Dòng người qua lại, tiếng người bán hàng rong vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Nhậm Khanh Khanh ôm đứa bé vừa được một tuổi rưỡi chen chúc trong dòng người, lúc này nàng đang lắc khuỷu tay qua lại, muốn dỗ đứa trẻ vừa tỉnh dậy vui cười.
Tiểu nương tử đã mười chín tuổi, môi hồng răng trắng, làn tóc đen được dùng một cây trâm búi lên, nàng búi búi tóc của phụ nhân.
Ngắm khuôn mặt kia của nàng, chỉ thấy mắt ngọc mày ngài, mày liễu cong nhẹ, trên mặt hiện vẻ điềm nhiên, trông cứ như một cô nương mới cập kê, đâu ai có thể nghĩ đứa trẻ sơ sinh trong ngực là do nàng sinh ra.
Tiểu Bảo tỉnh, nó được mẫu thân ôm vào trong ngực, lúc này đang mở to cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm dòng người qua lại.
Nơi đây đông người, ồn ào huyên náo, không giống ở trên đường chỉ có hai mẫu tử bọn họ.
Nhận Khanh Khanh vỗ lưng nó, ánh mắt không rời quán bánh bao trước mặt.
Nàng đã lên đường được mấy tháng, tiền bạc trên người sớm đã không còn thừa bao nhiêu, chỉ là hiện giờ đang cảm thấy đói khát, vả lại nếu nàng quá gầy thì sẽ không đủ sữa, sẽ khổ cho Tiểu Bảo phải chịu đói.
Nhậm Khanh Khanh cắn môi, gian nan lấy hai đồng tiền từ túi tiền ra: "Cho hai cái bánh bao."
Lão bản thấy tiểu nương tử này đã nghỉ chân hồi lâu, tuy dáng vẻ không tầm thường nhưng quần áo trên người có nhiều mụn vá, phong trần mệt mỏi, trông có vẻ như muốn ăn mà không có tiền.
Vốn ông thấy nàng cũng tầm tuổi nữ nhi nhà mình, định bụng rằng không bằng cứ cho nàng mấy cái, cũng đủ để nàng lấp đầy bụng.
Thế mà giờ nàng tự bằng lòng đưa tiền nên hiển nhiên ông vui tươi hớn hở nhận lấy, cầm hai cái bánh bao trong l*иg hấp ra, nâng tay lên đưa cho nàng —
Đúng lúc này, có biến xảy ra!!
Cách đó không xa có một đám quan binh mở đường, tay họ cầm trường thương, gạt bá tánh sang hai bên lề.
Bọn họ vây kín toàn bộ phố, chật như nêm cối, từng người trong số họ đều cao to, mặt không biểu cảm, làm người ta nhìn thấy là khϊếp vía.
Rất nhanh, có vài người cưỡi ngựa phóng vọt qua đường.
Người cầm đầu búi mái tóc dài lên trên đầu, mặc giáp trụ, tay cầm dây cương, hai chân kẹp bụng ngựa, kích đến con ngựa hí vang một tiếng, gót sắt dẫm xuống đất làm tung lên từng đám bụi đất.
Khuôn mặt nam nhân lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, nom có vẻ không vui. Tuy hắn sở hữu dung nhan phong lưu phóng khoáng nhưng đôi mắt lại thâm trầm cao ngạo, như ngọc như tuyết, phảng phất như đạp tất cả mọi người dưới chân.