Khoác tay Phrăngxoa, Lêa rùng mình vì cái lạnh tê tái và ướŧ áŧ bao phủ Pari. Trước các cửa hiệu, các bà nội trợ xếp hàng dài dằng dặc và ra sức dậm chân cho đỡ rét.
Tất cả đã diễn ra theo đúng dự định. Xara đi tới một địa chỉ bí mật sau khi bình phục chút ít và Lêa phải chăm sóc bà Lida đâm ra ốm thực sự khi bà chị gái phải nằm viện. Machiax viết tin báo hắn đang ở Boócđô và Phrăngxoadơ có gọi điện. Tin tức đều tốt lành: Cami sắp được tha và Lêa có thể tự do trở về Môngtiac. Thiếu tá Crame nhận bảo lãnh. Lêa tìm thấy ngay trở lại một phần niềm vui sống và để ăn mừng, Phrăngxoa quyết định đưa nàng đi ăn tiệm.
Dọc đường, hai người lặng im. Tiệm ăn chật ních. Người hầu bàn dẫn họ đến chỗ ngồi. Bên cạnh họ, nhiều người quan lại: đàn ông, vẻ mặt hớn hở; đàn bà áo quần rực rỡ, tiếng cười lanh lảnh. Hai người ngồi vào chiếc bàn lớn. Một người đàn ông khuôn mặt béo ụ, ánh mắt sắc sảo và thông minh sau cặp kính dày, thân hình lực sĩ, đến ngồi tiếp.
- Ai thế? - Lêa hỏi.
- Giăc Đôriô, người sáng lập Đảng nhân dân Pháp. Đã đi vào dĩ vãng rồi, những chiến dịch của tờ Tiếng kêu dân chúng chống chợ đen và những tiệm ăn quá năm trăm phrăng đầu người!
- Anh thật thoải mái trong những tiệm ăn ấy nhỉ!
- Đúng thế.
Không khí chan hòa buổi đầu chấm dứt. Hai người im lặng ngồi ăn.
Trên đường về, mặc dù nàng có vẻ hờn dỗi, Phrăngxoa vẫn khoác tay Lêa.
- Em yêu, em đừng giận hờn như thế, chúng ta không còn nhiều thì giờ ở bên nhau đâu.
- Anh muốn nói gì?
- Sáng mai anh sẽ đi thật sớm.
- Đi đâu?
- Anh không thể nói với em được.
- Có lâu không?
- Anh không rõ.
- Anh không thể để em ở lại một mình.
- Phải vậy thôi, và em đã đủ sức tự vệ rồi.
- Xara cũng đủ sức tự vệ. Thế mà anh xem chúng đã làm gì chị ấy.
Một thoáng cau mày hiện lên trên nét mặt Tavecniê.
- Sao anh không nói gì hết?
- Em muốn anh nói gì nào? Man nói đúng: những mối quan hệ của chị gái em sẽ che chở cho em, ít ra cũng trong thời gian thiếu tá Crame còn ở Pari. Vào địa vị em thì anh sẽ trở về Môngtiac, chí ít cũng vì ba lý do. Lý do thứ nhất là ông bác tu sĩ dòng Đôminic và anh bạn Lôrăng thân thiết của em không ở thật xa Môngtiac.
- Sao anh biết?
- Anh biết... Lý do thứ hai là bà đờ Acgila cần tới em, và lý do thứ ba là em không thể phó mặc cơ ngơi Môngtiac cho một mình lão trông coi hầm rượu.
- Nếu Lôrăng và bác Ađriêng ở gần như anh nói, thì vì sao họ không làm gì giúp Cami cả?
- Làm một điều gì giúp chị ấy, tức là có thể làm cho trường hợp của chị ấy thêm nghiêm trọng, vả lại không dễ gì trốn thoát khỏi thành Hà. Trái lại, có thể ra khỏi trại Môrinhac dễ dàng hơn.
- Nhưng em nghĩ là cô ấy đã được thả rồi chứ?
- Việc đó bị trì hoãn.
- Vì sao?
- Anh không rõ... Chắc hẳn để khiến Lôrăng phạm một sự bất cẩn nào đó, chúng thường hành động như vậy để lung lạc kẻ thù. Rõ ràng là chúng không khai thác được gì ở Cami cả. Hoặc vì chị ấy không hay biết gì hết, hoặc vì chị ấy thực sự can trường.
- Cô ấy rất có thể như thế. Dưới cái vẻ dịu hiền và rụt rè bề ngoài, cô ấy là người bướng bỉnh nhất mà tôi biết.
- May cho chồng cô ấy.
Lêa nhún vai, khó chịu.
- Em tin chắc cô ấy không biết gì hết. Có lẽ em sẽ nghe theo lời anh. Em sẽ trở về Môngtiac...
Hai người về tới nhà Lêa.
- Anh có lên không? - Nàng hỏi.
- Anh không lên được, anh có người hẹn gặp. Anh sẽ cố gắng trở lại trước giờ giới nghiêm. Nếu không gặp lại anh, em đừng giận...
- Anh yên tâm, em sẽ không giận đâu.
Nàng có cảm giác đã làm anh tự ái và lấy thế làm thích thú một cách độc ác nhưng ngay sau đó cảm thấy một nỗi trống trải mênh mông. Nàng đẩy anh vào ô cửa, và tránh ánh mắt đám người qua lại thưa thớt, sà vào lòng người yêu.
- Phrăngxoa...
Phrăngxoa lấy tay áp lên môi nàng.
- Em đừng nói gì hết. Em cứ áp sát vào anh, đừng nhúc nhích. Em hôn anh đi.
Đêm ấy Lêa mong chờ một cách vô vọng.