Trên đường phố Đại Học, gió thổi lạnh buốt. Họa có mà điên mới ra phố lúc trời rét mướt thế này. Trên đường phố tối om vắng tanh vang lên tiếng gót giày của Lêa.
Nàng đang trên đường tới Đôphin, thở hổn hển, mồ hôi như tắm vì đã chạy bán sống bán chết để trốn thoát những kẻ đuổi bắt tưởng tượng. Không một chút ánh sáng nào cho biết tiệm ăn của hai chị em bà Raymông ở đâu. Lêa đẩy một cánh cửa. Có đúng chỗ không? Một mùi xúp thơm phức thay cho câu trả lời.
Tiệm ăn hẹp và sáng lờ mờ. Trên quầy hàng, bên phải cửa ra vào, một con mèo vện to tướng nằm ngủ; một con khác chạm vào chân cô gái. Một chiếc cầu thang trôn ốc dẫn lên tầng hai. Một thiếu phụ khoác tạp dề trắng dài lụng thụng, cao và mập như một chiếc thùng tô nô, tóc màu hạt tiêu búi lại sau ót, bước về phía nàng.
- Chào cô, cô tìm ai phải không?
- Vâng, tôi tìm ông Man.
- Ông Man chưa tới, nhưng bàn ông ấy đã dọn sẵn. Mời cô đi theo tôi.
Bà ta đi xuyên qua phòng, và mời nàng ngồi vào một chiếc bàn trải khăn trắng, gần cửa nhà bếp. Một thiếu phụ khác giống bà ta bước tới gần và hỏi với giọng vùng Ôvecnhơ nặng trịch:
- Trong lúc chờ đợi, cô có muốn uống chút gì không?
Trước vẻ mặt băn khoăn của Lêa, bà ta nói thêm, vẻ kiêu hãnh:
- Chúng tôi có hầu hết các thứ rượu khai vị.
- Vậy cho tôi xin một ly Boócđô.
- Cô chọn đúng đấy, thứ ấy tuyệt lắm.
Lêa nhìn xung quanh.
Tất cả các bàn đều có khách ngồi. Họ có vẻ thật thà, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ khiêm tốn, quần áo giản dị nhưng thuộc loại vải tốt. Hai chị em bà Raymông nói với họ với vẻ thân mật mà các chủ tiệm thường dành cho khách quen, tạo thành một không khí gia đình làm người ta yên tâm.
- Rượu của cô đây.
- Cảm ơn.
Lêa uống chậm rãi, lo lắng một cách mơ hồ, không dám tự hỏi vì sao Raphaen tới muộn.
Mỗi khi cửa nhà bếp mở ra là nghe như văng vẳng có điệu hát.
- Một cậu con bà chủ, hiện đang luyện hát ở nhà hát ca kịch đấy. - Raphaen Man lên tiếng trong khi Lêa không nhìn thấy hắn bước vào - Một chàng trai dễ thương lắm.
- Vì sao ông tới muộn? Nhưng... ông bị thương hay sao?
Quả thật, một ít máu chảy trên vành xương lông mày và bên mép Raphaen.
- Không sao cả, một chút lôi thôi với một tên vô lại thôi mà. - Hắn vừa đáp vừa lau mặt với chiếc mùi soa vấy máu.
Bà chủ tiệm nhìn thấy.
- Ồ! Ông Man...
- Bà im đi cho, tôi van bà! Bà làm cho người ta chú ý tới chúng tôi đấy.
Tuy vậy người đàn bà tốt bụng vẫn quay trở lại với một bát nước ấm và chiếc khăn mặt.
- Khỏi cần...
Trước ánh mắt nài nỉ của bà chủ nhà, hắn đành thấm ướt khăn mặt và dấp dấp lên mặt. Lêa nhìn hắn làm vẻ hơi khó chịu.
Một người đàn bà khác, nếu không phải vẫn là người lần trước, đến hỏi khách dùng gì.
- Hôm nay, có thịt hầm bắp cải kiểu Ôvecnhơ, dồi lợn, thịt bê hầm nấm và xivê thỏ.
- Lêa, cô dùng gì?
- Món thịt hầm bắp cải.
- Còn ông, ông Man?
- Cũng thế. Bà vẫn còn món rượu Buốcgônhơ chứ?
- Dĩ nhiên.
- Bà cho tôi xin một chai cất trong hầm.
- Vâng, thưa ông, tôi biết sở thích của các vị khách. Bắt đầu một đĩa thịt, có được không ông?
- Rất tốt. Trong lúc chờ đợi, cho tôi xin một vang trắng.
- Có ngay, thưa ông Man.
Họ không nói với nhau một lời nào cho tới khi người ta đưa vang tới.
- Cuối cùng ông có thể cho tôi biết vì sao ông bảo tôi tới đây không?
Raphaen không đáp, chậm rãi uống rượu. Sắc mặt hắn trắng nhợt, nét mặt căng thẳng.
Hắn nhìn nàng như thể bây giờ mới nhận ra sự có mặt của nàng.
- Lêa, tôi là một đứa khốn nạn, dơ bẩn.
- Cái đó thì tôi biết.
- Không, cô không biết sự thực đâu. Cho xin một chai vang khác. - Hắn bảo bà chủ quán đi ngang qua.
- Vì sao ông muốn gặp tôi?
- Bọn Giextapô sắp bắt Xara Muynxtanh.
Lêa im lặng một khoảnh khắc. Không hiểu ra sao, rồi dần dần một nỗi kinh hoàng hiện lên gương mặt, miệng nàng đắng nghét.
- Ông đã làm gì?... Không phải ông chứ?.... Ông nói cho tôi biết là không phải ông chứ!...
Mân mê ly rượu, Raphaen trông như một ông già tội nghiệp có lỗi bị bắt quả tang không biết xoay xở ra sao.
- Không phải lỗi tại tôi... tôi không thể nào làm thế khác được...
Dần dà, sự ghê tởm của Lêa thay thế cho nỗi kinh hoàng.
- Ông không thể làm thế nào khác được!... Ông hãy nói cho rõ.
- Có hơi dài và rắc rối. Đại thể, tôi bị Giextapô bắt vì tội buôn vàng. Họ bảo sẽ bỏ qua cho nếu tôi nhận lời với họ bằng cách cung cấp một vài tin tức nhỏ về giới báo chí và xuất bản...
- Nếu không thì sao?...
- Nếu không, họ sẽ giao tôi cho cảnh sát Pháp vì một vài tội con con khác, hoặc cho tôi vào một trại tập trung cùng với đồng bào tôi.
- Và thế là ông chọn việc cho Xara vào trong đó!
- Không hẳn là thế đâu. Lúc đầu, tôi kể với họ một đôi điều người ta nói với nhau trong hành lang tòa soạn tờ Tạp chí mới và trong các tiệm cà phê giới trí thức hay qua lại. Đáp lại, họ làm ngơ việc làm ăn cò con của tôi. Cô biết đấy, lúc này, người ta có thể vớ được nhiều tiền nếu láu lỉnh...
-... Và đểu cáng.
- Cô đừng vội đánh giá như vậy.
- Ông làm việc cho chúng đã lâu chưa?
- Hơn một năm chút ít... nhưng không liên tục. Từ khi chiếm đóng khu chín, họ ra yêu sách nhiều hơn. Cách đây một tháng, họ gọi tôi đến và bảo tôi phải tìm cho ra những người đưa người Do Thái sang Tây Ban Nha. "Là người Do Thái" họ bảo tôi "ông dễ dàng thâm nhập vào một trong những mạng lưới ây. Ông hãy tìm cho ra họ và chúng tôi sẽ quên đi ông là ai?" Thật là rõ ràng. Cô bảo tôi phải làm thế nào?
- Bỏ trốn?
- Bỏ trốn?... Trốn đi đâu?... Cô không biết họ đấy thôi, một giống người tàn nhẫn và kỳ lạ, sinh ra để thống trị thiên hạ, còn người Do Thái, như Môidơ từng nói, là một chủng tộc đồϊ ҍạϊ và dối trá...
-... Mà than ôi, ông là hiện thân tuyệt vời.
- Chắc hẳn đấy là cách trung thành của tôi đối với chủng tộc mình...
- Ông hãy quay trở lại việc Xara. Ông đã làm những gì? Tôi nghĩ là ông không biết địa chỉ của chị ấy.
- Đúng thế. Nhưng trong lúc đi điều tra, tôi đã gặp mạng lưới có Xara trong đó và tìm đến nhà... Tôi thú thật với chị ấy vì sao tôi đến. Chị không tỏ vẻ ngạc nhiên. Quả là một người đàn bà phi thường. Dẫu sao tôi cũng hơi kinh ngạc khi chị ấy hôn tôi và bảo: "Chú bé Raphaen, chú vẫn không có gì thay đổi." Chúng tôi quyết định sẽ báo cho Giextapô biết việc khám phá của tôi bốn mươi tám tiếng sau.
- Rồi thế nào nữa. Tất cả yên ổn và chị ấy có đủ thời giờ ẩn náu chứ!
- Ồ không! Tất cả đều không ổn từ đó. Bọn Đức nghi hoặc cho theo dõi tôi. Chúng chờ tôi ở dưới nhà. Tôi phải hết sức tỉnh táo mới không bắt chân lên cổ mà bỏ chạy...
- Bọn Đức bảo ông thế nào?
- Họ hỏi tôi tên người tôi vừa gặp trong ngôi nhà.
- Và ông đã nói ra?
- Tôi bị bất ngờ...
- Khốn kiếp!
- Cứ xỉ vả tôi đi, dễ quá thôi mà. Ở vào địa vị tôi, cô sẽ làm thế nào?
- Thế chúng bắt Xara rồi à?
- Không, vì tôi bảo họ trong hai ngày nữa, chị ấy sẽ trao cho tôi danh sách những người định cư sang Tây Ban Nha.
- Và chúng tin lời ông?
- Lúc bấy giờ, tôi có cảm giác như vậy; họ bảo tôi lên xe và đưa về đại lộ Phlăngđrin. Tôi hoàn toàn yên tâm khi thấy ngồi sau bàn giấy là một người bạn cũ, anh Ruyđi đơ Mêđôrơ. Từ sau chiến tranh, chúng tôi đã cùng nhau thành công trong một vài vụ làm ăn. Anh ta là một người rất quan trọng.
- Anh ta nói gì với ông?
- Nói là các thủ trưởng anh ấy mong chờ ở tôi bằng chứng về lòng trung thành đối với họ và họ trông cậy vào tôi để nắm được tất cả tên tuổi những người trong mạng lưới trong vòng bốn mươi tám tiếng.
- Và ông đã bảo được cho Xara.
- Không, từ hôm qua, tôi bị theo dõi thường xuyên, tôi tìm cách bỏ rơi chúng mà không được. Chúng đã đánh tôi chảy máu mồm ở ga tàu điện Xevrơ- Babilon. Chính vì thế tôi đã gọi điện cho cô và yêu cầu cô tới đây. Cô cần đi báo tin chochị ấy.
- Nhưng bằng cách nào? Đường La Tua xa lắm!
- Không phải đến La Tua đâu, mà là đường Ghênêgô, số nhà 31.
- Tôi không hiểu gì nữa hết.
- Hôm qua, chị ấy bảo tôi chị sắp rời đường La Tua vì nó đã trở nên quá nguy hiểm đối với các đồng chí của chị và sẽ đến một chỗ khác. Một chị bạn, di cư sang Mỹ, để chìa khóa nhà lại cho chị ấy; chị ấy đã đến ẩn náu một tháng nay từ khi có cảm giác bị theo dõi trong khi đi về đường La Tua.
- Chị ấy kể hết những chuyện ấy với ông à? Có một điều tôi thật khó hiểu. Ai cam đoan với tôi là ông không nói địa chỉ ấy ra với bọn Đức?
- Quả là tôi có thể làm như vậy. Tôi cũng không tự giải thích nổi vì sao tôi đã không làm. Tôi rất yêu mến Xara, hay nói đúng hơn, tôi yêu mến kỷ niệm về những buổi chúng tôi cùng nhau uống rượu ở mấy tiệm nhảy ở Môngpacnax. Cô hãy nhớ lại câu nói của Giuyn Rôna: "Không làm gì có bạn, chỉ có những giờ phút tình bạn thôi". Không còn gì đúng hơn giữa Xa-ra và tôi.
- Một đĩa thịt hầm bắp cải đây. - Bà chủ tiệm Raymông nói và đặt một đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút lên bàn.
- Ông và cô sẽ cho tôi biết nó có ngon lành không.
Hai người chờ cho bà ta đi xuống bếp để tiếp tục câu chuyện.
- Cô ngồi yên... Hai đứa trong bọn theo dõi tôi vừa bước vào. Chúng chưa nhìn thấy tôi. Cô sẽ đứng dậy và đi xuống bếp. Ở cuối gian bếp có một cái cửa mở ra sân. Cô sẽ đi qua sân phía dưới một vòm cuốn. Có một cái sân thứ hai và bên phải có một cái cửa cũ kĩ. Sau đó là mọt hành lang và một ô cửa khác mở ra đường Nôve. Cô sẽ đi về hướng tay phải theo hướng bờ sông và ngay sau đó rẽ trái, đấy là đường Ghênêgô cô phải nhìn xem có gì khả nghi không. Và bước đi bình thường. Nếu thấy không có ai thì cô đến nhà số 31, lên gác tư và bấm chuông ba lần. Xara sẽ ra mở cửa cho cô. Cô bảo chị ấy đi ngay tức khắc. Chúc cô may mắn.
Ánh mắt Lêa không dấu giếm ý nghĩ của nàng: "Tôi có thể tin cậy ông được không?". Raphaen Man vẫn không cúi mặt.
Vẻ tự nhiên, nàng đứng dậy khoác áo lông lên vai và đi lại quầy thu tiền, nơi hai gã đàn ông mặc áo mưa đang đứng quay lưng lại. Nàng hạ thấp giọng hỏi bà chủ:
- Bà làm ơn chỉ cho tôi toilét.
Lêa không chờ câu trả lời và đi về phía nhà bếp, đi qua trước mặt bếp trưởng và anh chàng ca sĩ tập sự, nàng đặt một ngón tay lên môi và bước ra sân.
Trong tiệm ăn nhỏ trên đường phố Đôphin vẫn im lặng, hai gã đàn ông không nhúc nhích, Raphaen Man ngồi ăn món thịt hầm.
Đường phố Nôve tối như bưng. Những con chuột to sụ chạy qua trước mặt Lêa. Nàng suýt hét lên. Gió lạnh buốt thổi dọc bờ sông. Không một tiếng động nhỏ, tất cả hoang vắng. Cố đi nhẹ. Hai tay nắm chặt lại trong túi áo măng tô, tai nghe ngóng và lòng nơm nớp, nàng bước về phía đường Ghênêgô.
Bỗng từ Cầu Mới, xuất hiện một cỗ xe, đèn pha tắt ngấm, chạy hết tốc độ vào đường phố Đôphin. Phanh xe rít lên kèn kẹt. Quên hết lời khuyên của Raphaen, Lêa bắt đầu bỏ chạy. Cỗ xe chạy theo phía sau.
Xe quành qua phố Ghênêgô, vượt qua cô gái đang bỏ trốn và dừng bánh cách đấy mấy mét. Cửa xe mở ra một người đàn ông bước xuống, cản đường nàng. Lêa kêu lên.
Mọt bàn tay ập xuống vai nàng.
- Cô đừng sợ, tôi đây. Cô lên xe đi.
Không chút phản ứng nào, nàng để Phrăngxoa Tavecniê lôi lên xe. Xe chạy tới bờ sông, đi qua phố Sông Xen và dừng bánh trước một ngôi nhà trưng bày tranh ảnh, ở góc đường.
- Cô chạy đi đâu như vậy?
- Nghe tiếng xe ô tô anh, tôi sợ.
- Thế cô làm gì với Man?
- Anh ấy biết địa chỉ Xara. Bọn Giextapô đang săn đuổi, tôi sẽ đi báo tin cho chị ấy.
- Vì sao anh ra không tự làm lấy?
- Anh ấy bị hai gã đàn ông theo dõi trong tiệm ăn. Tôi đi ra bằng cửa sau.
- Tôi cảm thấy có cái gì không ổn trong việc này. Và cả cô nữa nếu khônh, cô đã không để lại cho tôi mấy chữ này.
- Có thể thế, nhưng chúng ta phải tìm cách báo cho chị Xara.
- Cô ấy ở đâu?
- 31, phố Ghênêgô.
- Man cho cô địa chỉ ấy phải không?
- Phải.
- Vậy không còn cách nào khác. Cô ở lại đây; nếu thấy ai đến gần thì cô nổ máy. Nếu sau hai mươi phút không thấy tôi trở về thì cô đừng chờ nữa.
- Không, tôi đi với anh.
- Không thể như thế...
- Anh im đi, chúng ta để mất thì giờ.
Phrăngxoa kéo nàng vào người. Nàng thì thầm:
- Em sợ.
Rồi nàng thoát ra khỏi cánh tay anh và đi về phía đường phố Madaranh.
- Không, không đi đường ấy. Chúng ta theo đường Sông Xen và đường Giắc Calô. Từ đấy, có thể nhìn thẳng về phố Ghênêgô.
Phrăngxoa rút từ túi áo ra một khẩu súng sáu và lên nòng. Lêa cảm thấy có phần yên tâm.
Hai người bước nhanh trong đêm đông hoang vắng. Trong bầu không khí không có tiếng động và ánh sáng, phảng phất một chút hư ảo, tựa như sự im ắng trước khi nổ ra giông bão. Họ dừng lại khi bước tới gần Cầu Mới.
Trước mặt họ, đường phố và ngã tư vắng ngắt. Họ bước thêm mấy bước... Mọi viẹc xảy ra chớp nhoáng. Từ hai phía đường Madaranh và đường Ghênêgô, bỗng xuất hiện một, rồi hai, rồi ba cỗ xe. Phrăngxoa đẩy Lêa vào một góc tường. Tiếng cửa xe mở ra, đóng vào, mấy gã đàn ông thường phục, súng cầm tay đạp cửa nhà số 31, những đứa khác đứng ngoài đường súng liên thanh cắp nách.
Một tiếng thét. Những tiếng gọi í ới. Một bóng phụ nữ in lên lòng đường, trượt chân, đứng dậy, lấy đà. Những tiếng hét. Bóng người phụ nữ tiến lại gần. Một phát súng nổ. Cái bóng quay tròn và từ từ ngã xuống...
Phrăngxoa vất vả mới giữ được Lêa.
Mấy gã đàn ông chạy lên phía trước. Cái bóng chồm dậy. Bóng đêm che khuất máu trên nền đường. Một cái báng súng nện xuống... rồi lại một cái thứ hai. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt giơ lên, vô vọng.
Cái báng súng lại nện xuống một lần nữa. Bàn tay kia thõng xuống. Mấy gã đàn ông nhấc lên một thân hình đầy thương tích. Một đứa túm vai, một đứa nhấc chân. Mái tóc đen dài vương ít máu và bụi đường. Chúng ném người đàn bà vào phía sau một chiếc camiông nhỏ. Một điếu thuốc lóe sáng. Tiếng cửa xe lại vang lên. Tiếng nổ máy. Rồi im lặng. Không một ai nhúc nhích. Không một ai biết chúng ám hại một người đàn bà.