Cơn mưa chờ mãi, cuối cùng đã trút xuống. Tắt hết đèn, chiếc xe hơi đỗ trên đường Pecđuy trước mặt bệnh viện. Rigulê và Xiphlet ngồi trong một chiếc camiông chờ trên quảng trường Xanh Misen. Trên ghế phía sau, một du kích nín thở, tay nắm chặt khẩu Xten. Hai người đàn ông đứng nấp trên đường Trường học, và một người thứ ba, trước mặt một ngôi nhà.
- Chú ý, họ kia?
Một người đàn ông và một người đàn bà chạy trên đường Xanh Nicôla. Người đàn ông, cao lớn, bế một người trên tay nên chạy chậm lại.
Cửa sau chiếc xe hơi mở ra. Cùng một lúc, người lái bật nhanh hai lần đèn pha ra hiệu. Đèn camiông trả lời.
Hai xe cùng nổ máy.
- Chị ấy bị ngất.
Machiax đặt Cami lên chiếc ghế dài.
- Nhanh lên, chúng sẽ phát hiện thấy chị ấy mất tích.
- Cảm ơn cậu. Việc làm này chuộc lại lỗi lầm của cậu. Mời cậu đến nhập bọn với chúng tôi, cậu sẽ được hoan nghênh.
- Thưa cha, tôi không dám tin chắc. Dẫu sao, đối với tôi cũng đã quá chậm.
- Thế cậu sẽ làm gì bây giờ?
- Kiểm soát vùng này. Bây giờ mời cha đi. Tạm biệt, Lêa.
- Tạm biệt, Machiax... Cảm ơn.
Xe con nổ máy. Chiếc camiông theo sát sau.
Thật là kịp thời. Các ô cửa sáng rực, tiếng còi rít lên, lẫn tiếng kêu la, trong lúc các xe chạy về hướng Bada. Cách thành phố cổ hai kilômét, xe quặt trái và dừng bánh ở Xanh Canhăng, trong trang ấp của một người thuộc nhóm Ađriêng. Cami được khiêng vào nhà.
Chị vẫn bất tỉnh.
Cha Ađriêng quyết định nghỉ tạm ở đây và thuyết phục những người cùng đi là bọn Đức không thể nghĩ người tù lại ở gần chúng như thế. Hơn nữa cần có thì giờ chuẩn bị nơi đón tiếp và tổ chức đường dây đi qua Thụy Sĩ. Ông quyết định Lêa, Xiphlet và hai du kích ở lại với người bệnh.
Lêa biết sức khỏe Cami khó có thể hồi phục chừng nào chị còn phải xa con. Với sự đồng tình của bà chủ nhà và Xiphlet, nàng quyết định đi tìm thằng bé. Ba người thiếu phụ đạp xe đi. Lêa để hai bạn ở lại Xanh-Ăngđrê- đuy-Boa. Hai tiếng sau, Xiphlet sẽ đi đón nàng.
Ở gần hầm rượu, người ta hoạt động nhộn nhịp Phaya và ba gã đàn ông nàng không biết mặt đang chất các thùng rượu nho lên camiông. Thấy nàng, lão kinh hãi suýt đánh rơi thùng rượu.
- Chào ông Phaya, công việc có vẻ phát đạt nhỉ?
Bỏ thùng rượu xuống, lão cất mũ, để lộ mái đầu bạc trắng.
- Chào cô. - Lão ấp úng - Cô trở về đấy à?
- Ông yên tâm, tôi về không lâu đâu. Nhưng nay mai các bạn tôi sẽ cho ông biết tin tức tôi.
Vì sao nàng nói vậy? Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua óc khi thấy mặt lão lộ vẻ sợ hãi. Và cũng vì nàng nhớ lại việc trừng phạt một tên nhà buôn chợ đen bị nghi là tố giác những người kháng chiến trong khu du kích Lôê-Garôn. Một niềm vui độc ác dâng lên trong lòng Lêa khi nàng thấy đôi bàn tay chai sạn của lão Phaya run run vì sợ hãi: vì yêu đất và hám lợi, lão đã buôn bán với kẻ chiếm đóng, thậm chí trở thành một tên chỉ điểm. Mà có thể lão sẽ chiếm đoạt Môngtiac của nàng!...
Giận dữ, nàng quay mặt đi và bước vào nhà.
Trời u ám và như muốn nổi cơn giông, nhưng ngôi nhà cũ kỹ vẫn giữ một chút mát mẻ của mùa đông. Tất cả tĩnh mịch, bất động, một mùi sáp ong phảng phất trong không trung, lẫn với hương thơm của bó hồng trắng, những nụ hồng đầu mùa trên bức tường hầm rượu dọi nắng nhất. Bàn tay mẹ nàng, Idaben Đenmax, đã trồng những cây hồng leo có hoa sớm thơm ngát này. Bó hoa cắm trên mặt bàn ở cửa ra vào... "Nếu nhắm mắt lại,mình sẽ thấy má bước vào..."
- Cô Lêa!
Bé Saclơ chạy bổ về phía nàng, hai cánh tay dang rộng.
- Cô đã về... má cháu đâu? Cháu muốn gặp má cháu.
- Cháu yêu quý, cháu sẽ gặp má. Cô đến tìm cháu đây.
- Tìm thằng bé này! Sao lại thế?
- Bà Ruyt, phải thế bà ạ. Nếu không thì không bao giờ Cami khỏi bệnh.
- Nhưng nguy hiểm quá đi mất.
- Cháu van bà, cháu không có nhiều thì giờ. Bà soạn cho nó ít quần áo.
- Cháu tới đây, bà có nhiều điều cần nói với cháu. Saclơ cháu ra ngoài kia với bà Becnađet.
- Không, cháu muốn ở lại với cô Lêa cơ.
- Cháu phải nghe lời bà Ruyt. Nếu ngoan, cô sẽ đưa cháu đi gặp má.
- Thật thế à?
- Thật mà.
Thằng bé vừa chạy vừa gọi Becnađet Busactô toáng lên.
Vừa bỏ quần áo thằng bé vào túi, bà vυ' già vừa kể cho Lêa nghe tình hình xảy ra trong khi nàng vắng mặt.
- Tuần trước, bác Luych và cậu anh họ cháu tới đây. Họ muốn nói cho cháu biết việc công chứng viên của lão Phaya đến gặp họ về việc mua bán khu Môngtiac này.
- Việc đó dính dáng gì tới bác Luych.
- Hình như Phrăngxoadơ thỏa thuận với Phaya...
- Sao!...
- Bà bảo "hình như". Viên công chứng là người đặt vấn đề. Lôrơ chưa thành niên và luật sư Đenmax là người đỡ đầu cô ấy; cháu thì gia nhập đám những người khủng bố và do vậy bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Bởi thế quyết định bán hay không bán thuộc về bác Luych của cháu.
- Nhưng tất cả những cái đó là phi lý!
- Có thể thế nhưng ông bác và cậu anh họ cháu, đều là luật gia, bảo cái đó đúng luật, nhất là vì cháu vắng mặt.
- Cháu hiểu, mọi người sẽ vui vẻ nếu cháu bị bắt và biệt tăm biệt tích.
- Đối với Phaya thì chắc hẳn là thế, còn đối với ông bác cháu thì không đâu. Cháu là con gái em trai ông ấy và chắc hẳn ông muốn cháu giữ lại khu trang trại. Cháu biết không, ông ấy thay đổi nhiều từ sau khi Pierô ra đi...
- Thay đổi?... Nếu thế thì cháu thật kinh ngạc đấy.
- Cho đến giờ chót, cháu vẫn nghe tin ông ấy tiếp tục hợp tác với địch!
- Bà không tin như thế. Ông ấy theo Pêtanh, chỉ có thế thôi.
- Dẫu sao ông ấy cũng để con gái lấy một tên Đức.
- Đúng thế. Nhưng ông ấy vẫn là người lương thiện.
- Lương thiện như ông ấy thì khối. Bà có muốn cháu nói với bà không? Cháu hiểu Phaya lắm. Lão chỉ muốn có đất; đối với lão chiến tranh chỉ là một cơ hội để đạt tới mục đích, để làm giàu. Người Pháp hay người Đức, lão cóc cần, lão hợp tác với những ai mà lão cho là có điều kiện nhất trong việc cho phép lão chiếm đoạt được vùng đất này. Thậm chí lão không thấy là lão, một cựu chiến binh 14, đã phản bội đất nước. Còn đối với bác Luych thì nghiêm trọng hơn; là một nhà trí thức, bác ấy hiểu lời mình nói và tính chất quan trọng của những hành vi mà lời nói ấy có thể dẫn tới. Vốn thích tôn ti trật tự và những giá trị tư sản cũng nghề nghiệp khiến bác ấy tôn trọng chính quyền hợp pháp. Đối với bác ấy, chỉ có Pêtanh là hợp pháp và Pêtanh yêu cầu người Pháp hợp tác. Cháu cũng nghĩ là bác ấy hoàn toàn thiếu đầu óc suy tưởng; nếu không, bác ấy phải thấy là sớm hay muộn, Đức cũng thất trận và những người khủng bố hôm nay, ngày mai sẽ nắm chính quyền.
- Thì chính đó là điều ông ấy không muốn.
- Ông anh họ thân thiết của cháu chắc hẳn cũng nghĩ như vậy.
- Còn tệ hại hơn cơ. Cậu ta nói tới chuyện xung phong vào đội quân tình nguyện Pháp.
- Thế thì lạ thật, Philip chưa bao giờ tỏ ra dũng cảm cả.
- Trong lúc chờ đợi, ông bác cháu cho rằng để tránh việc bán đất, cháu phải viết một lá thư khước từ. Không chắc là như thế đã đủ, nhưng có thể để tranh thủ thời gian.
- Cháu sẽ nói chuyện với bác Ađriêng và Cami.
- Cháu đừng để kéo dài. Này, cháu nhìn bà xem nào... cháu có vẻ mệt mỏi lắm.
- Cháu thường đạp mỗi ngày ba bốn chục cây số. Nếu chiến tranh cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa cháu có thể dự giải thi đua Boócđô kia đấy. Vả lại, cháu lo về Cami lắm.
- Tội nghiệp con bé? Quả nó không gặp may. Chúng đã làm gì nó?...
- Chúng dùng những thủ đoạn "tân kỳ" nhất, độc ác nhất.
- Ghê tởm thật!
- Cami chỉ bị sơ sơ: tát, đá, đấm, vì đã quá yếu. Nếu chúng còn hành hạ thêm thì cô ấy khó sống nổi. Nhưng từ đó, cô ấy không hồi phục được nữa. Cháu nghĩ là sự có mặt của bé Saclơ có thể có lợi cho cô ấy.
- Nhưng với cuộc sống bấp bênh của các cháu, bà sợ có thể nguy hiểm.
- Không lo đâu, các khu du kích kiểm soát chặt vùng này và sau những vụ bắt bớ vừa qua, bọn Đức đã rút về khu đóng quân. Và rồi đây mẹ con cô Cami sẽ sang tị nạn ở Thụy Sĩ.
Lêa thích thú bỏ lại chiếc xe đạp mượn của chủ nhà và dùng lại chiếc xe màu xanh của mình. Trên cái đèo hàng, nàng buộc chiếc ghế mây để chở Saclơ. Phải khẩn trương. Lão Phaya rất có thể đã báo cho bọn Giextapô ở Lănggông.
Bà Ruyt và bà Becnađet Busactô buồn nẫu ruột thấy bé Saclơ ra đi, nó là niềm vui nhất trong cuộc sống của họ. Thằng bé cười toe toét và cựa quậy trên ghế.
- Cháu ngồi yên, không cả hai cô cháu ngã nhào đấy.
Đạp hết dốc Beomi, Lêa gặp Xiphlet.
Niềm hạnh phúc của hai mẹ con Cami được gặp nhau làm dịu bớt một phần cơn giận của Ađriêng Đenmax vì hành vi dại dột của ba người thiếu phụ. Xiphlet nhận lấy hết trách nhiệm vì cho rằng mình là người lớn tuổi hơn cả. Ông giáo sĩ làm như thể chấp nhận lý do của bà ta.