- Ồ! Lêa, chị lấy anh trai tôi, tôi sung sướиɠ biết chừng nào. Trong lúc chưa tìm được nhà, anh chị đến ở với chúng tôi, ở phố Rennơ.
- Nhưng tôi không muốn đi Pari! - Lêa phản đối.
- Phải đi thôi, chị thân mến ạ. Nếu chuến tranh chấm dứt thì Clôđơ sẽ tiếp tục đi học.
- Thế còn tôi, trong lúc đó, tôi làm gì?
Cami bật lên cười, vui vẻ.
- Tôi sẽ dẫn chị đi xem Pari. Tôi tin chắc chị sẽ yêu mến Paris, thành phố đẹp nhất thế giới. Chúng ta sẽ đi xem triển lãm, bảo tàng, nghe hoà tấu; chúng ta đến Nhà hát ca kịch, Nhà hát thành phố...
- Tất cả những cái đó rất tốt, nhưng tôi vẫn thích Môngtiac hơn.
- Chị nói đúng: cũng như ở Rôsơ-Blăngsơ, Môngtiac thật tuyệt, nhưng có gì có thể thay thế Pari đâu.
- Tôi không ngờ cô lại nông nổi đến thế.
Cami mở tròn mắt, kinh ngạc:
- Sao chị có thể nói như vậy? Đâu có nông nổi khi người ta yêu mến một thành phố mà ở đó tất cả những gì là trí tuệ đều có vị trí của chúng. Lôrăng cũng như tôi, anh nghĩ là ở Pari, người ta làm việc được tốt hơn, vì có đủ mọi thứ cần thiết. Thư viện...
- Tôi không thích thư viện, chúng chẳng khác những khu nghĩa địa sách vở.
- Ồ!...
Lêa hơi cường điệu, nàng biết rõ điều đó, nhưng Cami làm nàng điên tiết với Pari và lòng khao khát văn hoá của cô ta.
Hết đường lý lẽ, Pie Đenmax cuối cùng nhượng bộ con gái. Ông cho phép tổ chức lễ cưới. Clôđơ đờ Acgila cảm ơn ông nhiệt liệt tới mức ông nghĩ bụng rốt cuộc cô gái bé bỏng của ông sẽ có hạnh phúc với anh ta. Còn Idaben thì chỉ ôm siết con vào lòng.
Phrăngxoadơ thầm thì:
- Không có cá, đành lấy rau má mà ăn (Nguyên văn: Không có hét thì ăn chim sáo vậy).
Riêng chỉ có Lôrơ và bà già Ruýt là tỏ ra mãn nguyện về cuộc hôn nhân này. Lôrơ thích những vụ hôn lễ, còn bà Ruýt thì nghĩ rằng cái đó "làm cho đầu óc lộn xộn của Lêa đằm lại".
Ít lâu sau khi báo tin chính thức hôn lễ, một tin khác đến làm đảo lộn cả hai gia đình, và Lêa suýt nữa thì không giấu nổi lòng mình: trung uý Lôrăng đờ Acgila bị thương trong lúc xông vào cứu một binh sĩ bị ngã vào một bãi mìn. Hai cha con Pie Đenmax đang ở Rôsơ-Blăngsơ thì nhận được tin. Thấy ông đờ Acgila tái xanh, Cami đoán có việc gì xảy ra đối với người chồng chưa cưới của mình. Nàng đứng dậy và run rẩy, bước tới cạnh ông bác họ.
- Lôrăng phải không ạ?...
Đến lượt mình, Pie Đenmax cũng đứng dậy.
- Cháu van bác, bác trả lời đi. - Cami năn nỉ - Việc gì xảy ra đối với Lôrăng thế?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, con ạ, không có gì nghiêm trọng cả. - Cuối cùng ông đờ Acgila mới nói được - Cánh tay bị thương thôi.
Vào lúc đó, một người đầy tớ mang tới một bức điện. ông đờ Acgila đưa cho bạn.
- Pie, anh mở giùm tôi, tôi không đủ can đảm tự tay mở.
Pie Đenmax đọc. Một nụ cười rạng rỡ trên mặt ông.
- Điện của Lôrăng. Cậu ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Mai cậu ấy sẽ về.
- Mai à!
- Đúng, mai. Đây ông xem.
Cami giằng lấy tờ giấy.
- Ồ! Thưa bác, đúng thế. Mai Lôrăng sẽ có mặt ở đây. - Nàng vừa nói vừa oà lên nức nở.
Suốt từ nãy, Lêa đứng tách riêng ra một chỗ, sung sướиɠ muốn kêu lên, muốn khóc lên, nhưng cô kìm nén. Lôrăng còn sống! Anh sẽ trở về, nàng sắp được gặp anh. Nàng lim dim mắt. Giọng nói của Cami khiến nàng tỉnh giấc mơ hạnh phúc.
- Thưa bác, xin bác lợi dụng cơ hội này để xúc tiến lễ cưới, cháu tin đó là ước vọng tha thiết nhất của Lôrăng.
- Tuỳ theo ý cháu, Cami ạ, mọi việc cháu làm sẽ đều tốt đẹp.
Lêa, vì sao chị không muốn tổ chức lễ cưới ở Xanh-Mac, như tôi? Nếu chúng ta cùng cưới một ngày thì hay lắm.
Con ngốc? Tổ chức đám cưới ở đâu, Lêa cũng chẳng cần, vì có phải Lôrăng cưới nàng đâu. Với bất kỳ giá nào nàng cũng không muốn người đàn ông mình yêu bảo anh bằng lòng lấy một người đàn bà khác làm vợ. Nàng cắt ngang lời Cami:
- Tôi muốn cưới ở Vecđơle. - Rồi quay sang nói với bố - Thôi ba, chúng ta đi về, má đang chờ ở nhà.
Suốt trên đường về, Lêa thật khó giữ được nước mắt. Nàng cảm thấy ánh mắt lo âu của ông bố luôn luôn hướng về mình. Thường ngày vốn rất mau miệng, giờ đây nàng trả lời nhát gừng những câu hỏi của ông bố, khiến ông im lặng ngay.
Về tới Môngtiac, nàng không đủ can đảm để nghe những lời nhận xét của Phrăngxoadơ. Nàng chạy trốn vào căn phòng trẻ con ngày trước và ở lì trong đó cho tới giờ ăn tối, co quắp lại trên chiếc giường con, hai mắt ráo hoảnh và đau đớn.
Thức dậy từ bình minh, Lêa đứng ngồi không yên chỗ. Tối hôm trước, Clôđơ hứa hễ Lôrăng về thì gọi nàng. Nàng đi đi lại lại mãi trong nhà. Không chịu nổi, Idaben bảo nàng đi Benlơvuy hỏi thăm tin tức bà già Xiđôni.
- Không khí ruộng đồng sẽ làm con dễ chịu.
Giận dữ, nàng chạy tới Benlơvuy, vất vả trên con đường đất xói lở vì những trận mưa vừa rồi và vì xe bò qua lại. Thở hổn hển, nàng ngồi nghỉ một lát trên chiếc ghế nhỏ đặt trước nhà. Con chó già của bà Xiđôni mừng rỡ sủa vang và nhảy nhót quanh nàng. Nghe chó sủa, bà chủ nhà ra mở cửa.
- Cô bé đấy à? Sao cháu không vào nhà? mồ hôi cháu đầm đìa. Vào nhanh lên, không cháu bị cảm đấy.
Không nên cưỡng lại bà Xiđôni. Lêa vâng lời, ôm hôn bà già tốt bụng và bước vào nhà.
- Ở lâu đài có gì nghiêm trọng hay sao mà cháu chạy như vậy tới tận đây?
- Không, không, má cháu bảo cháu tới xem bà có cần gì hay không thôi.
- Má cháu tốt bụng quá! Cháu về bảo má là bà vẫn rất khoẻ mạnh, như tuổi tác cho phép. A! Cô bé dễ thương, già nua là cái tồi tệ nhất có thể xảy đến đối với người ta!
- Thôi nào, bà Xiđôni, thà sống già còn hơn chết.
- Bà vẫn tự hỏi bản thân mình đấy. Đúng là người ta nói như cháu khi còn trẻ trung, khi dòng máu chảy trong huyết quản còn đỏ chói, khi người ta có thể leo thang mà không sợ ngã, khi người ta có thể có ích. Giờ đây, cháu nhìn bà xem. Bà còn làm được gì nữa? Chỉ là một gánh nặng cho ba cháu, một nỗi lo âu cho má cháu...
- Bà Xiđôni, bà đừng nên nói thế. Ở Môngtiac, mọi người đều yêu mến bà, bà biết rõ như vậy.
- Dĩ nhiên bà biết. Nhưng không phải vì vậy mà bà không thấy mình là một gánh nặng, nhất là giờ đây, với cuộc chiến tranh khốn nạn này. Ngay đến đan len, bà cũng không đan được nữa, hai bàn tay cứng quèo tội nghiệp của bà đánh rơi cả len lẫn kim đan. Bà rất muốn đan cho tất cả binh sĩ. Trong cuộc chiến tranh trước, họ chịu rét mướt biết chừng nào, thật tội nghiệp.
Một giọt lệ lăn trên đôi má nhăn nheo. Lòng se lại. Lêa nhìn thấy nó chảy xuống và biến vào trong những nếp nhăn trên môi bà lão. Nàng âu yếm đến quỳ dưới chân bà lão như nàng từng làm trong tuổi ấu thơ khi lòng sầu muộn và vùi đầu vào chiếc tạp dề sực nức mùi lúa mì và mùi xà phòng giặt. Cũng như ngày trước, bàn tay ngày nay đã bị nứt nẻ vì công việc đồng áng nặng nhọc và những việc hầu hại khác, lại vuốt ve mái tóc vàng rức của cô gái.
- Cô gái xinh đẹp của bà, cháu chớ phiền muộn. Bà là một mụ già điên dại phàn nàn, rêи ɾỉ suốt ngày. Cháu đừng chú ý làm gì, giông bão đánh hức những nỗi đau của bà dậy và khiến bà nhìn mọi thứ đều một màu đen. Thôi nào, hãy nhìn bà đây. Cái con bé này làm sao lại rầu rĩ như thế. Có ai bảo là một cô nàng sắp sửa lấy chồng không nào? Thằng chồng chưa cưới của cháu sẽ sửng sốt đấy nếu nó thấy cháu, mũi và mắt đỏ lựng như loài thỏ trắng ấy. Cháu còn nhớ loài thỏ trắng chứ? Cả một chuyện rắc rối khi phải gϊếŧ thtj chúng. Cháu không muốn gϊếŧ, cháu đứng ngáng trước chuồng thỏ, hai tay chắp lại trước ngực và la toáng lên: "Không, không gϊếŧ chúng, chúng là những nàng công chúa mà loài ác quỷ đã biến thành thỏ". Ba cháu và bà phải dùng nhiều mưu mẹo mới bắt được chúng. Phải chờ đến đêm và có bao nhiêu con thỏ thì phải bỏ và chuồng bấy nhiêu cái dải lụa để hôm sau, cháu tin là thỏ hiện lại nguyên hình những nàng công chúa đã bỏ quên dải lụa lúc trốn đi.
Nghe nhắc lại mẩu chuyện thời thơ ấu, Lêa mỉm cười.
- Thời đó, cháu còn dại dột, cháu còn tin chuyện thần tiên.
- Bây giờ cháu không tin nữa ư? Cháu có lỗi đấy. Do đâu mà cháu đẹp đến thế? Dĩ nhiên là có Thượng đế nhân từ, nhưng các nàng tiên cũng có phần trong đó.
Lêa cười.
- Thôi đi, bà Xiđôni, cháu đâu còn là một đứa trẻ nữa.
- Đối với bà, cháu sẽ luôn luôn là đứa bé gái, đứa bé mà bà không có được. - Bà già đáp và buộc nàng ngẩng đầu, bà siết chặt nàng vào l*иg ngực.
Hai bà cháu ôm nhau một lúc lâu.
Bà Xiđôni nới rộng vòng tay. Bà lấy từ túi tạp dề ra một chiếc mùi xoa sọc, hỉ mũi ầm ĩ và lau mắt.
- Thôi nhé, không phải xót thương làm gì. Cháu về bảo má cháu đừng băn khoăn, bà không cần gì hết đâu. Cháu cảm ơn bà Ruýt giúp bà: hôm qua bà ấy tới thăm bà. Đầu óc bà để đi đâu nhỉ? Cháu phải nhấp một chút rượu hắc bồn tử rồi hẵng về chứ!
- Cảm ơn bà Xiđôni, không cần đâu.
Không cần! Không cần!...