Lêa trở về Hội Chữ thập đỏ Pháp sau mấy ngày ngắn ngủi ở Beclin. Cô gái mà Phrăngxoa gặp ở sân bay Tempenhôp chính là nàng. Nhân có một chỗ trống trong máy bay chở phái đoàn Anh, người ta cử nàng đi theo, tưởng có thể có những sự tiếp xúc sau này ở Anh với các tổ chức Chữ thập đỏ các nước Đồng minh. Nhưng công việc không thành...
Được cử tới Brucxen và sau đó tới Luynơbua, nàng gặp Gianin Ivoay và làm quen với Clerơ Môirac và Mixtu Nu. Họ cùng nhau hộ tống những người trước đây bị lưu đày, và nói sự trẻ trung cùng nhan sắc của mình mang lại cho những người này hy vọng một cuộc sống mới. Họ phải thay mũ chào mào của những người lưu đày bằng những chiếc mũ tròn sau khi nhận ra rằng mũ chào mào khiến người ta nhớ lại chiếc mũ của bọn đao phủ. Mặc dù hay chính vì nỗi kinh hoàng trong các trại tập trung, một không khí thật vui vẻ tràn ngập khu vực người Pháp...
° ° °
Một buổi tối, sau khi đi làm một nhiệm vụ đặc biệt vất vả cùng với Clerơ và đại úy Viademxky trở về, Lêa va phải một sĩ quan Pháp.
- Xin lỗi.
Mệt rã rời tới mức không buồn trả lời, nàng vẫn bước đi.
- Lêa!
Nàng đứng sững như bị chôn chân giống như trong đêm Nôen ngày nào...
- Lêa!
Anh đứng kia, trước mặt nàng, cao lớn hơn hình bóng người yêu trong ký ức nàng. Nàng không còn nhớ ánh mắt anh trong sáng biết chừng nào và miệng anh...
Thôi, không còn đổ nát, không còn những người Đức gầy gò và khúm núm, không còn những bộ xương lang thang, những đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn máu, người chết, sự sợ hãi. Anh ở kia, sống sờ sờ trong vòng tay nàng. Sao anh khóc? Khóc vào một ngày như thế này thì thật là điên khùng. Nàng có khóc không? Nàng vừa khóc vừa cười xung quanh họ, tất cả mọi người cũng đều làm như thế.
Mixtu khi gặp họ đã hỉ mũi không cần giữ gìn ý tứ và thầm thì:
- Tình yêu đẹp thật!
- Tội nghiệp ông Mac Clintooc. - Gianin lên tiếng.
Clerơ bắt chặt tay ông đại úy Viademxky điển trai.
- Từ tháng Năm, anh đi tìm em khắp nơi. - Phrăngxoa thầm thì trong mái tóc Lêa.
- Em không nhận được tin tức gì của anh, em cứ tưởng anh không còn nữa.
- Thế Phrăngxoadơ và Lôrơ không nói lại với em là anh đến Pari tìm em hay sao?
- Không. - Lêa lắc đầu như muốn khóc.
Mixtu đưa mùi soa cho nàng.
Tối hôm ấy, tất cả những ai thấy Lêa cười và nhảy đều hiểu rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Mac Clintooc nhìn nàng, lòng se lại. Thấy vậy, Mixtu bước tới cạnh ông ta.
- Đừng giận dỗi như thế, ông đại tá. Ông mời tôi nhảy thì hay hơn.
Khi gặp nhau trên sàn nhảy, Lêa nhìn Mixtu với một nụ cười biết ơn.
Phrăngxoa ôm chặt nàng tới mức khó thở. Nhưng dù đến đâu nữa, nàng cũng không muốn có một lời than vãn. Hai người nhảy im lặng: lời nói nào có thể nói lên được nỗi lòng của họ. Họ cũng không chú ý tới cử chỉ của mình mà bước theo điệu nhạc một cách bản năng, máy móc, hai cư thể như hòa quyện làm một. Cũng như ở tòa đại sứ Đức tại Pari năm xưa, nốt nhạc cuối cùng đã chấm dứt mà họ vẫn không rời nhau. Tiếng cười và tiếng vỗ tay đưa họ về thực tại. Sau một tuần rượu, họ ra về.
Buổi tối mát mẻ. Hai người bước lên một chiếc xe gip đỗ gần cửa ra vào. Xe lăn bánh qua những xóm làng đổ nát, những vườn hoa bị tàn phá, dưới ánh trăng bàng bạc, những thân cây bị đất cháy và vặn vẹo trông giống như một đội hình đang hành quân. Phrăngxoa dừng xe trên quảng trường Saclôttenbua. Nhà cửa xung quanh tượng đài chiến thắng nham nhở. Riêng con đại bàng sải cánh vàng rực vẫn sừng sững nguyên vẹn, trông đến hài hước trong cái thành phố đổ nát và trên đất nước bại trận này.
Phrăngxoa nhẹ nhàng kéo Lêa lại sát mình. Hai người ở trong vòng tay nhau mà không làm một cử chỉ nào, họ nhắm mắt lại để tận hưởng niềm hạnh phúc bất ngờ. Niềm vui tràn ngập trong lòng, họ không cảm thấy muốn làʍ t̠ìиɦ với nhau lúc này.
Tiếng kêu của một con chim ăn đêm làm cả hai người, cùng cất tiếng cười.
- Điềm lành đấy, chim đêm đã trở về. - Lêa lên tiếng.
- Chúng ta về thôi.
Họ đi qua ngôi nhà thờ xây dựng để tưởng niệm hoàng đế Guyôm. Bốn cái tháp chuông đổ nát đến một nửa nằm xung quanh ngôi tháp trung tâm trông như bị mất đầu.
- Anh đưa em về cơ à!
- Không đâu, em yêu quý, trừ phi em muốn thế. Lúc nãy, trong lúc chia tay em một lát, anh chạy đi thuê một căn buồng ở gần đây của một bà cụ già.
- Làm sao anh thuê được? Giờ đây có gì có thể thuê được đâu.
- Anh đã xoay xở được đấy.
Xe dừng bánh trên một con đường nhỏ. Những ngôi nhà thấp không bị tàn phá. Với một chiếc chìa khóa lớn, Phrăngxoa mở cánh cửa có kính. Một cây đèn dầu thắp sáng ở lối ra vào. Một con mèo to tướng đến cà cà vào chân họ. Mỗi người cầm lấy một cây nến trên chiếc tủ thấp và cười rũ rượi bước lên thang gác. Trong buồng phảng phất mùi hoa hồng tàn úa.
Dưới ánh sáng nến, Phrăngxoa cởi bỏ bộ quân phục cho nàng. Da thịt Lêa run rẩy. Anh bế nàng lên giường và cởi bỏ quần áo của mình, mắt không rời khỏi nàng. Anh từ từ chiếm đoạt nàng. Tin cậy, nàng phó thác cho người yêu...
Anh đưa nàng về đến trước lúc bình minh. Nàng lách vào buồng ngủ trong lúc các cô bạn cùng phòng vẫn say sưa giấc nồng.
Ngày hôm sau, họ kể cho nhau nghe mọi việc từ sau buổi lễ Nôen ở gần Amiêng. Phrăngxoa ngại ngần không muốn nói tới cái chết của Machiax. Bắt đầu anh báo tin cho Lêa về cái chết của Ôttô và kể lại việc anh đến thăm Phrăngxoadơ.
- Anh có mặt ở đấy lúc Ôttô chết hả?
- Không, anh tìm thấy cuốn quân tịch của Ôttô trong túi một người Pháp làm nhân viên cảnh đặc biệt của bọn Đức quốc xã và quen biết anh ta.
Lêa dim lim mắt.
- Người Pháp ấy ra sao rồi?
- Anh ta đã chết.
Một giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp.
- Anh ta tên là gì?
Phrăngxoa ôm nàng vào vòng tay và hạ thấp giọng nói.
- Anh ấy chết trong lúc gọi tên em và xin lỗi em. Em cứ khóc đi, em yêu quý, em cứ khóc đi.
Lêa nức nở như một cô bé gái. Rời bỏ tuổi thơ quả là khó khăn!
Tối hôm ấy, nàng đến viếng mộ Machiax. Nàng đặt lên mộ mấy bông hoa nhỏ.
- Em có muốn đưa xác anh ấy về Pháp không?
- Không, anh ấy chết ở đây, anh ấy phải ở lại đây.
- Em làm gì thế?
- Em lượm một ít đất để trộn với đất Môngtiac.
Nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc xót xa.
- Em làm sao vậy?
Nàng chẳng làm sao hết. Chỉ có điều là đã từ rất lâu đây là lần đầu tiên nàng tính chuyện trở về mảnh đất yêu thương. Chính Machiax gợi cho nàng ý nghĩ ấy. Một cách cuồng nhiệt, nàng lấy đất đầy mũ. Khi đứng dậy, một tia sáng mới lạ lấp lánh trong mắt nàng.
Phrăngxoa Tavecniê nhận được lệnh trở về Pari và từ Pari, đi sang Mỹ. Lêa tiễn anh ra tận sân bay Tempenhôp sau một đêm sống bên nhau trong căn nhà của bà cụ người Đức. Khi anh bước lên chiếc Đacôta, nàng run lẩy bẩy. Nỗi sợ hãi không bao giờ được gặp lại anh khiến nàng suýt ngã.
Các cô bạn tìm mọi cách làm nàng khuây khỏa. Mixtu và Clerơ tận tình tới mức nàng vui lên được chút ít. Họ đến tham quan dinh Thủ tướng và boongke của Hítle. Đại úy Viademxky cùng đi với họ. Họ như ngột ngạt khi ra khỏi nơi đây, nơi vứt đầy những điện tín, báo chí bị đốt cháy đen một nửa, những chân dung Hítle bị xé nát, những cái thùng bị phá toang, những huân chương lấm láp.