Editor: 甘柑
Chiếc xe màu bạc vừa dừng lại, cửa xe lập tức được kéo xuống.
Khuỷu tay được gác trên cửa xe, lộ ra ống tay áo màu đen, cánh tay giơ lên, ngón tay thon dài dễ nhìn, khớp xương rõ ràng, giống như một tác phẩm nghệ thuật dưới ánh sáng mờ ảo.
Sau đó, búng ngón tay “ba” một tiếng.
“Lên xe.”
Trong xe truyền đến một giọng nói trong trẻo, có vài phần tươi sáng, có vài phần nhẹ nhàng lại gấp gáp, nghe như tiếng đàn du dương trong đêm tối, vô cùng êm tai.
Giờ phút này ngay cả cơn gió lạnh thổi qua mặt, dường như cũng không thể lạnh lẽo hơn được nữa.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong xe, một đường nghiêng phân cách giữa ánh sáng và bóng tối, khuôn mặt của người thanh niên như ẩn như hiện trong bóng tối, nhưng vẫn có thể mở hồ nhận ra ngũ quan tuấn tú thông qua những đường sáng mờ ảo.
“Tạm biệt.”
Lời này, là Tư Sênh nói với Trình Du Nhiên.
Nói xong liền đi về phía chiếc xe thể thao sang trọng kia.
Cảnh tượng nằm ngoài dự liệu khiến cho Trình Du Nhiên sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày vẫn không thể phản ứng lại, thậm chí không còn tâm tư phản ứng lại câu nói giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi của Tư Sênh.
Vừa tức giận vừa bực bội.
Nhìn chiếc the thể thao sang trọng kiểu mới, cùng với bóng người ngồi trong xe, Trình Du Nhiên cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào trong lòng bàn tay.
Một cỗ tức giận và ngột ngạt dâng trào, giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô ta như bị thiêu đốt, khắp người chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu.
Cô ta làm thế nào cũng không thể ngờ tới được, Tư Sênh sẽ dự đoán được trước kế hoạch của cô ta, ra tay trước một bước…..
“Rầm” một tiếng, cửa xe bị đóng lại, trong nháy mắt đem Trình Du Nhiên trở về hiện thực.
Lúc này, cách đó không xa, tiếng xì xào bàn tán của nhân viên công tác truyền vào trong tai như từng cây gai đâm vào trong tim Trình Du Nhiên, từng đoàn từng đoàn, chỉ sợ không gây ra đủ phiền toái cho cô ta.
“Đây là tình huống gì vậy?”
“Nghe nói tối nay Tư Sênh sẽ kết thúc công việc làm trợ lý tạm thời, nhìn tình hình này, có lẽ là đến đón cô ấy.”
“Lần trước được một chiếc xe sang trọng đưa đến, lần này lại được một chiếc xe thể thao xa hoa đến đón, xem ra thân phận của Tư Sênh đúng thật là không đơn giản.”
“Có khi người ta đến làm trợ lý cũng chỉ đơn giản là đến chơi cho vui thôi, trên thực tế lại là tiểu thư hào môn ẩn danh nào đấy. Dù sao thì người dám trực tiếp đối đầu với Kiều nhị thiếu, chung quy vẫn phải có thực lực.”
“Cái này cũng khó nói.”
“Mấy người lẽ nào không cảm thấy, soái ca lái chiếc xe kia có chút quen mắt sao? Có cảm giác như đã nhìn thấy qua ở đâu đó.”
…….
Nhân viên trong đoàn tiếng thảo luận càng ngày càng rõ ràng hơn, rất nhiều ánh mắt không tự chủ được mà liên tục liếc sang bên này.
Chiếc xe thể thao màu bạc phóng vυ't đi, kiêu ngạo lóa mắt như một tia chớp.
-------
Chiếc xe vừa chạy ra khỏi khu vực phim trường, Giang Thẩm Viễn đã đợi không nổi vội vàng đòi công.
“Để đến đây đón bà, tôi đã đặc biệt đổi sang chiếc xe thể thao mới mua, đủ mặt mũi rồi chứ?”
“Ừm.”
Tư Sênh cũng rất nể mặt đáp lại một câu.
Nếu như là trước đây khi vẫn còn là một minh tinh nổi tiếng, sáng mai liền có thể tìm thấy tin tức liên quan đến tiêu đề “Tư Sênh nửa đêm lên một chiếc xe thể thao sang trọng, cùng với một nam nhân lạ mặt bí mật hẹn hò”.
Rơi xuống tuyến 18, cũng không tính là chuyện không tốt.
“Chúc mừng bà đã thành công thoát khỏi nanh vuốt ác quỷ, đây là quà tặng bà.”
Thẩm Giang viễn thuận tay ném một hộp quà qua, Tư Sênh lười biếng nhướng mí mắt, còn chưa kịp nhìn một cái đã nhanh chóng giơ tay bắt lấy.
Là một chiếc hộp gấm, to bằng lòng bàn tay.
“Cái gì vậy?”
“Rảnh rỗi không có gì làm, đi chợ đồ cổ lượn vài vòng, thuận tay mua.” Thẩm Giang Viễn cười híp mắt, bộ dạng vô cùng tự hào đắc ý, “Bà không phải rất thích những thứ này sao?”
Tư Sênh mở hộp gấm ra, nheo mắt nhìn món đồ có hình con ve sầu nằm bên trong hộp, cô nhướng mày, có chút hứng thú hỏi: “Cho nên ông mua cho tôi ba món đồ thủ công mỹ nghệ với giá 10 tệ?”
“…….”
Thẩm Giang Viễn trầm mặc trong phút chốc, trên mặt để lộ ra vẻ đau lòng, “Tôi đã tiêu tốn mất ba trăm, đó còn là mặc cả từ ba ngàn xuống đấy.”
“…..”
Không còn gì để nói.
Tư Sênh đóng hộp gấm lại, cất vào trong túi.
Cô cởi bỏ chiếc áo quân đội nặng nề xuống, thắt lại dây an toàn một lần nữa cho chắc chắn, đổi một tư thế thoải mái, nghiêng đầu nhìn con đường vắng vẻ lạnh lẽo ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, Thẩm Giang Viễn lên tiếng, “Lăng Tây Trạch.”
?
Đột nhiên không chút đề phòng nghe thấy cái tên này, mí mắt Tư Sênh nhảy lên, vô ý thức quay qua nhìn về phía Thẩm Giang Viễn.
Thẩm Giang Viễn ý vị thâm trường nhìn cô một cái, sau đó lại cười cười, “Người hôm qua đi thăm ông ngoại bà, tên là Lăng Tây Trạch đúng không?”
“Ừm.”
Tư Sênh cũng không giấu giếm gì, thẳng thắn lại trực tiếp thừa nhận.
Dừng lại một lúc, đáy mắt Thẩm Giang Viễn hiện lên sự nghi hoặc, hỏi: “Bạn trai cũ của bà?”
“…….”
Tư Sênh hơi sững lại, cảm thấy ngạc nhiên với trực giác nhạy bén của Thẩm Giang Viễn.
Nhìn thấy cô cũng không có phủ nhận, Thẩm Giang Viễn cũng lập tức xác nhận được, anh chậc một tiếng, sau đó cảm khái, “Được a!”
Giọng điệu này, đúng là âm dương quái khí.
“Phát bệnh cái gì?”
Tư Sênh vứt cho anh một ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy khó hiểu.
“Bà còn hỏi tôi?” Thẩm Giang Viễn trừng cô một cái, “Bà nói xem bà rốt cuộc là bị cái gì, bỏ qua không lợi dụng người bạn trai cũ là ông chủ của một công ty giải trí, bà ở trong vòng giải trí này có thể làm nên được tiếng tăm gì?”
Động tác nghịch bật lửa của Tư Sênh dừng lại, “Công ty giải trí?”
“Này này, đừng nói với tôi là bà không biết.” Thẩm Giang Viễn xoay vô lăng, không nhanh không chậm giải thích rõ ràng, “Lăng Tât Trạch, ông chủ của công ty giải trí Phong Lâm, Lăng gia tam gia ở Phong thành, anh ta nếu muốn bà nổi tiếng, đó cũng chỉ là chuyện trong một phút.”
“……..”
Tư Sênh khẽ nhấc mí mắt, im lặng không nói gì.
Sự trầm mặc đột ngột kéo đến khiến cho Thẩm Giang Viễn có dự cảm không đúng, thiếu chút nữa là nhảy phắt lên từ trên ghế ngồi, “Wocao, bà thật sự không biết?”
“….Ừ.”
Ánh mắt Tư Sênh rơi vào từng hàng cây lướt nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt, “Anh ấy trước kia, dường như rất thích khoa học công nghệ.”
“Trước kia là lúc nào cơ?”
“Năm tôi tốt nghiệp đại học.”
“Vậy thì đúng rồi, anh ta mới đầu là dựa vào trang mạng đăng tải video để lập nghiệp, sau này mới thu mua giải trí Phong Lâm, trong vòng hai ba năm, đem cả Phong Lâm từ trong ra ngoài chấn chỉnh lại một lượt. Đó là còn chưa kể, ngoại trừ một vài người như Trình Du Nhiên, hiện tại bầu không khí của giải trí Phong Lâm thật sự rất tốt.”
“Tôi lúc đó cơ bản đã lui ra khỏi vòng này rồi.”
Tư Sênh vào nghề từ rất sớm, khi còn học cao trung đã xuất đạo với thận phận làm thế thân cho các cảnh đánh nhau, sau này dựa vào hai bộ phim võ thuật nổi tiếng ăn khách mà chính thức bước vào giới giải trí. Chỉ là xuất thân không chính quy, kỹ năng diễn vẫn luôn bị người khác soi mói, sau này dần mất nhiệt, trở nên nhạt nhòa.
Trọng tâm của Tư Sênh không nằm ở việc đóng phim, vì chuyện của Vương tổng Thế Hằng hai năm trước, cô dứt khoát triệt để rút khỏi giới giải trí, không nhận thêm bộ phim nào nữa.
Cô cũng chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ một công ty nào, càng đừng nói đến chuyện để ý đến ông chủ của các công ty giải trí.
Bất quá----
Ít nhiều vẫn có chút bất ngờ.
Cô vẫn nhớ, Lăng Tây Trạch không hề có hứng thú với ngành giải trí, hoàn toàn không có một chút nào.
------
Trường quay.
Đứng đã được một lúc lâu, Trình Du Nhiên dưới tiếng hét của vài nhân viên công tác, từ từ hồi lại thần.
Cô ta đáp lại hai câu, nhưng lại không vội vàng qua đó ngay.
Thở ra một hơi khí lạnh, Trình Du Nhiên buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, lấy điện thoại ra, động tác thuần thục đăng nhập vào một tài khoản xã hội.
Tìm được một vài số tiếp thị và phóng viên quen thuộc, cô ta lấy ra một vài bức ảnh đã trộm lưu lại từ lâu, gửi cho bọn họ.
Tư Sênh…..
Lần này, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn lại làm một chiếc lá xanh* đi.
*Lá xanh là một vị trí phụ trợ trong công việc. Làm lá xanh cho một người có nghĩa là sẵn sàng làm lá chắn, làm bàn đạp cho người đó đạt được mục đích và thành công, phải hy sinh cho sự nghiệp của người đó, đem lại cuộc sống viên mãn cho người đó.
Thấy tức ghê á!!