Editor: 甘柑
“Nói đi nói lại, đường chủ rốt cuộc là có chuyện gì đây?”
“…..”
Bên kia điện thoại yên lặng ba giây, Tư Sênh hơi híp mắt lại, lạnh giọng uy hϊếp, “Dám cúp điện thoại là anh chết chắc.”
“Đoán chính xác đấy.”
Cùng với giọng nói truyền tới là tiếng cười cười nhàn nhạt.
Xoa xoa lỗ tai, Tư Sênh tháo tai nghe xuống, đổi bên khác, hỏi: “Chuyện gì?”
“Cô bất chấp tiêu sạch tiền chỉ để cứu lấy Bách Hiểu Đường, phần tình ý sâu nặng này, lão gia tử không thể không hồi báo, chỉ có thể phong cô làm người thừa kế.”
“…….”
Tư Sênh nhướng mày, có chút sững sờ, ngón tay ấn nhẹ mi tâm. Một lúc sau, cô cạn lời nói: “Tôi tốt bụng giúp anh, anh lại vẫn hại tôi?”
“Sao có thể gọi là hại cô được?” Ông chủ An cười như gió xuân, ngữ khí ôn hòa, vô cùng thuyết phục nói: “Giang hồ Bách Hiểu Đường, tin tức giá ngàn vàng. Việc du lịch cô muốn công lược, tiền đồ ngành nghề, tìm người hỏi chuyện, trong đường một tay là có thể xử lý hết, già trẻ đều không thiên vị. Đường chủ làm việc, không cần tốn tiền, có cầu sẽ có ứng.”
(Sr mọi người tui đọc đoạn này không hiểu lắm :((()
Tư Sênh khẽ nhếch khóe miệng, ngả ra phía sau, cả người dựa vào sô pha, nhíu mày hỏi: “Hóa ra tôi ra tay giúp đỡ anh là đang mưu đồ chuyện này?”
“Cô muốn mưu đồ chuyện khác cũng được,” Ông chủ An nhẫn nại thay cô giải thích, “Đường chính vẫn đang trong trạng thái thay hình đổi dạng, các loại hoạt động kinh doanh vẫn đang trong quá trình được mở rộng.”
“…….”
Tư Sênh dứt khoát nói: “Tôi từ chối.”
“Muộn rồi.” Ông chủ An chậm rãi phun ra hai chữ, giải thích, “Hai tháng trước, lão gia tử đã bỏ qua cô mà tổ chức nghi thức thoái vị, mở tiệc chiêu đãi các vị hào kiệt ở muôn phương, tuyên bố người kế thừa Bách Hiểu Đường chính là cô.”
Tư Sênh lành lạnh nhếch môi, cười nói: “Những vị “hào kiệt” mà “đường có trách nhiệm” đó của mấy người mời đến là ai?”
“Đầu thôn có một người ăn xin trên đường,” Ông chủ An cười cười, lại chậm rãi bổ sung, “Còn đem đến cùng một con chó.”
“Cút đi.”
“Nghiêm túc đó....”
Tư Sênh cảm thấy vô cùng phiền phức, không đợi anh ta nói xong đã cắt ngang nói: “Cái tổ chức giang hồ giả mạo của mấy người ngay cả chuyện kế thừa cũng không cho người kế vị biết, lại còn có thể là nghiêm túc?”
“Bách Hiểu Đường tên chính thức đã được đổi thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn an ninh Bách Hiểu”, mức lương cơ bản của đường chủ là hai vạn, có bảo hiểm đầy đủ, không cần phải đi làm chấm công, chỉ cần phụ trách ngồi chơi và xinh đẹp. Nhân viên chăm chỉ chịu khó, thật thà, làm ra làm chơi ra chơi, kỹ năng đa dạng phong phú đầy mình.”
“…….”
“Địa điểm vẫn là ở Phong thành, nửa tháng trước mới khai trương.”
“……”
“Công ty chính quy, tuyệt không làm chuyện lừa gạt.”
Tư Sênh không thể nhịn nổi, “Lại bỏ qua tôi?”
“Ừm.”
“……”
Tư Sênh thực sự không muốn nói chuyện với anh ta.
Một lúc lâu sau, ông chủ An nhẹ nhàng cười một tiếng, không đùa nữa, nghiêm túc nói: “Cô không bị tổn thất gì cả, chỉ cần ký tên.”
Ngay cả người kế vị cũng là được chọn ra từ trong một mớ hôn độn, Tư Sênh vẫn không tin, “Anh chắc chắn?”
Ông chủ An ôn hòa cười, thấp giọng nói: “Ừm, có tôi rồi.”
“Cùng lắm là phá sản.” Tư Sênh thở dài, bắt đắc dĩ hỏi: “Khi nào thì trả lương?”
“Mùng mười hàng tháng. Tiền lương tháng này vừa chuyển cho cô rồi.”
“Công ty có lợi nhuận?”
“Vẫn chưa có.”
Tư Sênh khựng lại, “Vậy tiền từ đâu mà tới?”
“Tiền mà cô đem tới cứu trợ, vẫn còn thừa một ít.”
“……”
Thôi được rồi, làm một “đường chủ” mạc danh kỳ diệu*, vẫn phải tự trả tiền lương cho chính mình.
*Mạc danh kỳ diệu (莫名其妙): có nghĩa là chả hiểu ra làm sao cả, không sao mà nói rõ được, không thể tả được, mơ hồ, quái lạ, ù ù cạc cạc; tức là khó có thể nói rõ được, biểu thị một sự việc vô cùng kỳ quái.
----------
Sau khi cúp điện thoại, Tư Sênh đem đống chuyện phiền phức này vứt sang một bên, đi vào phòng bếp lấy nước nóng sau đó pha mì.
Bưng bát mì quay trở lại phòng khách, điện thoại đặt trên bàn trà đang không ngừng đổ chuông.
Là tin nhắn wechat Đào Lạc Lạc gửi tới.
Đào Lạc Lạc: Tư tỷ tỷ, chị đã xem hot search chưa?
Đào Lạc Lạc: Đây là chuyện gì aaa?
Đào Lạc Lạc: Không biết là có người muốn hại chị hay là muốn giúp chị nữa.
Lại chuyện gì đây?
Tư Sênh cầm điện thoại lên, ngồi xuống trả lời tin nhắn.
Tư Sênh: ?
Đào Lạc Lạc: [link]
Đào Lạc Lạc: [link]
Đào Lạc Lạc: Chị vẫn chưa biết chuyện à? Mau xem mau xem! No.1 hot search!
Bát mì vẫn phải đợi ba phút, Tư Sênh không có chuyện gì làm, tiện tay bấm vào đường link weibo.
Đó là weibo do một tài khoản marketing đăng lên, nội dùng có liên quan đến cô, đem theo “nhan sắc, khí chất” của cô bay lên vèo vèo.
Trong bức ảnh là hình lúc cô đang ở đoàn làm phim, là người qua đường chụp, chỉ có một tấm, cảnh ban đêm, cô đang mặc chiếc áo khoác quân đội đứng trên cầu, mặc dù là ảnh chụp bằng điện thoại, nhưng hình ảnh lại khá là rõ ràng.
Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Tin tức của một minh tinh đã hết thời, khu bình luận thế mà lại vô cùng náo nhiệt.
[Thật thơm*, một người phụ nữ chỉ dựa vào nhan sắc đã có thể thu hút vô số fan. Cầu tin tức mới, cầu ảnh tự chụp, cầu ảnh đẹp.]
*真香: Có thể hiểu là tự vả
[awsl.]
[Nhan sắc này, tôi có thể!]
[Hahaha, hiện trường vả mặt siêu lớn.]
[Mẹ ơi, nhan sắc này mà gọi là bị sụp đổ? Mặt mộc lại còn mặc chiếc áo khoác quân đội nhưng vẫn có thể đẹp đến vậy, rốt cuộc mấy người cách một cái màn hình lớn lên đẹp được đến mức nào vậy?]
[Fan* có mặt! Viết thư liên danh yêu cầu Tư mỹ nhân xuất đạo một lần nữa! Tư mỹ nhân, cô đã lưu lạc đến mức độ này rồi, có dám quay trở lại giới giải trí một lần nữa không? Các fan sẽ đập nồi bán sắt để tiếp tục nuôi sống cô!]
*Bản gốc là 颜粉, ý chỉ những người trở thành fan của một người nổi tiếng là do bị cuốn hút bởi nhan sắc.
“Nếu so sánh thì nhan sắc của Trình Du Nhiên không thể nào sánh bằng. Trong điều kiện như thế này vẫn có thể xinh đẹp đến như vậy, cái gì mà “diễm áp” trước kia mấy người nói, tôi tin rồi!]
[Lớn lên xinh đẹp thì có tác dụng gì, không có năng lực thì làm minh tinh cái gì chứ? Nghe nói Tư Sênh đã lưu lạc đến mức phải đi làm trợ lý cho bảo bối Du Nhiên luôn rồi, haha.]
[Tư Sênh có vẻ sống không được tốt lắm. Tuy nhiên đây cũng là chuyện bình thường đi. Hồi trước hợp tác với Vưu đạo, không phải còn bị Vưu đạo nói là không kính nghiệp lúc đang trực tiếp đó sao? Chuyện xấu nắm bừa cũng được một nắm to, trước kia có người đồn đoán cũng giống như vậy. Cư dân mạng đúng là thật nhanh quên.]
[Không lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy cô ấy không đẹp bằng Trình Du Nhiên à? Hoàn toàn không get nổi vẻ đẹp của Tư Sênh.]
……..
Tư Sênh tự biết rằng bản thân không có nhiều người hâm mộ, khu bình luận có thể náo nhiệt đến như vậy, ngoài một bộ phận ít fan và người qua đường, đa số đều là fan kick war của Trình Du Nhiên và thủy quân điều hướng, và thêm cả fan của Trình Du Nhiên đến cấu xé và chỉ trích, điều khiển bình luận.
Trong hai phút, Tư Sênh xem hết cả hai đường link, đại khái hiểu được tình huống hiện tại, đối với nguyên nhân và hậu quả đều đã có được một vài phán đoán.
Nếu đã có liên quan đến Trình Du Nhiên, thì căn bản không có gì đáng ngạc nhiên.
Tư Sênh: Xem rồi.
Đào Lạc Lạc: Thế nào, chị có muốn dựa vào lần này mà quay trở lại giới giải trí luôn không?
Tư Sênh: Nói sau.
Đào Lạc Lạc: Cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ qua lần này, sẽ không có lần sau đâu!
Đào Lạc Lạc: Thật sự không cân nhắc một chút sao?
Đào Lạc Lạc: Cầu xin chị đó, đừng lãng phí khuôn mặt này a!
Tư Sênh: Ăn mì trước.
Đào Lạc Lạc: ?
Đào Lạc Lạc: Đã lúc này rồi, còn ăn mì gì chứ! Chị mà quay lại giới giải trí một lần nữa, em mời chị ăn mì một tháng!
Đào Lạc Lạc: Nửa năm cũng được luôn!
……
Gửi xong tin nhắn, Tư Sênh bật chế độ im lặng, vứt điện thoại sang một bên.
Mở nắp đậy mì ra, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Tư Sênh chuyên tâm ăn mì.
Mà không hề hay biết----
Tin tức ở trên mạng, không những không dừng lại, mà lại vì có thêm một tin tức nặng ký xuất hiện, tiếp tục dâng trào.