Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 1 - Chương 14-3

Cami và Lêa vừa khϊếp hãi vừa phẫn nộ như nhau trước cảnh gϊếŧ chóc. Gần đấy, một chiếc xe hơi bỗng nhiên bốc cháy. Người trong xe, quần áo và tóc tai bén lửa, vừa kêu la vừa nhảy ra ngoài. Một người bị một con ngựa lên cơn điên húc ngã và giẫm lên. Nó kéo theo sau một cỗ xe, nghiến nát hết mọi thứ trên đường. Người khốn khổ kia hét lên khi một bánh xe nghiến nát chân, cố gượng dậy, nhưng ngọn lửa bén vào người rất nhanh và ngay lập tức, tiếng kêu ngừng hẳn. Chỉ còn lại một cái khối vô hình.

- Tôi không muốn chết như vậy! - Giôdet vừa thét lên vừa vội vã mở cửa xe.

- Không! Lêa và Cami cùng đồng thanh kêu lên.

Giôdet không nghe thấy gì nữa; hoảng hốt, cô chạy giữa đống xác chết, giẫm lên từng vũng máu, ngã xuống, gượng dậy, tìm một lối thoát giữa cái khhói người và xe cộ hỗn độn này.

Đường dốc, Lêa có cảm giác máy bay bay ngược đường, theo tiếng đạn nổ lộp độp trên mặt đường. Đứng một mình giữa cảnh chết chóc, trong khi tất cả mọi cái còn sống sót đều nằm bẹp dí xuống mặt đất, Giôdet nhìn thần chết xông thẳng vào mình.

Một tiếng thét không thành tiếng làm méo xệch miệng Cami; nàng rũ xuống trên vai bà Lơ Mênextren.

Đạn nổ, hất tung Giôdet ra phía sau, cô gái ngã sóng xoài, hai cánh tay chắp trước ngực, váy hất ngược. Lêa bước xuống xe, chạy tới bên cô. Hai mắt mở to, Giôdet mỉm cười, như thể lúc chết, cô quên hết mọi sợ hãi. Máu tuôn như xối từ cổ họng. Lêa tìm mùi xoa trong túi để giữ không cho máu chảy. Không tìm thấy, nàng cởi áσ ɭóŧ áp chặt vào vết thương khủng khϊếp. Nhưng vô ích, Giôdet đã tắt thở.

- Lỗi tại tôi đấy, giá để cho cô ấy trở về với bố mẹ thì cô ấy vẫn sống. Tội nghiệp, cô ấy cùng tuổi với tôi.

Lêa âu yếm vuốt mái tóc màu hung vấy máu, nói với cô gái, giống như mạ nàng ngày trước vẫn làm mỗi khi nàng sầu muộn:

- Em đừng sợ nữa... hết rồi... đấy... em ngủ đi...

Nàng dịu dàng vuốt mắt cho cô gái. Rồi để cho cô khỏi bị đυ.ng tới lần nữa, nàng để cô ngồi tựa vào một cánh cổng.

Còi thành phố không báo yên vì không còn một ai điều khiển nữa. Dần dà, những người sống sót đứng dậy và sững sờ nhìn cái cảnh tượng khủng khϊếp: chỉ toàn những cái khung xe hơi, xe trẻ em, xe đạp vặn vẹo hay bị đốt cháy, những thân hình bị thương hay bị bỏng, những đứa trẻ lang thang, ánh mắt sững sờ vì sợ hãi, những bà mẹ vừa cào cấu mặt vừa la hét, những người đàn ông ôm chặt lấy vợ, lấy mẹ vừa mất, những người đàn bà quay tít tại chỗ, quần áo tả tơi, bàn tay đẫm máu, những người bị thương kêu cứu...

- Nhanh lên, phải dọn đường để kịp ra cầu. - Một người đàn ông cao lớn, ve áo đính huy chương Bắc đẩu bội tinh ra lệnh.

Không nghĩ gì tới cách ăn mặc của mình, Lêa bắt đầu giúp vào việc dọn đường. Bà Lơ Mênextren cùng xuống làm với nàng.

- Bà quay lại xe đi, cầm lấy súng và đừng để chúng cướp mất xe.

- Cô tin ở tôi. - Bà đáp, giọng dữ dằn.

Suốt mấy tiếng liền, Lêa khiêng, kéo xác chết và đủ thứ đổ gãy nát, người mỗi lúc một thêm đẫm máu và bụi bặm. Mấy binh sĩ thuộc binh đoàn 7 thoát chết giúp sức thêm.

- Nhưng... Tôi nhầm chăng? Có phải cô Đenmax đấy không?

Chỉ có một người duy nhất trên đời này là có thể còn đùa giỡn trong hoàn cảnh này.

- Phrăngxoa! - Nàng thốt lên và sà vào vòng tay của một anh chàng Tavecniê cáu bẩn, râu ria xồm xoàm, đang đứng trước mặt nàng trong bộ quân phục - Ô! Phrăngxoa! Anh đấy ư?... Dưa em ra nhanh khỏi nơi này... giá anh biết...

- Anh biết, em yêu, anh biết. Bà đờ Acgila đâu rồi em?

- Kìa, trong xe hơi.

- Sức khoe bà ấy thế nào?

- Không tốt lắm! Giôdet mất rồi.

Khi họ bước tới cạnh xe, bà Lơ Mênextren không nhận ra ngay Lêa nên chĩa súng về phía họ.

- Đừng tới gần!

- Thưa bà, tôi đây cùng với một người bạn đến giúp đỡ chúng ta.

- Tôi xin lỗi. Khi nãy, hai gã đàn ông khủng khϊếp định cướp xe. Khi hiểu là tôi sắp nổ súng, chúng mới bỏ đi. Thật kinh khủng, hành vi của chúng! Chúng tước tư trang, tiền bạc của những người chết.

Khi Phrăngxoa mở được một tấm cửa nặng nề thì trời chạng vạng. Lêa lái xe vào một khu sân lớn có trồng một cây tiêu huyền đồ sộ. Phrăngxoa chốt cửa lại bằng một thanh sắt. Ngôi nhà còn nguyên vẹn, chỉ có mấy tấm kính bị vỡ.

- Để tôi đi xem có thể vào nhà được không. - Bà Lơ Mênextren nói sau khi dìu bà mẹ xuống xe.

- Các con đứng đây với bà.

Phrăngxoa và Lêa bế Cami ra. Chị vẫn chưa tỉnh, và thở yếu ớt, từng nhịp một.

- Tôi đã mở được cửa. Chúng ta có thể để bà bạn của anh chị nghỉ ngơi. Các con, các con tìm xem có nến không?

Hai anh em chú bé chạy lên tầng trên. Cami được đặt trong một buồng dưới nhà.

- Tôi xin chăm sóc bà ấy. - Bà Lơ Mênextren nói với Lêa - Nhờ cô đi tìm nước lã.

Không đâu có nước, nhà bếp cũng không, buồng tắm cũng không. Phrăngxoa Tavecniê tìm thấy giếng trong một góc sân. Tiếng gàu không đυ.ng vào thành giếng bằng đá gợi lại trong trí Lêa giếng nước trong sân nhà ở Môngtiac. Nàng cảm thấy những năm tháng đó sao mà xa xăm thế! Liệu nàng có bao giờ gặp lại nhà mình nữa? Như để trả lời nàng, những vụ ném bom lại tiếp diễn, nhưng thật may là ở một khu phố khác.

Phrăngxoa chuyển nhiều gàu nứoc vào nhà. Ngồi trên bực tam cấp, hai tay chống cằm, Lêa nhìn anh ta làm.

- Ô! Được rồi, các bà ấy sẽ có thể tắm rửa. Bây giờ đến lượt chúng ta.

Sau một lúc thêm nước, anh ta đặt gàu lên thành giếng và bắt đầu cởi bỏ quần áo.

Lêa không rời mắt khỏi anh ta. Nàng cảm thấy nửa mình trên cao lớn, sạm nắng, láng bóng mồ hôi của anh ta trong đêm rất sáng trời thật đẹp, hai hông đẹp, cặp đùi dài lông lá.

- Này, em còn chờ gì mà không bỏ những thứ rách rưới ấy đi, em bẩn trông đến khϊếp.

Lêa nghe theo, cởi bỏ chiếc váy lấm láp, chiếc áσ ɭóŧ rách và qυầи ɭóŧ.

- Lúc đấu em cảm thấy hơi lạnh ấy, nhưng sau đó, em sẽ thấy rất thích. Anh có tìm được một bánh xà phòng thơm và khăn tắm ở ngoài nhà giặt.

Anh ta dội một ít nước lên đầu và vai nàng. Nước lạnh buốt, nàng không kìm nổi một tiếng kêu. Phrăngxoa xát rất mạnh xà phòng cho nàng từ đầu đến chân như thể muốn tẩy rửa khỏi thịt da nàng mọi vết tích những giọt máu đã làm nàng hoen ố. Lêa không cưỡng lại. Anh ta để người nàng đầy bọt xà phòng một lát, còn anh ta thì dội phần nứoc còn lại lên người và đưa xà phòng cho nàng.

- Giờ đế lượt em xát cho anh.

Chưa bao giờ nàng nghĩ thịt da một người đàn ông có thể nhiều đến thế và cơ bắp có thể rắn chắc đến thế. Trong bóng đêm, cô gái cảm thấy đỏ mặt.

Nàng ngồi xổm xuống để xát xà phòng vào chân anh ta.

- Anh vẫn luôn luôn ước mơ một hôm được thấy em như thế này.

Im lặng, Lêa cọ đùi rồi cọ bắp chân cho anh ta. Anh ta xốc nách nàng đứng dậy.

- Em dừng tay, không phải như thế, anh không muốn thấy em dưới chân anh. Anh yêu em trong tư thế kiêu hãnh và bướng bỉnh cơ.

Anh ta kéo nàng sát vào người, hai cơ thể đầy bọt xà phòng xiết chặt lấy nhau. Môi tìm gặp môi. Toàn thân Lêa căng ra.

Bom ngừng được một lúc, nay lại nổ. Họ không nhúc nhích, như thể họ cảm thấy tìиɧ ɖu͙© che chở cho họ, ngay cả khi một quả bom nổ không xa nhà gây ra một đám cháy mà những luồng sáng quét trên người họ.

- Anh làʍ t̠ìиɦ với em đi. - Nàng thầm thì - Em không muốn chết khi chưa làʍ t̠ìиɦ.

Phrăngxoa phủ lên nàng một tấm khăn tắm, bế nàng lên đưa vào nhà. Anh ta bước lên cầu thang, đi vào một căn phòng và đặt nàng lên một chiếc giường lớn phía trên có đặt giá chữ thập.

- Anh cảm tạ cuộc chiến tranh này đã hiến dâng em cho anh. - Phrăngxoa vừa nói vừa nương nhẹ khi bắt đàu cuộc mây mưa.

Ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© trong lòng Lêa bốc cháy, nàng không cảm thấy một chút đau đớn.

Vẫn chưa hết run rẩy, nàng đã ngủ thϊếp đi ngay.

Phrăngxoa Tavecniê không thể giấu lòng mình là anh ta đã yêu cô gái bé nhỏ này. Nhưng liệu nàng có yêu anh ta không? Anh ta hiểu là không nên dựa vào những việc vừa diễn ra để xét đoán. Anh ta đoán biết ở Lêa một cơ thể dễ dãi. nàng có thể làʍ t̠ìиɦ với bất cứ ai trong hoàn cảnh như hiện nay, miễn là người đó không có gì kinh tởm. Phrăngxoa biết khá nhiều đàn bà nên có thể tin chắc điều đó. Chỉ nhờ có những sự kiện vừa qua và ham muốn sống gấp của nàng, anh ta mới có được nàng trong vòng tay. Anh ta buồn không sao chịu nổi. trong giấc ngủ, nàng động đậy và rúc vào người anh ta. Một lần nữa, anh ta lại thèm muốn. Anh ta khẽ ôm lấy nàng. Nàng vừa thức giấc vừa rêи ɾỉ. Niềm khoái lạc dâng lên, dâng lên mãi, làm rung động mỗi tế bào trong cơ thể nàng.

° ° °

Khi Lêa tỉnh dậy vì có tiếng thìa lách cách trong bát thì mặt trời đã lên cao. Phrăngxoa, râu mới cạo, tóc chải mượt, mình mặc bộ quân phục cáu bẩn, cúi xuống người nàng.

- Muộn rồi, cô đại lãn ơi, dậy thôi. Anh đã tìm thấy trà và bánh ngọt, sọan sửa cho em một bữa ăn sáng thực sự rồi đấy.

Nàng đã làm gì trên chiếc giường này, người trần như nhộng với một người đàn ông không phải là Lôrăng? Nàng bỗng sực nhớ và đỏ bừng mặt.

- Em đừng thẹn thùng gì cả, thật là tuyệt vời kia mà. Anh đã mang lên cho em một chiếc va li, anh nghĩ là của em. Anh để em mặc quần áo và ăn sáng.

Nàng đã làm gì? Đã phản bội Lôrăng. Giá như nàng không khoái lạc đến thế! Nghĩ đến đấy, toàn thân nàng run rẩy. Thì ra tình yêu là như vậy đó, là sự hoan lạc của mỗi mảnh thịt da, là sự kỳ diệu khiến người ta quên hết tất cả, kể cả chiến tranh, hay sao? Nàng nhớ lại những cảnh khủng khϊếp ngày hôm trước, nghĩ tới Giôdet không còn nữa. Còn Cami? Cami mà Lôrăng đã phó thác cho nàng.

Lêa nhảy bật dậy và một lần nữa đỏ mặt khi thấy vả trải giường nhàu nát và có dấu máu. Nàng lột vải và quẳng vào một xó tủ. Một cơn co giật thắt bóp dạ dày nàng, khiến nàng sực nhớ đã từ mấy tiếng nàng chưa ăn uống gì hết. Không kịp mặc quần áo, Lêa vồ lấy bánh ngọt khô và nước trà mà người tình đã sọan sửa cho nàng. Nàng nhìn qua ô cửa sổ để mở. Ngoài sân, Phrăngxoa Tavecniê đang dốc vào bầu đựng dầu những biđông xăng mà người lái đã cẩn thận cho vào thùng xe. Hai đứa trẻ đuổi nhau và cười đùa dưới con mắt âu yếm của người bà đang ngồi rất nghiêm trang trong chiếc ghế bành, lọn tóc búi ngược lên cẩn thận. Cami ngồi cạnh bà, nhìn chúng và mỉm cười. Bà Lơ Mênextren đi từ nhà ra xe, mang theo những gói hàng. Trời nắng đẹp. Trên mảnh sân của một ngôi nhà ở Ooclêăng vào ngày chủ nhật 16 tháng sáu 1940 này, phảng phất một không khí chuẩn bị đi nghỉ hè.

Một tiếng còi báo động vang lên ở xa, chắc hẳn phía bên kia sông Loa. Rồi rất nhanh máy bay ập tới.

- Nhanh lên, chúng ném cầu. Nếu cầu trúng bom thì chúng ta không vượt qua được. - Phrăngxoa tuyên bố khi bước vào căn phòng.

Không nghĩ tới mình vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Lêa mở va li, lấy qυầи ɭóŧ, áo ngắn bằng vải màu xanh và dép da trắng.

- Này! Anh có thể mang xuống. - Nàng vừa ra lệnh vừa đóng va li lại.

Không chú ý tới anh ta nhiều hơn, nàng mặc quần áo. Đứng sững lại và giận tái mặt, Phrăngxoa nhìn nàng. Bỗng anh ta nắm lấy cánh tay nàng kéo sát vào mình.

- Tôi không muốn người ta nói với tôi bằng giọng đó.

- Bỏ tôi ra!

- Không, không đau, trước khi chưa nói với cô một điều, đồ lừa cái ạ, là sẽ có ngày cô phải van lạy tôi yêu thương cô...

- Không bao giờ!

° ° °

Từ khi ra đi, họ có nhích lên được phía trước không? Xung quanh họ chỉ là một cảnh tượng hốn loạn.

- Nhanh lên, bọn Đức tới đấy, cầu sẽ nổ tung.

Cũng như ngày hôm trước, trời nóng khủng khϊếp. Cuối cùng, họ tới trên đập Bărangtanh. Một số công binh trông giữ cầu Giôpphrơ, cố gắng hướng dẫn đám đông, sẵn sàng cấm đi qua cầu đã đặt mìn, nếu đã có lệnh châm ngòi. Nhưng mấy anh chàng ít ỏi ấy khó có hy vọng ngăn giữ làn sóng người ồ ạt tựa thủy triều. Phải mất nửa tiếng, họ mới vượt được qua cầu.

Máy bay quay trở lại một lần nữa, quật ngã những người này xuống đất, trong lúc những người khác, trái lại, chen lấn, xô đẩy những người đi trước mình để tiến lên được vài mét. Bom rơi xuống nước, làm bùn tung tóe lên mười hai nhịp cầu và đoàn người chen chúc trên đó. Một quả tạc đạn rơi xuống đập. Một phần lòng đường đổ sụp xuống dòng sông Loa. Đá, cát đổ rào rào, kéo theo xe hơi, xe đạp, người đi bộ. Người ta như rơi tõm xuống địa ngục. Máy bay lượn đi lượn lại ba vòng vẫn không đánh trúng cầu Royan và cầu Giôpphrơ, nhưng chúng nã liên thanh vào những người ở trên cầu. Để tránh khỏi đạn, một phụ nữ bước qua lan can cầu và nhảy xuống. Ở chỗ ấy hầu như không có nước... Một anh lái xe bị gϊếŧ chết ngay trước tay lái. Xe dừng lại đột ngột giữa cầu. Mười lăm tay điên khùng liền "hò dô" vang dậy, nâng xe lên và ném xuống dòng sông Loa mà không cần biết đến những người ở trong xe. Nhiều người bị thương bị hàng trăm bàn chân giày xéo cho đến chết. người ta như bì bõm trong một vũng máu và thịt người nhầy nhụa kinh tởm. Cuối cùng máy bay bỏ đi.

- Cô lái tiếp đi. - Phrăngxoa bảo Lêa - Để tôi thử đi tìm gặp viên chỉ huy xem sao.

- Nhưng anh không bỏ mặc chúng tôi một mình chứ!

Im lặng, Phrăngxoa Tavecniê bước xuống xe và lách được đến tận đám lính gác.

- Macsăng!

- Tavecniê!

- Cậu làm gì ở cái chốn địa ngục này?

- Kể lại thì dài và não lòng lắm. Có phải là cầu sắp bị đánh sập rồi phải không?

- Nhẽ ra phải đánh sập từ lâu rồi kia. Hôm qua, bọn Đức đã tới được Pitiviê và Etămpơ, hiện giờ chắc chúng không còn cách xa Ooclêăng. Tớ không nhận đủ ssó lượng chất nổ cần thiết. Giấ biết trước như vậy thì tớ đã không quẳng phí đi bảy trăm năm mươi ký dưới chân cầu xe lửa.

- Báo cáo trung úy, báo cáo trung úy. - Một anh lính trẻ đứng trên một chiếc ô tô chở súng máy, ống nhòm cầm tay kêu to - Tôi thấy hình như có một xe bọc thép của quân Đức trên đạp Satơlê.

- Lạy Chúa. - Macsăng vừa nói vừa hốt hoảng nhảy lên xe và giật chiếc ống nhòm từ tay người lính.

- Khốn kiếp! Chúng thọc thẳng xuống cầu Gioocgiơ V rồi. Ra lệnh nổ súng đi. Trời đất! Nhanh lên, bọn Đức ở trên cầu rồi.

Trán đẫm mồ hôi, Anbe Macsăng dùng ống nhòm theo dõi ba chiếc ô tô chở súng máy tiến lên chậm chạp ví vướng chân dòng người tị nạn. Bọn Đức nã súng vào tiểu đội lính gác cầu. Chúng đi tới nửa cầu thì một loạt tiếng nổ ầm vang, rồi một tiếng gãy răng rắc khủng khϊếp: một nhịp cầu phía Bắc đổ sập xuống sông, kéo theo tất cả những người trên mặt cầu. Mịt mù không thấy gì nữa hết. Lúc đó khoảng ba rưỡi.

Khói tan. Macsăng, mắt vẫn dán vào ống nhòm, kêu lên:

- Trời đất! Chúng đã vượt qua, chúng tiến về Xuyli.

Sững sờ, hắn lách dọc theo thành xe.

- Đừng cho người ta lại gần cầu Giôpphrơ sắp bị đánh sập đấy.

- Nhưng thưa trung úy, tất cả những người trên cầu không thể đi qua được.

- Tôi biết, anh bạn ạ, nhưng không có cách nào khác. Anh hãy đứng vào vị trí và đừng ngần ngại phải dùng đến vũ khí.

Mười sáu người lính bước lên phía trước, xô đẩy những người đi bộ.

- Lui đi, lui đi, cầu sắp nổ tung đấy.

Vừa mới chứng kiến một phần cầu Royan sụp đổ, đám đông đứng lại, trong lúc một số người truyền lệnh đi.

- Thế thí càng phải đi nhanh lên. - Một tên điên cuồng hét lên và xông đến đám lính đứng chắn hàng ngang. Một tiếng nổ: người kia ngã gục.

Một không khí kinh hoàng trùm lên đám người chứng kiến sự việc: lính Pháp bắn vào đồng bào họ. Nhưng đám đông phía sau ngày càng dồn lên. Chẳng bao lâu những người đứng ở hàng đầu phải nhượng bộ. Một chiếc xe con chồm lên, hất ngã hai ông già xuống khoảng trống giữa hàng lình và cầu. Xe phóng đi, đè bẹp một người lính. Như là một tín hiệu, đám đông cất bước: một, hai, ba tiếng súng nổ nhưng không trúng một ai, rồi tốp lính biến mất vào giữa đám đông.

Ngay khi cầu Royan bị đánh sập, Phrăngxoa Tavecniê chạy bổ đi tìm chiếc xe trong đó có thứ quý giá nhất trên đời đối với anh ta. Xe không còn trên đập Bărangtanh nữa. Anh ta vất vả len lỏi giữa dòng trên cầu. Xe kia rồi: nó lăn bánh từng bước một. Lêa reo lên vui mừng khi thấy anh ta.

- Ơn Chúa! Anh đã về đấy à! Tôi cứ tưởng anh bỏ rơi bọn chúng tôi.

Phrăngxoa ngồi vào tay lái thay Lêa.

- Cầu sắp đổ. - Anh ta nói nhỏ với nàng.

- Ô!...

- Suỵt, đừng làm những người khác hoảng sợ, chúng ta sẽ cố gắng lách đi.

Một người lình bước bên cạnh xe.

- Anh hãy truyền khẩu lệnh cho một vài người anh thấy có thể tin cậy được: cầu sắp bị đánh sập. Họ nên cố gắng làm cho người ta bình tĩnh đi nhanh lên.

Người lính nhìn anh ta không hiểu. Bộ mặt cáu bẩn, căng thẳng vì mệt mỏi không biểu lộ gì hết. Hắn cất bước, đần độn như một con vật. Bỗng hắn bật lên tiếng kêu trong lúc xô đẩy những người trước mặt.

- Cầu sắp đổ! Cầu sắp đổ!

Cả đám đông nhảy chồm về phía trước như bị roi quất sau lưng. Họ chỉ cách tả ngạn sông Loa khoảng chục mét.

Giống như những con vật khi sắp động đất, dòng người tị nạn quên hết mọi nhân phẩm, đánh xé nhau, đẩy lùi những người yếu đuối nhất. Không may cho người nào bị ngã: người đó bị đám đông dẫm lên chết dí.

Một vài tiếng nổ nữa. Chiếc cầu thứ hai sụp đổ, trong một tiếng ầm vang kinh hoàng.

° ° °

Nửa tiếng sau khi cầu Royan bị sập.

Đứng cạnh xe, Lêa và Phrăngxoa không sao rời mắt khỏi cảnh tai hoạ khủng khϊếp. Có bao nhiêu người trên cầu? Ba trăm, năm trăm, tám trăm, hay hơn nữa? Dưới lòng sông, mấy người sống sót hiếm hoi tìm cách leo lên những ngọn núi ngổn ngang xác chết và sắt, đá. Những người bị thương, ngã xuống các mố cầu, kêu cứu; ở những khúc sông sâu, nhiều người chết đuối. Trên mui một chiếc xe bốc lửa, cơ thể một đứa bé bị thui cháy.

- Đừng đứng đấy nữa. - Phrăngxoa Tavecniê vừa nói vừa đẩy Lêa lên ô tô.

Khói đen bay lên từ lòng sông Loa.

Xe đi vào đại lộ Căngđan giữa những đống đổ nát.Ở Xanh-Macxô, súng máy của Pháp nã về phía đập Pragơ và Grăng Ôguyxtanh. Gần tới Nôt-Đan-đuy-Van, Cami đòi xuống.

- Không phải lúc. - Lêa quát lên.

- Tôi van chị, tôi buồn nôn.

Phrăngxoa Tavecniê đỗ xe. Nàng loạng choạng bước xuống.

- Để tôi giúp bà ấy. - Bà Lơ Mênextren nói và cũng bước xuống theo.

- Cảm ơn bà. - Cami vừa nói vừa cầm lấy chiếc mùi soa bẩn bà Lơ Mênextren trao cho.

Hai người dìu nhau quay trở lại. Cami bước lên xe.

- Mẹ ơi, con muốn tè. - Chú bé trai nói.

- Được, các con nhanh lên.

Hai đứa trẻ bước đi mấy bước. Con be ngồi xổm xuống còn thằng em thì mở khuy quần. Bỗng một tiếng rít vang lên và một quả tạc đạn nổ cách chúng khoảng chục mét. Những người ngồi trên xe thấy cả ba mẹ con bắn tung lên trời, những mảnh đạn găm vào khắp người, rồi lại rơi xuống đất, giữa đám bụi mù.

Hét lên một cách kinh hoàng, bà cụ già bật dậy và nhảy xổ tới bên con gái, rồi cháu gái, rồi cháu trai mà bà yêu quý nhất đời. Hai cánh tay dang ra, hai bàn tay xoè rộng, cụ lần lượt bước đến cạnh từng người một.

Phrăngxoa Tavecniê cúi xuống người bà Lơ Mênextren khẽ nâng đầu bà lên. Anh ta tái xanh đi khi cảm thấy dưới ngón tay mình vết thương chết người. Ngay cả khi chết, bà vẫn cực kỳ duyên dáng. Đứa bé gái nằm giữa hai cẳng chân mẹ, tay vẫn cầm con búp bê. Nó vẫn như nằm ngủ, một đoá hoa màu đỏ hiện lên, mỗi lúc một thêm rộng, trên tấm áo dài bằng vải hồng. Xa hơn một tí, đứa bé trai nằm bất động, đầu hầu như lìa khỏi thân mình, cái vật bé bỏng kia của nó lôi ra phía ngoài quần.

Cami lần lượt bước đến cạnh ba mẹ con con người bất hạnh, miệng nhắc đi nhắc lại:

- Lỗi tại tôi... lỗi tại tôi đấy...

Nàng ngã sóng soài, vì lên cơn thần kinh.

Lêa ôm lấy vai nàng, lắc lắc nàng, nói với nàng và cuối cùng tát nàng hai tát. Nàng liền lặng im.

- Không, không phải lỗi tại cô, cô không có trách nhiệm gì trong đó hết. Cô vào xe đi.

- Mời cụ vào, không nên đứng ở đây. - Phrăngxoa Tavecniê nói với bà cụ già.

- Ông để mặc tôi. Tôi không thể để chúng ở đây. Tôi phải chôn cất chúng.

- Nguy hiểm lắm, cụ sẽ chết mất.

- Đấy là ân huệ duy nhất tôi cầu xin Thượng đế, thưa ông. Tước đoạt chúng của tôi, Thượng đế đã tước đoạt hết tất cả.

- Thưa cụ, tôi không thể để cụ ở lại một mình.

- Phải thế thôi, thưa ông. Ông phải nghĩ tới hai người đàn bà đi với ông, nghĩ tới đứa bé trong bụng bà mẹ kia. Họ cần tới ông, chứ không phải tôi.

- Tôi van cụ, thưa cụ.

- Xin ông đừng nài nỉ.

Miễn cưỡng, Phrăngxoa bước về phía Lêa và nâng Cami dậy. "Cô ấy sao nhẹ thế!" - Anh ta nghĩ bụng, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc ghế phía sau, rồi ngồi vào tay lái.

- Cô vào xe chứ? - Anh ta hỏi Lêa đang đứng sững như pho tượng, đăm đăm nhìn ba cái xác chết.

Máy bay bay qua nhưng không ném bom.

Ở Xanh-Macxô, lính Pháp thôi không bắn nữa. Tới Oóclêăng qua ngoại thành Buôcgônhơ, quân Đức không gặp phải một sức kháng cự nào. Chúng hạ một thân cây ở Môtơ-Xăngganh để đi qua chiếc cầu xe lửa không bị đánh mìn. Đến bốn giờ chiều, những chiếc tăng đầu tiên vượt qua sông Loa, đi qua đường bộ và gặp những chiếc đã qua được ccầu Gioocgiơ V khi cầu chưa bị đánh sập. Mặc dù sự chống trả dũng cảm của binh lính - để bảo vệ cầu, họ chỉ có một khẩu 90 cũ kỹ chèn bằng những viên gạch - quân Đức trang bị tốt hơn và đông hơn buộc họ phải rút lui về đại lộ Đôphin, bỏ lại nhiều xác chết và bỏ lại ba khẩu pháo nhỏ ở đầu cầu.

Khoảng năm giờ, những đơn vị địch đầu tiên tới Croa-Xanh-Macxô và đặt súng máy ở mỗi ngã ba, ngã tư đường. Sững sờ, mấy người dân ít ỏi còn lại trong khu phố ra khỏi hầm rượu và kinh hoàng nhìn đám lính chiến thắng mà suốt mấy tháng qua người ta bảo là chúng đói khát, không quần áo, không giày dép. Một bà già không sao kìm mình được, chạy tới sờ sờ lớp vải trên áo một viên sĩ quan trẻ; hắn mỉm cười và lễ phép.

- Chào cụ.

Ngơ ngác, bà cụ oà lên nức nở và vừa bỏ chạy vừa nói:

- Người ta dối trá chúng ta.

Trong lúc đó binh lính Pháp tiến vào Oóclêăng qua ngoại ô Banniê.

- Cẩn thận, quân Đức ở trong ấy đấy.

- Vô lý! - Một viên trung uý thốt lên - Chúng ở phía sau chúng ta kia mà.

Y vừa ra lệnh chiếm các vị trí phòng thủ thì từ đại lộ Xanh-Ovectơ, các đơn vị cơ giới đã kéo tới. Sau một cuộc đọ súng nhanh chóng, lính Pháp phải đầu hàng. Viên trung uý và hai lính bị gϊếŧ chết. Quân Đức giam tù binh ở Môtơ-Xăngganh trong một trại tập trung tạm thời, xung quanh đặt súng máy. Chiều tối lại thêm những toán tù binh khác.

Từ khắp nơi vang lên tiếng kêu của binh sĩ bị thương, tiếng gọi của những người ứng cứu. Đạn pháo nổ vang, lửa cháy ngút trời, những khẩu súng máy cuối cùng của quân Pháp im bặt, những người điên thoát khỏi trại điều trị Phlơry len lỏi giữa những đám đổ nát với những tiếng cười ré lên làm ớn lạnh đến tận xương sống những người sống sót; bọn bất lương, trốn thoát khỏi trại giam, đi cướp phá những cửa hiệu ít ỏi không bị đốt cháy. Nước, điện, bánh mì, không còn gì nữa. Thị trưởng, hội đồng thị chính cũng không còn nữa. Chỉ còn lại một thành phố hoang tàn, đổ nát.

Đêm chiếm đóng đầu tiên đối với Oóclêăng bắt đầu.