Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, Phrăngxoadơ với đứa con nhỏ trên tay, chạy tới cầm máy...
- Alô... Tôi nghe không rõ, ai cầm máy đấy...?... Ai?... Phaya?... Ông Phaya, ông đấy à!...Tôi nghe không thật rõ. Ông nói nhanh lên, đường dây sẽ bị cắt đấy... Sao? Không thể như thế được, ông nhắc lại nào... Ồ không... Lêa, Lêa, cô đến nhanh lên, chứ đừng ngồi yên như phỗng thế nữa, cô đến đây giúp tôi!
Hai bà Anbectin và Lida từ phòng họ chạy sang.
- Có việc gì thế? Có việc gì mà cháu kêu toáng lên thế? - Anbectin lên tiếng hỏi.
- Tôi van cô, cô chớ cắt... Alô, alô... Phaya, ông vẫn có mặt đấy chứ? Alô... Người ta đưa họ đi đâu rồi?... Đi Boócđô à?... Thế ông đã báo cho luật sư Đenmax chưa?... Ông báo đi... Alô... Alô... Xin cô đừng cắt.
- Chị đừng khóc nữa! Có việc gì thế - Lêa kêu lên.
Nức nở, Phrăngxoadơ không nói được. Trở lại thô bạo như lúc còn nhỏ, Lêa túm lấy tóc chị lắc mạnh.
- Nói đi!
- Lôrơ...
- Sao? Lôrơ làm sao?
- Lôrơ... và Cami bị bắt.
- Bị bắt?... Vì sao bị bắt? Ai bắt?
- Giextapô bắt. Sáng nay chúng đến Môngtiac tìm bắt Cami và cô. Cô không có mặt... chúng bắt Cami và Lôrơ mang đi...
Tiếng kêu của Anbectin và Lida ong ong mãi trong tai Lêa. Điên tiết, nàng đẩy Phrăngxoadơ đang níu chặt lấy cánh tay nàng. Nàng cố sức kìm nén hàng tràng tiếng chửi dâng lên trên môi. Nàng bèn quay lưng lại, mở cửa phòng khách lớn, và trong cảnh tranh tối tranh sáng một chiều đông mưa rét, đến tì trán vào tấm kính cửa sổ ngoảnh ra đường phố. Dần dà nàng cảm thấy cơn giận dữ dịu đi nhường chỗ cho một nỗi hoang mang làm cơ thể nàng rã rời. Bất giác nàng thấy một gã đàn ông nấp trong một góc đường nhìn về phía mình. Một cách thờ ờ, nàng nghĩ bụng: "Có lẽ bây giờ đến lượt mình đây".
Chúng muốn gì đối với con bé Lôrơ. Nó yêu mến ông Thống chế tới mức muốn treo chân dung ông ta trên chiếc dương cầm, trong phòng khách kia mà! Và cả Cami, cả Cami điềm tĩnh nữa? Phải chăng Phaya tố giác cô ấy? Hay cô ấy bị bắt trong khi phát truyền đơn hoặc báo chí bí mật? Trừ phi chúng đã bắt Lôrăng. Lôrăng!...
Bất giác, nàng nằm co quắp trên sàn nhà giá lạnh, trước ô cửa sổ. Nàng nằm như vậy trong bao lâu?
Nàng mơ mơ màng màng thấy hai cánh tay bế nàng dậy và đưa vào chỗ có ánh sáng.
Một lần nữa, cha nàng tìm thấy nàng nằm ngủ trongkho lúa và ôm chặt đưa nàng về với mẹ, miệng lầm bầm:
- Con bé mập mạp quá!
Con bé mập mạp sung sướиɠ biết chừng nào! Hạnh phúc biết chừng nào! Cuối cùng nàng trở vào nhà. Mọi người đều có mặt! Nàng sợ không được gặp lại họ biết chừng nào! Nhưng vì sao mọi cái đều có vẻ bé... bé tí tẹo như vậy... Và sao lớp sương mù này lại dần dần che khuất họ như vậy?... Không?... Họ sẽ không biến mất đâu!... không biến mất vào lúc này. có Lôrơ, Cami và Xara! Cả Xara nữa!...
Lêa nhảy phắt dậy.
Nàng nằm trên giương, xung quanh là những bộ mặt lo âu.
- Cháu làm mọi người sợ quá...
- Em đã thấy dễ chịu chưa?
- Cháu nằm xuống, cháu cần nghỉ ngơi.
- Phải đi gọi thầy thuốc...
- Bà Li da, cháu không ốm đâu, không sao cả đâu. Phrăngxoadơ, Phaya nói những gì với chị thế?
- Như tôi vừa nói với cô.
- Và họ không làm gì hết?
- Tất cả đều phản đối. Bà Ruyt không muốn rời khỏi Lôrơ. Chúng cũng bắt cả bà đi.
- Còn thằng Saclơ?
- Cami phó thác nó cho mụ Phaya và bà Busactô.
- Chúng đưa họ đi đâu?
- Đi Boócđô. Cô đừng lo, có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm họ sẽ được thả ra thôi.
- Không phải là một sự hiểu lầm, chị biết rõ chứ. Chị biết rằng Cami và tôi, chúng tôi được dùng làm nơi liên lạc, chúng tôi chuyển thư tín và phân phát truyền đơn.
- Chẳng có gì quan trọng lắm.
- Không đến thế mà có khi chúng cũng bắn chết.
- Bác Luych của chúng ta vẫn quan hệ tốt với bọn Đức chứ?
- Tôi cho là như vậy, con gái bác ấy lấy người Đức.
- Phải đi tìm bác ấy. Bác sẽ cứu được họ đấy.
- Tôi sẽ đi.
- Không. - Phrăngxoadơ kêu lên - Chị không muốn em đi, nguy hiểm lắm.
- Chắc chị phải biết rõ chúng lắm mới khuyên tôi như vậy?
- Đừng làm tội chị. Ôttô không như bọn chúng đâu. Mai anh ấy sẽ tới đây và sẽ giúp chúng ta, chị tin chắc như vậy.
Sau một vụ tấn công một chiếc xe Đức ngày hôm trước làm một người chết và hai người bị thương, lệnh giới nghiêm kéo dài thêm hai tiếng. Buổi tối dài dằng dặc và ai nấy đều kinh hãi: Phrăngxoadơ và Lêa tìm cách gọi điện cho ông bác Luych Đenmax. Cô gái điện báo cho biết đường dây bị cắt không biết đến bao giờ. Trên đường dây vô tuyến, không thể bắt liên lạc với Luân Đôn được, máy bị nhiễu không sao nghe thấy tiếng phát thanh viên. Sau mười hai giờ đêm, lại báo động, mấy người đàn bà kiệt sức và kinh hoàng bổ nhào xuống hầm dưới nhà bố trí thành hầm trú ẩn. Họ gặp những người hàng xóm vai khoác vội những tấm mền, Exten mang theo một phích nước điền ma để đề phòng những cơn lên kinh hay cảm lạnh, nhưng không phải dùng đến và mỗi người ngồi im trong một góc hầm. Chỉ có thằng bé, con Phrăngxoadơ là tỏ vẻ khó chịu. May sao báo động không kéo dài.
Sáng sớm hôm sau, Lêa đạp xe đi tìm Phrăngxoa Tavecniê. Anh ta không có nhà. Ở đường Xanh-giăc, trong tiệm ăn bí mật của gia đình Ăngđriơ, Mactơ bảo Lêa là bà ấy không gặp lại Phrăngxoa từ sau lần cuối cùng anh ta đến tiệm với nàng. Thấy Lêa có vẻ rầu rĩ, bà ép nàng ăn một bát xúp và nhận một khúc xúc xích mangvề. Bà chủ quán dễ thương hôn lên má nàng và hứa hễ gặp Tavecniê là sẽ bảo anh ta có cô bạn trẻ tìm gặp. Có phần dễ chịu vì bát xúp và sự đón tiếp niềm nở, Lêa ra đi, đạp xe một cách vô định trên những con đường mà ánh nắng mặt trời mùa đông sau những ngày mưa rét vẫn không làm cho vui lên được...
- Cô chẳng bao giờ có mặt ở nhà khi cần có. - Phrăngxoadơ khó chịu bảo Lêa - Cô đi đâu về thế?
- Có tin tức về Lôrơ và Cami phải không?
- Phải, bác Luych vừa gọi điện. Cảnh sát trưởng Poanhxô đồng ý giao Lôrơ cho bác ấy chịu trách nhiệm cho tới khi có lệnh mới. Poanhxô bảo bác ấy là nếu cô trở về thì hay hơn, ông ta sẽ thẩm vấn cô, chỉ làm hình thức thôi cho có chuyện.
- Thế còn bà Ruyt và Cami?
- Bà Ruyt thì không có vấn đề gì, họ không có điều gì phải phàn nàn về bà ấy cả. Bà ấy cũng đang ở nhà bác Luych.
- Còn Cami?
Phrăngxoadơ cúi đầu, lúng túng.
- Họ đã đưa chị ấy đến thành Hà. Cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra tối nay, hoặc có thể ngày mai.
- Không bao giờ Cami chịu nhượng bộ trong cuộc thẩm vấn. Không có tin tức gì về Lô răng và bác Ađriêng à?
- Không. Cảnh sát Boócđô truy nã cả hai người.
- Tôi biết.
- Cô định làm gì? Đi Boócđô phải không?
- Tôi cũng không biết nữa. Dẫu sao thì cũng không đi trước hai ba ngày. Vẫn không có tin tức gì về Phrăngxoa Tavecniê à?
- Không. Lúc nãy có một người nào gọi điện cho cô. Một người đàn bà, tên là Mactơ thì phải.
- Mactơ!...
- Bạn gái cô à?
- Không, không... một bà nhà buôn... ồ! Quên mất, bà ấy cho tôi một khúc xúc xích.
- Cho! - Phrăngxoadơ tròn xoe mắt thốt lên.
- Tôi muốn nói là bán.
- Bán thì cũng vẫn lạ. Cô cho tôi xem nào.
Lêa lấy từ túi xách ra chiếc xúc xích bọc trong giấy báo và trao cho chị gái, Phrăngxoadơ mở giấy, vẻ thèm thuồng.
- Tuyệt quá! Đã lâu lắm tôi mới thấy một khúc xúc xích to đến thế này. Bà Exten này, bà xem Lêa đã mang cái gì về này.
- Ôi! Tuyệt vời! Hai bà ơi, hai bà xem này.
Anbectin và Lida chạy tới và cũng sững sờ. Từ sau bữa cơm họp mặt ngày 31 tháng Chạp, trên bàn ăn gia đình, vẻn vẹn chỉ có hai lần có thịt bò và một con gà mái dai nhằng.
- Bà ấy bảo gì?
- Ai?
- Mactơ!
Bà ấy bảo là bốn giờ chiều nay bà ấy sẽ có mặt ở trên đường Muphơta.
- Ớ đoạn nào?
- Hình như cô đã biết, đâu gần nhà thờ Xanh-Mêda ấy.
Gần bốn giờ, Lên tới trước nhà thờ Xanh-Mêda, run lập cập, vẻ cau có. Tuy đã chán đạp xe xuyên suốt Pari trong gió lạnh, nàng vẫn thích hơn là đáp tàu diện ngầm như nàng vừa bắt buộc phải đi. Raphaen chưa đem trả xe cho nàng. Nàng xuống tàu ở ga Mông giơ và cuốc bộ tới đây dưới trời mưa.
Nàng nhìn quanh; không thấy một gương mặt quen thuộc nào. Mấy bóng bà già rét mướt lúp xúp đi về phía đám người xếp hàng dài trước cửa hàng thịt và hàng bơ sữa.
Đồng hồ điểm bốn tiếng. Một người đàn ông to béo từ nhà thờ bước ra và khóa cửa lại. Không biết làm gì, Lêa đi theo ông ta tới phố Muphơta. Đến góc phố Acbalet, hai người đàn bà cãi nhau vì cân khoai tây. Đến ngang đường Epê-đơ-Boa, nàng quay lại và suýt va phải một bà đi ngược chiều.
- Xin lỗi bà... ô!...
Nàng vừa nhận ra Mactơ ăngđriơ với chiếc khăn choàng buộc dưới cằm.
- Cô đi xuống phía dưới một ít, ở bên phải có tiệm cà phê, chủ tiệm là người anh em họ tôi. Cô nói với anh ấy là cô ở Môngcuc, thế là anh ấy biết...
Không khí trong tiệm cà phê thật ấm áp. Ở cuối căn phòng nhỏ, trên một chiếc hỏa lò tròn bằng gang màu xanh lá cây, một ấm nước bằng đồng to tướng đang bốc hơi. Tất cả các bàn đều có những người lớn tuổi ngồi chơi bài, chơi cờ. Có những đống mùn cưa ướt trên nền nhà lát gạch hoa xanh. Ngồi sau quầy hàng, một người đàn ông có bộ ria mép muối tiêu đồ sộ, đầu đội bêrê, mình mặc áo đen như của những người bán than, đang lau bàn trước mặt hai chàng trai. Bán xong rượu cho họ, ông ta bước lại gần Lêa.
- Chào cô, cô dùng gì?
- Tôi từ Môngcuc tới. - Nàng vừa đáp vừa hắt hơi.
Một thoáng nghi ngờ trong ánh mắt. Nhưng rồi ông ta đáp vui vẻ:
- Mọi vùng đất nước đều quý với tôi. Không khí Pari không tốt cho cô, cô sổ mũi rồi đấy. Để tôi đi pha cho cô một ly rượu nóng, như ngày trước ấy.
- Anh cho hai ly cơ.
- Ai! Cô Mactơ! Ngọn gió nào đưa cô tới thế? Từ hôm qua có gì mới không?
- Không có gì nhiều lắm đâu, anh Giuyn ạ. Trong lúc xếp hàng đến khốn khổ, tôi bị cảm lạnh. Tôi nghĩ bụng phải đến anh sưởi ấm và kiếm một ly rượu nóng.
- Cô Mactơ quái quỉ này! Bao giờ cũng thích ăn uống thôi!
- Trời đất! Thời thế này, hễ kiếm được chút thú vui ai lại bỏ kia chứ. Có phải thế không cô?
- Đúng thế thưa bà.
Cuối cùng ông chủ tiệm đứng dậy ra chỗ khác.
- Bà có tin tức gì về ông Phrăngxoa không?
- Có, qua con trai tôi. ông ấy nhắn cô đừng làm điều gì bất cẩn. Lúc này ông ấy tuyệt đối không sao có thể đến thăm cô được. Nếu cô cần nhắn gì ông ấy thì có thể bảo tôi. Con trai tôi sẽ gặp ông ấy và cháu hiện đang có nhà...
"...Đừng làm điều gì bất cẩn... ở xa thì nói dễ thật... ngày mai Xara đã cần đến mình rồi, nếu Raphaen không phản bội cả hai chị em mình... mình phải làm gì đây?... nói gì với anh ấy bây giờ?..."
- Bà có thể đưa một lá thư được không?
- Được chứ.
- Nhưng tôi không có gì để viết cả.
- Để tôi đi hỏi anh Giuyn. Cô uống hết ly rượu đi, nếu không, anh ấy sẽ không bằng lòng đâu.
Lêa nghe lời. Rượu còn rất nóng. Rượu mạnh và ngon. Uống hết nửa ly, một sức ấm dễ chịu lan tỏa trong người nàng. Khi Mactơ quay trở lại mang theo giấy, phong bì, bút và mực, Lêa cảm thấy hầu như khoan khoái.
"Anh thân mến, Cami cũng cùng một cảnh huống như X. Bác Luychn tôi - mà anh đã biết - khuyên tôi trở về nhà. Tôi phải làm gì? Chồng chưa cưới của chị gái tôi đã trở về và Raphaen nhận trách nhiệm về X. Tôi có thể tin cậy anh ta được không? Anh sớm cho tôi biết tin, tôi cảm thấy cô đơn. Hôn anh, Lêa".
Lêa gập đôi tờ giấy, cho vào phong bì trao cho Mactơ.
- Cô quên dán. - Mactơ vừa nói vừa lấy lưỡi lướt trên phần giấy có keo - Hễ có thể là tôi báo tin cho cô.
- Bà báo anh ấy là có việc rất quan trọng, tôi cần gặp.
- Cô bạn nhỏ tội nghiệp, tôi sẽ cố làm hết sức mình. Cố uống hết ly rượu đi rồi về, nếu không thì không kịp trước lệnh giới nghiêm đâu. Cô đến bằng tàu điện ngầm phải không?
- Vâng.
- Cô đi bộ trở về thì hơn. Ở tuổi cô, không đến một tiếng đâu. Cô đi theo đường Cây Kiếm Gỗ đến phố Mônggiơ, rẽ bên trái và đi tới bờ sông Xen. Đến đấy thì cô quen đường. Tạm biệt cô.
- Tạm biệt bà Mactơ, tạm biệt ông Giuyn. Cảm ơn về món rượu bổ, tôi thấy nóng cả người và như được cất cánh.
- Thế là tốt. Một lần nữa, hẹn gặp lại.
Thay vì cho trời mưa là cơn gió lạnh buốt, nhưng nhờ ly rượu nóng, Lêa không cảm thấy lạnh. Đêm đã xuống, không một ngọn đèn nào thắp sáng, đường sá hầu như vắng vẻ. Thật là tiêu điều. Lêa nửa đi nửa chạy.
Thở hổn hển, nàng dừng chân ở gần công viên Xanh- Giuyliêng. Bên kia bờ sông Xen sừng sững nhà thờ Đức Bà. Một lát sau, nàng lại đi nhưng không chạy. Nàng không chịu được cái ý nghĩ gặp mặt Ôttô và Phrăngxoadơ.
Nàng về tới phố Đại Học thì đã quá giờ mất hai mươi lăm phút... Chiếc xe đạp của nàng dựng ngoài cửa. Một dấu hiệu tốt. Rốt cuộc Raphaen đã giữ lời hứa. Nàng cầm lấy xe, đẩy cửa bước vào. Một bàn tay cầm lấy cánh tay nàng. Lêa kìm lại một tiếng kêu.
- Cô Lêa đấy à?... Cô đừng sợ, tôi là bạn của ông Raphaen. Tôi có một thông báo cần chuyển tới cô: mai cô đừng tới nghĩa trang.
- Ông không có gì trao cho tôi à?
- Ồ, có tôi, quên khuấy, trang sách, nó đây.
Người nọ quẹt một que diêm cho nàng kiểm tra.
- Cô chớ ra khỏi nhà, đó là điều là quan trọng. Cái người mà cô biết sẽ đưa tin cho cô. Cô có gì nhắn ông Raphaen không?
- Không, tôi thấy không có gì phải nhắn. Mọi cái đều yên ổn cả chứ?
- Tôi không rõ. Tôi làm việc này là để làm vui lòng ông Raphaen, vả lại làm như thế thú vị hơn làm người canh gác nghĩa địa.
- Tên ông là gì?
- Đối với cô tôi là Viôlet. Tên đẹp, phải không cô? Chính ông Raphaen đặt cho tôi đấy. Cô có thích không?
- Thích lắm. - Lêa đáp và cố nhịn cười.
Về tới nơi, Lêa thấy ngôi nhà yên tĩnh. Hai bà cô đơ Môngplâynet nghe một buổi hòa nhạc cổ điển trên đài Pari. Không khí trong phòng khách nhỏ ấm áp.
- Không có tin tức gì về Cami hả hai bà?
- Không, không có gì hết, nhưng Lôrơ và bà già Ruyt có gọi điện. Hai ngày nữa họ sẽ trở về Môngtiac.
Lêa về buồng thay quần áo. Một lát sau nàng trở lại, mình bận một chiếc pun trắng rộng và một cái váy kẻ ô vuông xưa kia của mẹ nàng. Chân xỏ trong giày vải dày không đẹp nhưng ấm, tóc chải ngược trông xinh.
- Cháu đẹp quá! - Bà Lida thốt lên - Tuổi thanh xuân quý thật. Cháu phải tận hưởng đi, nó ngắn ngủi lắm.
- Bà cho trẻ trung trong thời này là thú vị lắm hay sao!
- Quả là thế hệ cháu không gặp may. - Bà già nói và tiếp tục đan áo.
- Phrăngxoadơ đi phố hả bà?
- Phải, nó ăn tối ở tiệm Macxim để chồng chưa cưới của nó giới thiệu với cấp trên. - Bà Anbectin đáp, ra vẻ thản nhiên.
- Tình huống này không làm hai bà khó chịu hay sao?
Bà Lida đứng dậy xúc than cho vào lò nhường lời cho bà chị.
Khi bà Anbectin ngẩng mặt lên với những nét nghiêm khắc nhưng dịu bớt đi bởi ánh mắt nhân hậu, đôi mắt bà, ngày xưa màu xanh rất đẹp, đầm đìa lệ. Điều hiếm thấy ở bà tới mức Lêa bối rối. Bà già bỏ kính ra và vụng về lau mắt.
- Các bà không phải chỉ khó chịu mà thôi. Các bà hổ nhục đến chết đi được, nỗi hổ nhục thật lớn lao, cháu tưởng tượng xem, dù chỉ mới nghĩ tới tương lai đau khổ tất yếu đón chờ chị gái tội nghiệp của cháu.
- Thì chính chị ấy muốn tương lai ấy.
- Cháu nói như thế là ác khẩu lắm. Điều đó cũng có thể xảy ra đối với cháu...
- Không bao giờ? Không bao giờ cháu lại đi yêu một kẻ thù.
- Cháu nói như một cô bé lãng mạn. Có lẽ chuyện ấy không xảy ra nếu có mẹ cháu bên cạnh các cháu...
- Bà đừng nhắc tới mẹ cháu, cháu van bà.
- Vì sao không nhắc tới? Cháu tưởng hai bà không đau đớn bằng cháu à?... Mất mẹ cháu, cả bà Lida và bà đều mất một đứa con. Hai bà luôn luôn tự trách mình không biết trông nom Phrăngxoadơ, và có lẽ vì ích kỷ, đã để xảy ra cơ sự này. Giá hai bà cứ ở lại Môngtiac...
- Thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu.
- Có thể như thế, nhưng dẫu sao hai bà cũng không thể tha thứ cho mình đã không biết bảo vệ đứa con của con gái mình chống lại bản thân nó.
Bây giờ thì hai má nhăn nheo của bà Anbectin đầm đìa nước mắt.
- Bà ơi, bà tha thứ cho cháu, lỗi tại cháu đấy, cháu không muốn khóc đâu. Bà Lida, bà giúp cháu đến an ủi bà Anbectin đi.
Nhưng quá xúc động trước nỗi đau buồn của bà chị, bà Lida không sao có thể an ủi bất kỳ một ai. Và cả Lêa cũng khóc luôn. Exten gặp cảnh tượng đó khi lên dọn bàn ăn.
- Lạy Chúa, hai bà làm sao vậy?... Có việc gì xảy ra thế?
- Không có gì cả đâu. Cả ba bà cháu đồng thanh nói và hỉ mũi ầm ĩ.
Nghĩ là họ giấu bà ta điều gì, Exten vừa dọn bàn vừa lẩm bẩm.
Bữa ăn đạm bạc diễn ra buồn bã. Đài Luân Đôn bị nhiễu. Lêa đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau, nàng thấy dài vô tận. Nàng đi từ máy điện thoại tới bên cửa sổ mở ra đường phố, rồi lại từ cửa sổ ra cửa lớn. Không động tĩnh gì hết, bầu không khí im như tờ, thỉnh thoảng mới có tiếng kêu của thằng bé mà Phrăngxoadơ nhờ bà Exten trông hộ. Phrăngxoadơ vẫn chưa về.
Sau bữa ăn tối, Lêa ngồi trong chiếc ghế bành ở cửa ra vào, cố đọc báo mà không sao đọc được.
Đêm đã khuya. Bỗng có tiếng chuông vang lên. Lêa giật nảy mình.
- Ai đấy?
- Raphaen, mở nhanh lên.
Kinh hoàng đến run rẩy, Lêa mở cửa.
Không phải một mình Raphaen. Anh ta dìu một người đàn bà có tang choàng khăn nhiễu.
- Cô ở nhà một mình?
- Vâng. Lệnh giới nghiêm được nói ra nên kéo dài thêm, các cô tôi đi xem hát, còn Exten thì bận trông cháu bé.
- Tốt quá.
Lêa nhìn người đàn bà.
- Xara phải không? - Nàng hỏi bâng quơ.
- Phải. Nhanh lên. - Raphaen đáp - Chúng ta đi vào phòng trong cùng đi, chị ấy có thể ốm đấy.
- Nhưng sao lại đưa chị ấy tới đây? Nguy hiểm lắm!
- Tôi bị kẹt quá, lát nữa tôi sẽ nói rõ. Cái chính là để cô ấy sống.
Đèn cầm tay, Lên dẫn họ đi trong hành lang tối om và mở cửa một căn phòng. Hết sức nhẹ nhàng. Raphaen đặt Xara lên thưởng và vén tấm khăn choàng lên.
- Ôi! Trời đất! - Lêa rêи ɾỉ và lấy tay bịt miệng.
Trán Xara quấn một lớp băng đẫm máu, một mắt nhắm tịt, hai môi sưng vù. Nhưng kinh hoàng hơn cả là ba lỗ thủng có mủ mỗi bên má xám ngoét.
- Vết bỏng vì bị dí đầu xì gà vào. - Raphaen nói, giọng rầu rĩ.
Mắt ráo hoảnh, cô gái lại gần, chăm chú nhìn bạn. Im lặng, nàng bỏ chiếc mũ tang của bạn ra, mở khuy và cởϊ áσ măng tô cho chị với sự giúp đỡ của Raphaen.
- Ông đốt củi trong lò sưởi lên, và vào phòng tắm lấy lò sưởi điện. Rồi xuống bếp đun nước.
Ngọn lửa bùng lên cao. Hai tay khoanh trước ngực, Lêa đi lui đi tới. Ánh mắt Xara nhìn theo nàng. Hai người chưa nói với nhau một lời nào. Raphaen quay vào với một bình nước nóng và khăn mặt, đặt cạnh giương. Im lặng, thận trọng, họ bỏ hết quần áo cho Xara. Chị run rẩy.
- Có nước nóng trong bếp. Ông đi lấy thau và miếng bọt biển trong buồng tắm.
Raphaen đổ nước đầy chậu và bưng đến trước Lêa.
Miếng bọt biển nhẹ nhàng lướt trên thân hình xinh đẹp bị hành hạ của người thiếu phụ, vòng qua vết nung trên vυ', vỗ nhẹ lên vết thương khi chị bị đánh ở đường Ghênêgô, lau hết những vết bẩn ở bụng, ở đùi và chân. Khi họ để chị nằm sấp xuống, chị không giữ được tiếng rêи ɾỉ. Cả tấm lưng chỉ là một vết thương khổng lồ.
- Ông nhìn trong tủ thuốc xem có gì để băng bó không.
Mặc dù có lửa và lò sưởi điện, Xara vẫn run lẩy bẩy. Lêa lấy tấm mền màu đỏ đắp cho chị.
- Tôi chỉ tìm thấy có những thứ này.
Chỉ có iốt và một ít gạc, đành phải xoay xở với chừng ấy thứ.
Lên không chợp mắt. Nàng luôn luôn đến nhìn Xara. Giấc ngủ chập chờn, vầng trán nóng bỏng và những lời nói đầu Ngô mình Sở của người bạn gái làm nàng lo lắng. Nhiều lần nàng định đánh thức Raphaen dậy. Nhưng hắn ngủ thật say sưa ngay trên nền nhà, mình cuộn tròn trong chăn.
Không chịu được nữa, nàng dậy lúc sáu giờ, khoác chiếc áo choàng xấu xí và xuống bếp đun nước. Còn lại một ít cà phê Phrêđêric Hăngcơ biếu trong dịp Năm mới, Lêa nghĩ bụng nàng sẽ uống một ly cà phê ra cà phê, vì dẫu sao, nàng cũng đáng được uống. Nàng lấy cối xuống, cho những hạt cà phê quý giá vào và cặp cối thật chặt vào giữa hai đùi bắt đầu xay. Mùi thơm khiến nàng nhớ lại gian bếp ở Môngtiac những lúc chị đầu bếp bảo nàng "xay" - như chị vẫn nói - đổi lấy những chiếc kẹo caramen ngon lành.
Một chút kỷ niệm về thời kỳ hạnh phúc ấy phá tan sự điềm tĩnh trong lòng nàng. Nàng cảm thấy l*иg ngực tức thở, miệng buồn nôn trong lúc gương mặt đầm đìa nước mắt. Cúi gập người xuống chiếc cối xay nhỏ, nàng nức nở như những trẻ thơ côi cút đã từng nức nở trước thi hài người mẹ dưới làn bom đạn ở Ooclêăng. Cả tấm thân nàng đau buồn, nhức nhối. Nàng cúi người xuống phía trước, ngả người ra phía sau như trẻ em thường làm. Tiếng chuông đồng hồ trong bếp làm nàng giật mình. Nàng cố sức gượng dậy.
Một bóng đen hiện lên trong khung cửa. Nàng kìm nén một tiếng kêu. Chiếc cối xay cà phê rơi xuống sàn nhà, tiếng động vang lên trong căn nhà lặng lẽ. Ngăn kéo cối mở toang, cà phê hạt lẫn cà phê bột tung tóe trong bếp.
Bóng đen tiến lên.
- Phrăngxoa?
Mặt đối mặt, họ đứng im lặng, dò xét nhau. Rồi hai bàn tay Phrăngxoa khẽ rẽ tóc nàng ra, hai ngón tay cái vuốt má nàng. Nàng nhắm mắt và trấn tĩnh lại dần.
- Tôi xin lỗi.
Raphaen Man bước vào, mình trùm chăn, mặt phị ra và tóc tai bờm xờm. Ngay lập tức Phrăngxoa bỏ Lêa ra và thọc tay vào túi áo.
- Ông làm gì ở đây?
Raphaen định trả lời nhưng Lêa nói ngay:
- Tôi để ông ấy nghỉ lại đêm nay, ông ấy không có chỗ nào khác.
- Chắc hẳn cô không thể làm khác. Thế còn Xara?
- Chị ấy ở trong phòng cuối.
Phrăngxoa nhìn nàng với ánh mắt khen ngợi.
- Từ bao lâu?
- Từ tối qua. Chính Raphaen đưa chị tới.
- Cảm ơn ông bạn. Sức khỏe chị ấy thế nào?
- Không tốt. - Raphaen đáp - Cần mời thầy thuốc.
- Không được đâu! - Lên thốt lên - Ông ta sẽ tố giác chúng ta.
- Cũng đành vậy. - Phrăngxoa đáp - Để tôi sang thăm chị ấy. Trong lúc chờ đợi, cô cố thu lại một ít cà phê, tôi muốn uống một ly.
- Khoan đã... Anh vào bằng cách nào thế?
- Thì cô đã trao chìa khóa cho tôi mà!
- Đúng thế, tôi xin lỗi.
- Được biết cô cần gặp, tôi đến ngay. Chắc hẳn về Xara, có phải thế không?
- Phải. Và cũng vì...
- Lát nữa cô sẽ nói. Để tôi sang thăm Xara đã. Cô chớ quên cà phê đấy.
- Raphaen, ông giúp tôi một tay. Chúng ta làm nhanh lên, bà Exten sắp thức dậy rồi.
Hai người im lặng nhặt bỏ hết hạt cà phê vào cối.
- Cô có chổi để tôi quét cho sạch? - Raphaen hỏi.
- Hình như trong góc tường kia kìa.
Raphaen tắt khí đốt khi ấm nước đã bắt đầu sôi, cầm chổi trong khi Lêa vã một chút nước lên mặt và bắt đầu xay lại cà phê. Mỉm cười, nàng nhìn ông nhà văn dọn dẹp nhà cửa.
- Hình như ông làm công việc này suốt đời.
- Tôi thực sự là một bà nội tướng, cô bạn ạ, cô cứ hỏi bạn bè tôi thì biết. - Raphaen đáp một cách âu yếm.
- Thôi, ông đừng làm trò thằng ngốc nữa, bây giờ không phải lúc.
- Cô bạn ơi, bao giờ lại chúng nên cười đùa, nhất là vào thời đại buồn bã này của chúng ta. Vì cả cô lẫn tôi, chúng ta đâu có biết ngày mai sẽ ra sao, thậm chí chúng ta có còn sống nữa hay không.
- Ông đừng nói những điều như thế!
- Cô sợ chăng, cô gái bé bỏng Thế nhưng, chàng hiệp sĩ dũng cảm đã tới theo tiếng gọi của cô... Với nụ cười như vậy trên môi, cô trông đẹp biết chừng nào. Tôi chưa bao giờ được thấy một nụ cười dịu dàng đến thế của cô. A! Tình yêu!... Tuổi trẻ, tôi ao ước được như các người biết chừng nào!
Vẫn nụ cười trên môi, Lêa nhún vai, đứng dậy, đổ bột cà phê vào ấm.
- Chưa đủ, để tôi xay thêm ít nữa.
- Cô để tôi làm, tôi thích như vậy. Cô đi xem Xara ta sao, tôi lo lắm.
Phrăngxoa ngồi trên giường, nắm cả hai tay người thiếu phụ.
- Chị ấy thế nào? - Lên bước tới gần thầm thì.
Anh ta lắc đầu không đáp.
Nàng quỳ xuống sát người Phrăngxoa và nhìn chị bạn. Những giọt mồ hôi to tướng lấp lánh trên trán chị, những lỗ thủng trên má nổi bật trên sắc da xám ngoét.
- Phrăngxoa! Xara không chết chứ?
Ôi! Những giọt lệ long lanh trong mí mắt người đàn ông này! Vì sao cái đó làm nàng ngạc nhiên đến như vậy? Nàng đã từng thấy những người đàn ông khóc: ba nàng, Lô răng, Machiax, những giọt nước mắt ấy làm nàng xúc động nhưng không ngạc nhiên. Nàng đứng dậy.
- Tôi đi mời bác sĩ Đuyboa đây.
- Bác sĩ Đuyboa là người thế nào? Cô có tin ông ta không?
- Anh đã biết ông ấy, ông là người thầy thuốc đã chữa chạy cho Cami. Có lẽ ông vẫn ở Pari.
- Tôi nhớ ra rồi, ông là một con người tuyệt vời. Cô đi mời ông đi.
Lêa chỉ đi có mấy phút.
- Chúng ta thật gặp may. Ông ấy vừa về nhà sau một đêm ở bệnh viện. Tôi đã phải vất vả làm cho ông hiểu nhưng không dám nói thật rõ đầu đuôi ra sao. Ông đến ngay đấy. Ông nhớ rất rõ về Cami và về tôi. Mấy giờ rồi?
- Sáu rưỡi.
- Lạy Chúa! Chắc Exten dậy rồi. Nếu bà ta thấy Raphaen trong bếp thì thật tai hại.
Trong bếp, ngồi đối diện nhau mỗi người một tách cà phê trên tay, Exten và Raphaen đang trò chuyện như hai người bạn cũ.
- A! Cô Lêa kia rồi! Tôi suýt chết sợ khi thấy ông đây trong chiếc tạp dề của tôi đang soạn sửa bữa ăn sáng. May sao ông sớm giải thích cho tôi biết rõ tình hình.
- Tôi giải thích với bà Exten là tôi nhỡ chuyến tàu điện cuối cùng và vì lòng nhân hậu, cô cho phép tôi nghỉ lại đêm trong phòng khách.
- Nơi ông có thể chết cóng. - Bà vυ' già lầm bầm.
- Bà Exten. - Lêa mỉm cười và hỏi - Bà có biết là Phrăngxoadơ trở về hôm nay không?
- Dĩ nhiên, người chồng chưa cưới của cô Phrăngxoadơ phải đến chào hai bà cô.
Lêa và Raphaen nhìn nhau, ánh mắt lo âu.
- Bà có biết vào lúc nào không?
- Hình như bà Anbectin bảo là chiều nay...
Sau một tiếng thở dài khoan khoái, bà ta đứng dậy nói thêm.
- Tôi phải đi thôi, chuyện vãn dông dài mãi, tôi quên khuấy đi là đáng lẽ đã phải ra xếp hàng thịt trên đường Sông Xen rồi.
Exten đi rồi, Lêa dọn khay tách và ấm cà phê. Raphaen lục lọi tìm thấy một hộp bánh quy gần như mới nguyên. Hắn huơ huơ hộp bánh một cách kiêu hãnh.
Im lặng, họ bước vào buồng Xara.
Ba người lặng lẽ uống cà phê, mắt không rời khỏi người đàn bà tội nghiệp đang nằm bất tỉnh.
Tiếng chuông làm cả ba giật nảy mình. Phrăngxoa tay lăm lăm một khẩu súng ngắn.
- Lêa, ra mở cửa. Nhanh lên.
Cô gái nghe theo.
- Ai đấy? - Nàng đứng trong cửa hỏi vọng ra.
- Bác sĩ Đuyboa.
Ông thay đổi biết chừng nào! Giờ đây ông tựa một ông già lụ khụ.
- Chào cô Đenmax. Chắc cô khó nhận ra tôi. Tôi cũng vậy. Mỗi buổi sáng, đứng trước gương soi, tôi tự hỏi: "Cái ông già kia là ai vậy?". Cô cũng thế, cô cũng thay đổi. Cô càng xinh đẹp hơn xưa. Nhưng thôi không chuyện gẫu nữa. Vì sao cô gọi tôi mà lại úp úp mở mở như vậy? Cô nuôi giấu cả một tiểu đội lính Anh hay sao?
- Mời bác sĩ vào. Xin bác sĩ nói nhỏ, hai bà cô tôi còn ngủ.
- Sức khỏe hai bà ra sao?
- Tốt ạ. - Lêa vừa đáp vừa mở cửa phòng.
- Trời đất! - Ông thầy thuốc giận dữ thốt lên khi nhìn thấy Xara - Ai làm thế này?
- Những kẻ mà cả ông lẫn tôi, không ai ưa thích, thưa bác sĩ. - Phrăngxoa Tavecniê bước lên và đáp.
- Ông là ai?... A? Tôi nhận ra ông rồi.
Vừa nói, bác sĩ vừa xem những vết bỏng trên má người bệnh.
- Chúng đã làm điều khủng khϊếp này bằng cái gì?
- Bằng xì gà. - Raphaen đáp.
- Quân khốn nạn!... Bà ấy rơi vào tay chúng đã lâu chưa?
- Một chục ngày.
- Bà ấy có nói được gì không?
- Không. - Lêa đáp - Chị ấy nhận ra tôi, nhưng không nói được ra đầu ra đũa gì cả.
- Bà ấy bị sốt nặng do bị chấn thương sọ não. Bây giờ tôi chích cho bà ấy một mũi tiêm và tối nay một mũi nữa. Cơn sốt thì chiều nay sẽ thuyên giảm. Còn nữa thì phải chờ có thời gian.
- Có lâu không ạ?- Lên hỏi.
- Tất cả tùy thuộc vào thể trạng của bà ấy. Phải một hay hai tuần lễ.
Một, hai tuần lễ!... Nhưng không thể được! Chẳng những hai bà cô tôi sẽ biết mà bọn Giextapô cũng sớm phát hiện ra mất.
- Tôi không thể làm gì được, cô bé ạ. ít ra cũng trong vài ba ngày nữa, không thể chuyển bà ấy đi được. Cô nên báo cho hai bà cô biết thì hơn.
Sững sờ, Lêa ngồi phịch xuống ghế bành.
- Thế sau ba ngày?- Phrăngxoa Tavecniê hỏi.
- Tôi sẽ giấu bà ấy trong bệnh viện, ở khoa tôi, cho tới lúc bà ấy có thể đi lại... Đây là liều thuốc giảm đau. Cứ ba tiếng thì uống mười giọt. Cuối ngày tôi sẽ trở lại. Can đảm lên. - ông bác sĩ nói thêm trong lúc vuốt mái tóc Lêa - Mọi cái rồi sẽ ổn. Cô đã làm quen chút ít với nghề y tá. Cô còn nhớ bà đờ Acgila chứ?
- Tình hình có khác, lúc đó chưa có bọn Giextapô.
- Đúng thế, nhưng cũng như hôm nay, lúc đó, cô cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng đế cứu người... Hẹn tối nay. Tạm biệt các ông, tạm biệt cô.
Ôm ngang lưng nhau, Phrăngxoa và Lêa bước vào căn buồng tối tăm lạnh giá, loạng choạng ngã xuống một chiếc tràng kỷ, làm tung lên một ít bụi, giữa những lời nói và nụ hôn dồn dập.
- Anh sợ quá khi nghe Mactơ bảo em đi tìm anh...
- Em cứ tưởng anh không bao giờ tới nữa...
- Anh nhớ em lắm... luôn luôn nghĩ tới em và không sao làm việc được...
- Anh im đi và hôn em đi nào...
Ngón tay Phrăngxoa sờ soạng không chán tấm thân Lêa, trần trụi dưới chiếc áo ngủ, run rẩy vì giá lạnh vừa vì kɧoáı ©ảʍ. Giextapô, nỗi sợ hãi, tra tấn, chết chóc, Xara, Cami, Lôrăng... Không còn gì tồn tại nữa hết, ngoài lòng ham muốn rạo rực được người đàn ông này chiếm đoạt, mỗi một cử chỉ mơn trớn, vuốt ve của anh ta là một niềm hạnh phúc đối với nàng.
Họ bắt đầu làʍ t̠ìиɦ, hai chân cô gái giao chặt vào nhau quanh lưng người đàn ông như thể để mãi mãi được chiếm đoạt. Họ cảm thấy là tù nhân của nhau nhưng quá mệt mỏi và sung sướиɠ nên không tìm cách giải thoát cho nhau.
Trời lạnh giá làm họ chợt tỉnh. Họ mặc quần áo vào và rời khỏi căn buồng, nơi tấm nệm trắng vẫn in hình thân thể họ.
Hai người im lặng bước vào phòng Xara. Sắc mặt chị đã bớt xanh xám và hơi thở chị đều đặn: chị đang ngủ. Tay nắm tay, cặp tình nhân âu yếm nhìn chị.
- Chị ấy có từng là người tình của anh không? - Lêa dịu dàng hỏi.
- Cái đó không liên quan tới cô, cô bạn thân thiết ạ, và ngày nay không còn ý nghĩa gì hết. Tôi xem chị ấy là người bạn gái tốt nhất. Chị là người tôi quý mến nhất đời.
- Vậy còn tôi?
- Cô à? Không giống thế đâu, cô là một cô bé. Ngay cả cuộc chiến tranh này và cả cái kia nữa. - Phrăngxoa vừa nói vừa chỉ gương mặt bị tàn phá của Xara - Cũng không thể làm cô trở thành người lớn được.
- Tôi nghĩ là anh nhầm rồi. Anh thích cho tôi là một cô bé chưa đủ chín chắn, một con vật nhỏ xinh đẹp mà người ta sử dụng khi một người lớn, mà anh cho mình là người lớn đó, cần đến một cơ thể dễ dãi và dễ thương. Tôi là một người đàn bà, tôi đã hai mươi tuổi và anh thì không phải đã già nua gì. Thậm chí tôi cũng không biết tuổi anh. Anh bao nhiêu rồi?
Phrăngxoa mỉm cười nhìn nàng.
- Rõ ràng là ngay trong bộ áo rất ít khêu gợi kia, tôi cũng vẫn muốn nhảy bổ vào cô.
- Ôi! Lạy Chúa? Tôi quên mất cái áo ngủ khủng khϊếp này. Tôi phải đi thay thôi, anh chẳng mất gì trong lúc chờ đợi...
Khi Lêa trở vào, mình bận áo phủ và một chiếc áo len đỏ thẫm dài tay đo bà Li a đan, cái váy ngắn màu đen có xếp nếp làm nổi bật đôi chân đi tất len đen rất đẹp. Phrăngxoa đang ngồi trên thường nói chuyện với Xara... Sợ quấy rầy họ, nàng đứng lại giữa phòng.
- Cô tới đây cô bạn thân yêu. - Xara nói, giọng yếu ớt. Lêa vẫn ngập ngừng.
- Mời cô tới đây, cô là người đầu tiên chị ấy gọi.
Xara chìa bàn tay.
- Em tới gần đây.
Lêa nghe theo và đến lượt mình ngồi cạnh người bệnh.
- Em rất sung sướиɠ thấy chị đã đỡ. Chị có đau nhiều lắm không?
- Phrăngxoa đã nhỏ thuốc cho chị. Chị cảm ơn em về tất cả những gì em đã làm cho chị.
- Có gì đâu. Chị đừng nói mà mệt.
- Chị phải nói chứ. Phrăngxoa sẽ làm thế nào để bọn Giextapô không tới đây.
- Nhưng bằng cách nào?
- Không sao. Em cứ làm tất cả những gì anh ấy bảo làm.
- Nhưng...
- Em hứa với chị đi.
Lêa miễn cưỡng nghe theo.
- Khi nào thì cô tin tôi? - Phrăngxoa hỏi.
- Khi anh xem tôi là người lớn.
- Thôi, đừng cãi nhau nữa. Ờ đây chỉ có một người là nguy hiểm, đó là Raphaen.
- Nhưng chính ông ta đã cứu chị cơ mà.
Xara không kịp trả lời. Chị đã quá ỷ vào sức mình và lại bị ngất.
Phrăngxoa chạy bổ vào phòng rửa mặt và trở ra, cầm một chiếc khăn mặt ướt rấp lên trán chị. Nước mát làm chị hồi tỉnh. Một nụ cười mệt mỏi trên môi, chị cảm ơn anh ta và thì thầm:
- Tôi không nói nữa để dưỡng sức.
Hầu như ngay sau đó chị ngủ.
- Phải ngăn không để cho Raphaen làm hại.
Phrăngxoa lên tiếng.
- Anh muốn nói là gϊếŧ ông ta? - Lêa tròn xoe mắt hỏi.
- Không phải tới mức ấy, nhưng phải làm cho hắn trở nên vô hại trong mấy hôm để Xara và bản thân cô có đủ thời gian được an toàn.
- Anh sẽ làm thế nào?
- Tôi định thế này: tôi sẽ bàn với hắn nghỉ ngơi thật thoải mái với gã Viôlet.
- Thế là thế nào?
- Ôi! Người đẹp "dốt nát" của tôi, thế có nghĩa là trong một thời gian, hắn sẽ sống trong cảnh lười nhác và hoan lạc với gã đĩ đực, và do vậy không làm cái trò mật thám của hắn.
- Nhưng nếu ông ta không chấp nhận?
- Hắn không thể làm khác. Người của tôi chờ hắn ở phía dưới để đưa hắn cùng anh bạn kia đến một chốn thần tiên.
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
Một người đàn bà to lớn, hóa trang một cách dễ sợ, đầu đội khăn xếp nếp rất khéo, mình mặc váy áo màu xám, bĩu màu hồng và quàng khằn lông chồn khá đẹp, bước vào, loạng choạng trên đôi giày cao gót.
- Raphaen!...
- Hóa trang khá lắm, phải không? Suýt nữa thì cô bị lừa. Không may, từ khi mặc bộ xống áo này lần trước, tôi hơi béo ra, bây giờ tôi cần một bộ khác. Cô thấy thế nào?
Lêa nhún vai.
- Ông bạn Raphaen tội nghiệp, ông ăn mặc như thế trông đến buồn cười.
- Đây là cách duy nhất để thoát khỏi mấy vị ấy.
Phrăngxoa Taveniê bước về phía cửa.
- Tôi xin lỗi một lát. Cách hóa trang của ông tốt lắm, ông bạn ạ, tốt lắm.
- Anh ta đi đâu thế - Man hỏi, giọng ngờ vực.
- Tôi không rõ. Chắc hắn đi gặp bà cô Anbectin tôi. Viôlet ở đâu ông?
- Hắn chờ tôi trong phòng chị gái cô. Mai tôi sẽ cho người đến hỏi thăm tình hình Xara. Tôi sẽ tìm xem nên đưa chị ấy ra khỏi Pari bằng cách nào. Tôi sẽ cho cô biết tin sau...
Phrăngxoa Tavecniê bước vào.
- Tạm biệt cô Lêa, tôi giao phó Xara và cô vào đôi bàn tay chắc chắn. - Raphaen chỉ vào Tavecniê nói.
- Hễ có thể, ông nhớ cho chúng tôi biết tin tức. - Tavecniê bảo.
- Ông hãy tin ở tôi. Xin ông chăm sóc cô bạn chúng ta. Khi cô ấy thức dậy, ông hôn đùm cô hộ tôi...
Lêa tiễn Raphaen ra tận cổng. Tay xách chiếc va li lớn, Viôlet đứng cạnh đó.