Người cầu kiến là Trịnh Nhạc, vệ thống lĩnh ngự lâm, hắn ta quản tất cả hành tung của Công chúa phiên vương, lần này cũng đúng vì thế sự mà đến: "Bẩm Hoàng Thượng, ba ngày trước Công chúa Nhữ Dương đã rời kinh."
Tiêu Thừa không để ý lắm, muội muội của hắn được tiên đế và Thái Hậu nuông chiều nhiều năm, xưa nay tính tình tùy tâm sở dục.
Hắn nhấp ngụm trà: "Nàng ta đi đâu?"
"Hà Tây."
Tay hắn dừng lại, nhớ đến Thám Hoa lang cũng ở đó, cau mày hỏi: "Tìm Chu Tồn Phong sao?"
Trịnh Nhạc đáp phải.
Mắt hắn nheo lại, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Khó trách, Nhậm Khanh Khanh đi đâu cáo trạng cũng không ai tiếp, bị đưa vào ngục còn có người đến điều tra, hẳn là do muội muội hắn gây chuyện.
Hắn ném một khối lệnh bài về phía Trịnh Nhạc: "Ngươi đi, dẫn Nhữ Dương về đây, nếu nó ngang bướng muốn quấn lấy Chu Tồn Phong, đánh gãy chân nó rồi băng bó trở về."
Thân là một Công chúa, lại đi coi trọng một nam nhân đã có thê tử, đúng là buồn cười.
—
Hiện nay đúng lúc lũ lụt càn quét, công việc trong triều bề bộn, đã là ban đêm, Tiêu Thừa vẫn ngồi dưới đèn phê tấu chương.
Hà Thiên Sinh nhẹ nhàng đi vào, nói: "Hoàng Thượng, Kính Sự Phòng đưa thẻ bài đến."
Đã lâu hắn chưa từng đặt chân vào hậu cung, lần trước ——
Vẫn là lần trước ở trong ngục giam làm nữ tử kia.
Trước mắt hắn hiện lên cơ thể trắng nõn nà như thịt luộc, ném bút lông trong tay xuống, nói: "Thân thể nàng ta sao rồi?"
Hà Thiên Sinh sửng sốt, lúc này mới nhớ người hắn hỏi chính là Nhậm Khanh Khanh, vội vàng đáp:
"Thân thể nương tử đã tốt lên rồi ạ."
Trong lòng hắn thấy lạ, tâm tư Hoàng Thượng thật sự khó dò, đã qua mấy ngày rồi, thế nào lại hỏi đến nàng.
Tiêu Thừa đứng lên, hạ giọng nói: "Chuẩn bị xe ngựa, xuất cung."
Đơn giản là đã chạm vào nàng, một lần hay vài lần có gì khác nhau.
Xe ngựa của hắn đi vào ngục giam riêng, bước chân nặng nề đi vào, liếc mắt một cái đã thấy nàng.
Người bọc chăn ngủ ngon lành, một gương mặt bé bằng lòng bàn tay vùi ở trong đó, nhìn qua đã gầy đi rất nhiều.
Mắt Tiêu Thừa đảo quanh, thấy trong ngục giam sắp xếp tốt hơn nhiều, tính tình hạ nhân gió chiều nào theo chiều nấy, cũng cho nàng sống tốt một thời gian.
Hắn bước đến trước giường, bàn tay lạnh băng kéo nàng ra ngoài.
Nhậm Khanh Khanh còn đang mê man, vừa mới mở mắt đã thấy gương mặt của hắn phóng đại trước mắt, không khỏi sợ tới mức "A" lên một tiếng, người co rụt về phía sau.
Hắn đến vì phát hoả, đương nhiên sẽ không quan tâm xem nàng có sợ hay không, đưa tay đã muốn cởi xiêm y bên hông nàng.
Nhậm Khanh Khanh thầm mắng cẩu tặc, lại không dám từ chối.
Nàng vẫn chưa nhìn thấy Tiểu Bảo, bất luận có cầu xin mấy tên giám ngục cũng vô ích. Nam tử này đã đến đây, nhất định phải hỏi tung tích của Tiểu Bảo.
Nàng không giãy giụa, Tiêu Thừa chỉ cần dùng ít sức lực, tách hai chân nàng rồi lập tức thúc côn ŧᏂịŧ của mình vào.
Nàng vừa mới tỉnh, nơi đó làm sao đã có nước được.
Nhậm Khanh Khanh đau đớn hét lên một tiếng, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Ở bên trong Tiêu Thừa một bước khó đi, lại thấy nàng ẩn nhẫn thuận theo, trong lòng thêm thương tiếc, bàn tay đi xuống xoa xoa âm đế của nàng.
Cơ thể nàng chậm rãi thả lỏng, hắn bóp viên tiểu đậu tử kia, không ngờ lại bị huyệt thịt mềm mại bao lấy chặt hơn.
Hắn rút tay ra, eo hơi hơi nhấc lên đong đưa, côn ŧᏂịŧ chậm rãi đút vào rút ra.
Nhìn thấy đôi vυ' của nữ tử cương cứng, không khỏi đưa tay xoa nắn, xoa bóp bóp thịt vυ', lại cúi đầu xuống ngậm lấy núʍ ѵú.
Há to miệng hút một ngụm sữa ngon lành, hắn dương đôi mắt ưng lên, hỏi nàng:
"Da^ʍ phụ, mấy ngày nay ta không đến, sữa đi đâu cả rồi?"