Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 2 - Chương 15

Trời rất oi bức. Hàng ngày, cứ chiều tà là Cami và Lêa đội mũ rơm rộng vành đạp xe xuống tắm ở sông Garon đối diện Lănggông. Saclơ cùng đi theo và cảm thấy hoàn toàn an toàn trong chiếc ghế mây, phía sau "bác" Lêa. Còn Cami thì mang theo giỏ đựng bữa ăn chiều, chai nước chanh thật mát, khăn mặt và sách.

Đều là tay bơi lội giỏi, hai thiếu phụ thích bơi nhanh và thi xem ai bơi tới trước bờ bên kia. Thỉnh thoảng họ bày ra những trò phức tạp hơn: lặn nhặt một viên đá cuội ở dưới nước thật lâu hoặc bơi quành qua các trụ cầu ở chỗ xoáy nước nguy hiểm. Bơi nhanh thì bao giờ Lêa cũng thắng; còn lặn thì lại là Cami. Saclơ bơi như một chú cún con. Mỗi ngày phải vất vả lắm mới rứt được nó ra khỏi trò bơi lội ấy.

Tắm xong, họ nằm dài dưới ánh mặt trời, tràn ngập hạnh phúc, thỉnh thoảng mới nói một đôi lời. Chỉ có những tiếng kêu dai dẳng của thằng bé mới thức tỉnh họ ra khỏi cơn mộng mơ. Tất cả đều tĩnh mịch, trừ tiếng chϊếp chϊếp của đàn hải âu, tiếng kêu của chim nhạn, tiếng cười của trẻ nhỏ thỉnh thoảng bị át đi trong tiếng xình xịch của đoàn tàu hỏa chạy trên một cây cầu gần đấy.

Tuy không ai bảo ai, từ lúc ra về, họ đều không nhắc nhở tới cuộc kháng chiến, tới việc ra đi của Pierô. Những ngày nắng đẹp trên bờ sông này như một thứ ngoại lệ mà cả Lêa lẫn Cami đều muốn kéo dài. Tín tức về Lôrăng, sau khi anh được gặp đại tá Lơclec và hiện đang tập luyện gian khổ ở Xabrata, đều tốt lành. Phrăngxoa báo tin sẽ tới mấy hôm trong tháng Chín. Luyxiêng, sau khi đến Thụy Sĩ không cho biết gì hết về vết thương kinh khủng của mình. Ađriêng qua lại giữa Tuludơ và Boócđô, ở đâu cần thì ông tới giúp đỡ. Giăng và Raun Lơphevrơ vẫn bị giam ở Hà, nhưng mười lăm ngày một lần, bà mẹ được phép đến thăm, tinh thần họ rất căng thẳng. Lêa và Cami chưa gặp lại Machiax; theo lời bố mẹ hắn thì hắn đã trở thành một "vị oách ra trò". Lêa rất sợ gặp lại hắn. Còn bà Ruyt, cụ Xiđôni và cả Becnađet thì lao động ra trò trong lúc họ vắng mặt, làm cho lão Phaya đau đầu; lão vẫn không rời bỏ ham muốn chiếm đoạt Môngtìac. Bà Ruyt bảo lão nếu còn nói tới việc đó thì bà sẽ tống khứ lão ra cửa. Mùa nho có dấu hiệu bội thu và chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ kết thúc.

Tay chống cằm, Lêa bất giác theo dõi một tay bơi vừa lặn từ bên bờ Lănggông. Hắn bơi sải nhanh và nhẹ nhàng.

Hắn cặp bờ và đến ngồi trên thảm cỏ, không xa Lêa và Cami. Hắn ngồi im một lát, hơi hổn hển rồi chậm rãi quay mình lại.

Bầu trời bỗng tối sập và Lêa ớn lạnh.

- Xin chào. - Môrix Phiô lên tiếng.

Cami giật nảy mình. Nàng lo lắng ngẩng đầu lên.

- Xin chào. - Cả hai thiếu phụ lạnh lùng cất tiếng chào lại.

- Mùa hè đẹp quá, phải không? Hai chị thường tới đây à? Tôi thì là lần đầu tiên trong năm... Tôi có biết bao công việc ở Boócđô, hai chị không tưởng tượng nổi đâu. Hai chị trở về nhà từ lúc nào thế? Tôi đến Môngtiac hai lần, nhưng không gặp một ai cả. Các cánh chim đã bay hết.

- Chúng tôi đến Pari, ở nhà các bà cô.

- Tôi biết. - Hắn lạnh lùng nói.

Cami quay đầu đi.

- Lôrơ không cùng trở về với hai chị à? - Hắn hỏi thêm, giọng trở lại dịu dàng.

- Nó thích ở lại Pari. Pari vui hơn đối với nó. - Lêa đáp - Lôrơ chưa bao giờ yêu mến nông thôn và không thích thú gì ở Môngtiac.

- Tôi hiểu cô ấy. Nhẽ ra cô ấy có thể đi Boócđô, đến ở nhà ông bác, luật sư Đenmax. Một con người xuất sắc, nhiều bạn bè, nhiều quan hệ...

- Nhưng bác ấy rất chặt chẽ và nghiêm khắc về ứng xử chắc hẳn không thể để cho nó được tự do như ở Pari.

- Lêa, chị biết là tập quán ít lâu nay đã thay đổi nhiều, ngay cả ở Boócđô. Giờ đây Boócđô đã là một thành phố ăn chơi... Chị nên tới đó dạo một vòng, chị có thể củng cố tinh thần cho ông bạn Raphaen Man của chị đấy...

- Ông ta vẫn ở đấy à?... Vì sao ông ta lại mất tinh thần?

- Ồ? Chị biết hắn ta chứ!... Hắn đâm yêu mê mệt một thằng bé mất dạy; nó phản bội, đánh đập hắn và cuỗm hết tiền bạc. Thế là hắn đã làm những việc dại dột...

- Việc gì?

- Hắn sa đà vào những việc buôn bán mờ ám và bị cảnh sát bắt. Nhờ các mối quan hệ, chúng tôi đã cứu thoát hắn, nhưng bọn mật thám vẫn theo dõi. Tình hình không đến nỗi nghiêm trọng lắm nếu hắn không tìm cách lừa gạt chúng tôi.

Lêa không thể kìm một nụ cười. Thằng cha Raphaen khả ố?

- Chị cười vì việc đó à? Chẳng có gì đáng cười cả. Tôi thì tôi cóc cần, ở vào địa vị hắn, tôi cũng làm như hắn, tôi cũng thử vận may, như thế cho bõ công, nhưng bọn bạn bè tôi không đồng tình. Họ muốn hạ sát hắn... Tôi khó thuyết phục được họ là hắn có thể có ích bằng cách giúp chúng tôi một số việc để được cứu mạng.

- Nhưng thật là nhơ nhớp! - Cami kêu toáng lên.

- Bà muốn gì, thưa bà, chiến tranh mà! Man biết vai trò của một số người trong phong trào kháng chiến, sự giúp đỡ của họ đối với bọn khủng bố và bọn Do Thái. Trong vụ Terip, hắn đã rất hữu ích đối với chúng tôi.

- Vụ Terip?...

- Thế bà không biết sao?... Trong vùng này này, ai ai cũng đều bàn tán. Giextapô đã vét một mẻ lưới ra trò ở La Rêôn. Trước hết, đại úy Gôsê bị bắt ở ga khi mang theo một điện đài trong va li, và mấy hôm sau, ngày 19 tháng Tám, đến lượt Ôđoa... Bà không hiểu gì cả hay sao?

- Không?

- Đó là mật danh của một gã thợ mộc ở La Rêôn...

Lêa cắm sâu móng tay xuống mặt đất để khỏi bật tiếng kêu. Nàng gắng hỏi:

- Giữa Raphaen Man và người thợ mộc ở La Rêôn có quan hệ gì với nhau? Ông bạn chúng tôi đâu có chú ý tới lao động chân tay!

- Không, nhưng hắn quan tâm tới bọn Tam điểm.

- Tôi không rõ.

- Một sĩ quan Đức phụ trách theo dõi các Giáo sĩ và hội viên Tam điểm nảy ra sáng kiến dùng hắn khi biết trước kia, hắn ở trong một chi hội ở Pari. Hắn bị khai trừ trước chiến tranh vì tham ô, nhưng vẫn giữ quan hệ với một vài tu sĩ. Do đó hắn có quan hệ với chi bộ Tam điểm ở La Rêôn, và biết được hoạt động của gã thợ mộc Giăc Terip.

- Raphaen tố giác anh ta?...

- Hắn không phải làm việc đó vì có những người khác đã làm trước đó.

- Những người khác đã bị bắt?

- Phải, nhưng tôi không nhớ tên. Nếu chị quan tâm thì tôi có thể hỏi cho rõ.

- Tôi hỏi thế thôi.

- Họ đã bị bắn? - Cami hỏi.

- Không, họ có thể cung cấp vô số tin tức về mạng lưới có nhiệm vụ tổ chức việc nhảy dù, về kho tàng vũ khí về giấy tờ giả mạo, về việc tập trung các luồng tin, về việc tổ chức ăn ở của bọn Do Thái và bọn chống lại trại tập trung lao động ở Đức.

- Hiện họ ở đâu?

- Ở nhà giam Xanh Misen tại Tuludơ.

Những vụ bắt bớ ấy xảy ra trước đây hai ngày và giờ đây họ mới biết từ cửa miệng tên khốn kiếp này. Cả hai thiếu phụ cùng quay mặt đi để giấu sự kinh tởm.

Chuông nhà thờ Lănggông điểm bảy giờ.

- Mẹ kiếp! Tôi sẽ lỡ việc mất... Tạm biệt... tôi sẽ ghé thăm hai chị sau.

Vài giọt nước bắn lên người họ khi hắn lặn xuống sông. Họ không nhúc nhích.

- Mẹ... mẹ ơi... con có thể xuống tắm như ông kia chứ?

Cami nắm lấy cánh tay con và ôm chặt vào lòng.

Thằng bé phản đối.

- Mẹ làm con đau...

Chị hôn lên cặp má đỏ au của con.

- Được con yêu quý... con có thể xuống tắm...

Không ai bảo ai, nhưng sau khi gặp Môrix Phiô và những ngày tiếp theo, Lêa và Cami không rời khỏi Môngtiac. Đối với họ, mùa hè và những buổi tắm lội trên dòng Garon thế là hết. Xót xa, trong một thời gian dài, họ không nói năng gì về tình hình biết được, và lao động miệt mài ngoài vườn rau, phải thu hoạch khoai tây, hái đậu cô ve, tưới nước, xới xáo...

Buổi tới họ về nhà, kiệt sức, hai bàn tay xây xát nhưng sung sướиɠ về nỗi mệt nhọc làm dịu đi một phần sự lo lắng trong lòng.

Sau bữa ăn tốt, Lêa thơ thẩn trên cánh đồng nho vào giờ phút mặt trời trải lên vùng Boócđô một màu hồng rực rỡ. Nàng yêu mến, với cả trái tim và máu thịt mình, mảnh đất giàu có mà đâu đâu cũng thấy hiện diện bàn tay con người, nó mang lại một sự cân bằng, một sự hài hòa làm nàng không ngừng hoan hỉ. Nhưng từ sau cuộc gặp mặt đáng nguyền rủa nọ, phép màu biến mất. Nàng lang thang trên các nẻo đường, tìm kiếm những nơi chốn có thể làm dịu bớt nỗi kinh hoàng xâm chiếm dầu óc đau đớn của nàng như những đợt sóng. Nhưng tất cả đều đã mất hết phép thiêng, không đâu còn có thể làm nàng tĩnh tâm trở lại nữa. Nàng đạp xe trên những chặng đường dài cho đến kiệt sức, ở những vùng người ta không quen biết nàng, hoặc ở bờ bên kia Garon... nhưng đều uổng công vô ích. Giọng nói tên tay sai Giextapô, mà hình ảnh lẫn lộn với hình ảnh Machiax, luôn luôn len lỏi trong đầu óc nàng:

"Trong vụ Terip, hắn đã rất hữu ích đối với chúng tôi... Ôđoa... Bà không hiểu gì cả hay sao?... Đấy là mật danh của một gã thợ mộc ở La Rêôn..."

Tuy Môrix Phia bảo Raphaen không tố giác Giăc Terip, Lêa vẫn không thể không nghĩ rằng hắn không phải là kẻ vô tội trong việc bắt bớ Xara Muynxtanh trước kia. Nàng không sao kìm nỗi nỗi sợ hãi khủng khϊếp xâm chiếm lòng nàng, làm nàng đầm đìa mồ hôi, khiến nàng buồn nôn và bải hoải tay chân. Lần sau có thể đến lượt nàng bị hắn nạp mạng cho Giextapô. Hắn đã biết hoặc đã đoán biết đầy đủ những điều để cho nàng vào hầm giam ở đường phố Mađôc xà lim ở pháo đài Ha, thậm chí có thể ra trước một phân đội hành quyết. Lêa hình dung những họng súng chĩa về mình... nghe tiếng mình cầu van bọn đao phủ...

Phrăngxoa Tavecniê gặp lại nàng trong tâm trạng đó. Tuy mệt lả vì vụ thu hoạch nho, nàng vẫn không sao quên được nỗi khϊếp hãi trong lòng.

Ôm ngang lưng nhau, Lêa và Phrăngxoa nhìn mặt trời mọc trên cánh đồng vàng rực, đó đây mới có vài đường nét sẫm màu hơn.

Đã năm ngày nay, sáng sáng, họ thức dậy, kiệt sức và sung sướиɠ, say sưa chiêm ngưỡng, tuy lòng thiếu tin tưởng, thiên nhiên tươi đẹp trước ánh bình minh. Nỗi khϊếp hãi nhục nhã đối với Lêa chấm dứt; sự có mặt của người đàn ông, những cái vuốt ve đã xua tan nó đi. Trong vòng tay anh, nàng coi khinh những Raphaen Man, những Môrix Phiô, coi khinh bọn Giextapô, nàng tìm thấy trong khoái lạc một sức mạnh mới.

Chiến tranh đã xua tan mọi thiên kiến. Ngay đến cả Becnađet Busactô cũng không kinh ngạc khi thấy Lêa chung chăn, chung gối với một gã đàn ông không phải chồng nàng. Quả là thái độ của cô gái không cho phép họ làm khác. Trước dáng dấp của nàng, ai nấy đều hiểu nàng sẽ không chấp nhận một sự gợi ý dù cỏn con nào. Ai nấy đều xem như sự đã rồi.

Buổi sáng mùa thu đẹp đẽ ấy, Tavecniê lần lữa không muốn báo cho Lêa tin anh sắp chia tay. Anh lo lắng khi nghĩ tới việc để nàng lại một mình. Anh ta biết Giextapô đang dò la theo vết chân cha Ađriêng Đenmax. Ông tu sĩ vừa thoát khỏi bàn tay bọn săn đuổi ở Tuludơ. Sớm hay muộn, Đôdơ cũng sẽ cho tay sai đón bắt để thẩm vấn ông như hắn dã làm đối với thân nhân những người bị tình nghi tham gia kháng chiến. Cho đến nay, việc đó sở dĩ chưa xảy ra chắc hẳn là nhờ một sự may mắn thật khó tưởng tượng và một mạng lưới bảo vệ thật sự hữu hiệu. Hơn nữa, do sự có mặt ở Môngtiac của Cami đờ Acgila trước đây đã từng bị giam giữ vì chồng chị, do những mối quan hệ giữa bác sĩ Blăngsa và những người ở Môngtiac, nên nhất thiết tên trùm Giextapô Boócđô phải tìm cách bắt cho được để thẩm vấn ông tu sĩ.

Tối hôm trước, Phrăngxoa đã giao cho Lêa và Cami những giấy tờ giả mạo mà anh ta bảo là có thể có ích cho họ, và khẩn thiết khuyên họ tiếp xúc với Phrăngxoadơ, riêng anh ta sẽ liên lạc đều đặn với cô ấy. Anh ta nhấn mạnh là họ phải giữ khoảng cách nhất định đối với phe kháng chiến. Chắc chắn họ đã bị giám sát rồi. Cần hết sức thận trọng. Anh ta nói thêm: có lẽ họ nên có vũ khí với điều kiện có nơi chắc chắn để cất giấu...

Tối hôm đó, Phrăngxoa báo tin chia tay.