Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 1 - Chương 10-2

Vẻ bạo liệt của Cami khiến Lêa kinh ngạc. Chưa bao giờ nàng nghe Cami nói gay gắt đến như vậy về một người nào.

- Ông ta đã làm gì cô?

- Đối với tôi thì không gì hết, nhưng hắn đã phản bội, lừa gạt một người mà Lôrăng và tôi rất quý mến, khiến người đó tuyệt vọng.

- Người đó có quen tôi không?

- Không.

Khi Lêa về tới nhà ở đại lộ Đại Học, thì một người giao hàng vừa mới đưa tới ba bó hoa hồng lớn. Lida và Anbectin ngây ngất trước hoa và không ngừng thốt lên:

- Kỳ diệu!

- Cái ông Tavecniê này là một người hào hoa có một không hai trên đời!

Lêa thấy hai bà già độc thân thật tuyệt. Chẳng những họ sống suốt đời với nhau mà còn không rời nhau lấy một ngày. Đương nhiên, Anbectin, bà chị cả, hơn bà em năm tuổi trở thành người chủ gia đình, quản lý tài sản bố mẹ để lại, điều khiển kẻ ăn người ở một cách cương nghị, quyết định những cuộc du lịch cũng như những công việc cần tiến hành.

Bà Lida thì từ đầu chiến tranh sống trong một nỗi lo sợ thường trực, khó ngủ, hễ có một chút tiếng động là tỉnh giấc, chiếc mặt nạ phòng hơi độc kè kè cạnh người. Không bao giờ bà ra khỏi nhà mà không mang nó lủng lẳng bên vai, kể cả khi dự lễ Misa ngày chủ nhật ở nhà thờ Xanh-Tôma-Đacanh, hoặc đến thăm một bà bạn ở phía bên kia đường phố. Bà đọc tất cả các báo, nghe tất cả các đài, từ Rađiô-Pari đến Rađiô-37, từ đài Pari đến đài Inlơ-đờ-Phrăngx. Từ khi Ba Lan bị xâm lược, hành lý của bà luôn luôn sẵn sàng. Bà năn nỉ bà chị bán đi chiếc Rơnôn cũ lộng lẫy do Actuya Bulônhơ lái và mua một chiếc Vivaxtenla Grăng Xpo, rộng chỗ hơn và chạy nhanh hơn. Sau mấy buổi dạo chơi quanh Pari để Anbectin - chỉ một mình bà biết lái - làm quen với cỗ xe mới, họ đưa tới một gara ở ngoại ô Xanh-Giecmanh, nơi người chủ gara có trách nhiệm trông nom, giữ gìn xe. Nếu ông ta có lãng quên thì hàng tuần, khi đến xem xét tình hình và không quên mang theo mặt nạ chống hơi độc, bà Lida kịp thời nhắc nhở ông ta.

- Lêa, cháu gái thân yêu của bà, ông Tavecniê có nhã ý muốn mời cháu đến dự buổi hoà nhạc để tổ chức cứu trợ trẻ mồ côi vì chiến tranh đấy.

- Thế bà đã nhận lời? - Lêa hỏi trong lúc kìm một nụ cười về sự dối trá của Tavecniê.

- Dĩ nhiên. Vì một công trình từ thiện, cháu có thể đi dự mặc dù đang có tang. - Anbectin khẳng định.

- Nhưng liệu như thế có thoả đáng không hở bà? - Lêa hỏi, giọng xảo trá và mỗi lúc một khó kìm được tiếng cười chỉ muốn bật lên.

- Thoả đáng lắm chứ. Ông ta là một người có giáo dục, bạn của các ngài Bộ trưởng và ngài Tổng thống. Hơn nữa, Cami, bạn cháu, tiếp ông ta, như thế là khỏi phải nói gì thêm. - Lida khẳng định.

- Vâng, Cami đã tiếp ông ấy, vậy cháu có thể yên tâm đi cùng.

- Cháu nhìn xem bông hồng này tinh tế biết chừng nào. - Lida vừa nói vừa chỉ bó hoa của bà.

- Cháu không xem bó hồng của cháu à? - Anbectin hỏi trong lúc cẩn thận gập lại tờ giấy bọc những bông hồng màu vàng đậm của mình.

Lêa xé giấy bọc những bông hồng trắng phơn phớt hồng tuyệt đẹp. Giữa các cánh hồng có một mảnh giấy. Nàng vội cầm lấy và chuồi nhanh vào túi áo.

- Tôi thấy hoa của cô Lêa đẹp hơn cả. - Exten bảo trong khi mang vào phòng khách nhỏ một bình pha lê đầy nước.

- Bà ơi, bà có cho cháu mượn áo khoác lông chồn của bà được không?

- Được chứ, cháu. Exten sẽ mang vào phòng cho cháu.

Lêa vừa thay xong quần áo thì tiếng chuông vang lên ngoài cổng làm nàng giật mình. "Anh ấy đến rồi kia à!", nàng thầm nghĩ. Tấm gương cao ở cánh tủ phản chiếu lại một hình ảnh, và nàng thích thú mỉm cười với mình. Tavecniê nói đúng: tấm áo dài này rất hợp với nàng, làm nổi sắc da và đường nét của nàng. Nhưng nàng tự giận mình đã làm theo lời yêu cầu nêu lên trong tấm thϊếp găm trong bó hoa hồng: "Cô hãy mặc tấm áo dài hôm trước, mặc áo ấy, cô rất đẹp". Dẫu sao, nàng cũng không thể lựa chọn, nàng chỉ có chiếc áo dài duy nhất ấy.

Trước khi rời khỏi phòng, nàng khoác chiếc áo lông chồn màu đen để hai bà cô không thấy đôi vai trần của mình. Khi nàng đến gặp trong phòng khách nhỏ, hai bà già độc thân đang cười vang trước những lời đề nghị của Phrăngxoa Tavưecniê mặc lễ phục đen, khuỷu tay chống lên mặt lò sưởi.

- Chào Lêa, chúng ta phải đi nhanh vì không thể đến sau ngài Tổng thống được.

- Thật vậy, các người khẩn trương lên. - Anbectin xúc động nói.

Phrăngxoa Tavecniê mở cánh cửa một chiếc Buygati màu đỏ và đen tuyệt đẹp đỗ trước nhà. Mùi da thuộc của chiếc ô tô sang trọng thật dễ chịu. Xe nổ máy.

- Xe đẹp quá!

- Tôi biết chắc là nó làm cô thích thú. Phải biết lợi dụng nó vì rồi đây người ta sẽ không chế tạo loại xe đặc biệt này nữa.

- Vì vậy sao? Người ta ngày càng đi nhiều bằng ô tô kia mà!

- Cô nói đúng. Nhưng những mô hình này thể hiện một nghệ thuật sống sắp tiêu vong trong chiến tranh...

- A! Không, tối nay xin ông đừng nói một lời nào về chiến tranh, nếu không, tôi xuống xe ngay bây giờ.

- Xin lỗi cô. - Hắn vừa nói vừa nâng bàn tay nàng lên môi.

- Ông đưa tôi đi đâu?

- Cô yên tâm. Tôi không đưa cô tới một buổi hòa nhạc từ thiện như tôi đã nói với hai bà cô của cô đâu. Nhưng cô đừng lo, ngày mai, cô có thể đọc trên tờ Thời báo và tờ Lơ Phigarô: "Ông Phrăngxoa Tavecniê, cố vấn ngài bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã có mặt trong buổi dạ hội từ thiện ở Nhà hát ca kịch, cùng với tiểu thư Lêa Đenmax tuyệt vời xinh đẹp".

- Sao lại thế?

- Tôi có bạn ở hai toà báo ấy. Họ đã nhận lời giúp tôi chút việc đó. Cô có muốn đi uống một ly ở quán Cupôn trước khi đến nghe Giôdêphin Bake (Nữ diễn viên ca kịch người Mỹ) và Môrix Sơvaliê hát ở câu lạc bộ Pari không? Anh chàng bồi rượu ở đó pha chế rượu mùi tuyệt vời.

Lêa cho Giôdêphin Bake là tuyệt mỹ, nhưng không thích Môrix Sơvaliê.

- Cô nhầm đấy. - Phrăngxoa Tavecniê bảo nàng - Hiện nay ông ta đại diện cho tinh thần nước Pháp.

- Thế thì tôi không thích cái tinh thần ấy; nó chỉ là những thủ đoạn xảo quyệt, một sự thoả mãn bản thân, những sự tục tĩu hài hước và lối sống hết sức tầm thường.

- Cô thật là một cô gái kỳ cục, vừa đỏm dáng lại vừa thâm trầm. Cô sẽ trở thành lớp phụ nữ nào? Giá tôi được thấy cô những năm sau này.

Trong gian phòng lớn của câu lạc bộ Pari, người ta chen chúc ra về trong lúc bình luận về vở hát chắc đã làm họ rất hài lòng.

- Tôi thấy đói. - Lêa bảo trong lúc khoác tay Tavecniê.

- Vậy chúng ta đi ăn. Tôi định đưa cô đến tiệm Môngxenhơ, nhưng không có một chiếc bàn rảnh nào, kể cả cho tôi. Tôi đã đặt chỗ trước Xêhêradađơ, Lêa Macgian hiện đang ở đấy. Dàn nhạc Nga là một trong những giàn nhạc tốt nhất của Pari. Tôi nghhĩ là cô sẽ hài lòng.

Phải chăng vì món trứng cá ướp, vôtca, rượu sămpa hay vì dàn nhạc mà Lêa cảm thấy một niềm vui sướиɠ khiến nàng cười ngây ngất và ngả đầu lên vai Tavecniê. Hắn thích thú nhìn cô gái rạng rỡ vì khoái lạc. Nàng bảo dàn nhạc chơi một điệu vanxơ chậm rãi, và không một chút kiểu cách, mời Tavecniê nhảy. Nàng nhảy với một sự uyển chuyển, một vẻ duyên dáng đầy nhục cảm khiến cả gian phòng chỉ chăm chú theo dõi bước chân nàng lướt nhẹ nhàng với gã đàn ông.

Phrăngxoa Tavecniê cảm thấy cô gái run rẩy trong đôi cánh tay mình. Hắn siết nàng chặt hơn và hai người chỉ còn như một cơ thể duy nhất lượn lờ trên sàn nhảy.

Nhạc đã ngừng, nhưng họ vẫn tiếp tục nhảy, không biết gì đến thiên hạ. Nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay, họ mới sực tỉnh.

Không quan tâm tới công chúng, Tavecniê vẫn ôm cô gái trong lòng.

- Ông nhảy đẹp lắm. - Nàng nói, giọng thành thực.

- Cô cũng vậy. - Hắn đáp, vẻ ngợi khen và đưa nàng về bàn.

- Đời đẹp quá! Tôi muốn sống như thế: uống và nhảy! - Lêa thốt lên và chìa cốc ra.

- Cô uống đủ rồi, cô bé ạ.

- Không, tôi muốn uống nữa.

Phrăngxoa Tavecniê ra hiệu cho người bồi bàn. Ngay lập tức một chai sămpa được mang tới. Họ lặng lẽ uống trong tiếng nhạc du dương của bài Đôi mắt huyền.

- Ông hôn tôi đi, tôi muốn được hôn.

- Dù người đó là tôi? - Hắn hỏi trong lúc nghiêng đầu xuống.

- Dù là ông.

Cạnh họ, cất lên mấy tiếng ho liên tiếp khi họ chưa kịp hôn nhau. Một chàng trai, mặt tái xanh, đứng trước bàn, tay cầm mũ.

- Lôriô, có việc gì thế?

- Thưa ngài, tôi có thể thưa chuyện với ngài được không? Việc rất hệ trọng.

- Xin lỗi cô một lát.

Tavecniê đi theo Lôriô và dừng lại ở chỗ quầy rượu. Sau mấy lời trao đổi ngắn ngủi và sôi nổi, hắn quay trở lại cạnh Lêa, nét mặt trầm ngâm.

- Chúng ta về thôi.

- Về sớm thế cơ ạ, nhưng mấy giờ rồi?

- Bốn giờ sáng. Hai bà cô của cô lo lắng đấy.

- Không đâu, hai bà biết tôi đi với ông, và biết ông rất đứng đắn kia mà. - Nàng vừa nói vừa bật cười.

- Thế là đủ rồi, về thôi.

- Nhưng vì sao cơ chứ?

Không trả lời, hắn bỏ mấy tờ bạc lên mặt bàn, nắm lấy cánh tay Lêa, buộc nàng đứng dậy.

- Chị trông giữ quần áo, mang măngtô tới cho bà.

- Bỏ tôi ra! Ông có nói cho tôi biết tình hình gì xảy ra không nào?

- Cô bạn thân mến. - Hắn đáp, giọng âm thầm - Lúc này, bọn Đức đang ném bom Cale, Bulônhơ và Đoongkec và không lực chúng xâm lược Hà Lan và Bỉ.

- Ồ! Không!... Lạy Chúa! Lôrăng!...

Nét mặt Phrăngxoa Tavecniê từ căng thẳng bỗng trở nên tàn ác. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người thách thức nhau. Người đàn bà trông giữ quần áo đến giúp Lêa xỏ tay vào chiếc áo lông chồn, cắt đứt sự thách thức ấy.

Trên suốt đường về, hai người không nói với nhau nửa lời. Tới trước ngôi nhà ở phố Đại Học, Phrăngxoa Tavecniê đưa chân Lêa đến tận cửa. Trong lúc nàng tra chìa khoá vào ổ, hắn buộc nàng quay người lại, ôm đầu nàng giữa hai bàn tay và cuồng nhiệt hôn nàng. Thụ động, nàng nhận nụ hôn.

- Lúc nãy, tôi yêu cô nhiều hơn.

Nàng không đáp, bình tĩnh quay chìa khoá trong ổ, bước vào và từ từ đóng cửa lại.

Trong bầu không khí của cái đêm tháng năm này, nàng chỉ nghe tiếng chim đập và tiếng động cơ xe xa dần.

Vào phòng, nàn cởi bỏ quần áo, mặc áo ngủ và rúc vào giường, trùm chăn kín đầu. Dĩ nhiên, không được như chiếc giường nhỏ trong căn buồng tuổi thơ của nàng ở Môngtiac, nhưng dẫu sao cũng là một nơi ẩn náu.

Nàng gọi tên Lôrăng và ngủ thϊếp đi.