránh những khúc quanh co – Tư Sênh.
Cũng hy vọng rằng, lúc bạn đang rơi vào bùn lầy sâu thẳm, sẽ có người đưa tay kéo bạn dậy ♡♡♡