Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 1 - Chương 2

Viện cớ nhức đầu, Lêa không cùng gia đình đi dạo sau bữa ăn tối như thường ngày, và nằm trong căn buồng mà cả nhà vẫn quen gọi là "buồng của lũ trẻ". Bà già Ruýt ân cần hỏi han, còn mẹ nàng thì lo lắng vuốt ve vầng trán con gái và cả hai đều bảo trán nàng hâm hấp nóng.

"Buồng của lũ trẻ" thực ra là một căn phòng lớn phía chái nhà xưa nhất, nơi giờ đây dùng làm chỗ ở cho gia nhân và nhà kho. Nó là nơi chồng chất những cái hòm đạn bằng cành liễu chứa đầy quần áo lỗi thời đã từng là niềm vui của mấy cô bé nhà Đenmax trong những ngày mưa gió khi họ chơi trò hóa trang; cũng có cả những hình nhân dùng làm khuôn quần áo, ngực rộng, hông nở giống như thân hình phụ nữ, và những hòm chất đầy những cuốn sách - phần thưởng của Pie Đenmax và của các anh trai ông. Mấy chị em Lêa đã từng tập đọc trong những cuốn sách thường mang tính chất giáo huấn ấy. Chính căn phòng này với những cái xà ngang dài rộng, cửa sổ cao trên tầm với của trẻ em, nền lát gạch vuông nhạt màu, rạn nứt, trải những tấm thảm cũ hoen ố, tường phủ giấy hình vẽ đã mờ nhạt, cũng là nơi ẩn náu của Lêa. Ở đấy, giữa đống đò chơi thuở ấu thơ nay đã gãy nát, Lêa rúc vào chiếc giường sắt cao to, nơi nàng vẫn nằm ngủ cho tới năm lên sáu. Nàng đọc sách, mơ màng, vừa khóc vừa ru con búp bê nàng ưa thích ngày trước, hoặc nằm ngủ co quắp, đầu gối gập lên tận cằm, dáng điệu thanh thản giống như của con bé tươi cười, vô tư lự thuở nào. Những tia nắng chiều tà cuối cùng rọi chút ánh sáng yếu ớt và căn phòng. Ngồi trên giường, hai tay bó gối, Lêa nhíu mày nhìn mà không thấy bức chân dung của một bậc tiền nhân từ mấy đời trước, đắm chìm trong bóng tối. Nàng yêu Lôrăng đờ Acgila từ bao giờ? Từ những ngày tháng xa xăm ư? Không! Không phải thế! Mới năm ngoái thôi nàng đâu có chú ý tới chàng, và chàng cũng vậy. Mọi sự đều mới bắt đầu từ năm nay, trong dịp lễ Phục sinh vừa qua, khi chàng về thăm cha chàng bị mệt. Như thường lệ, mỗi lần về nghỉ, chàng vẫ ghé chào ông bà Đenmax.

Hôm ấy, Lêa ngồi một mình trong phòng khách, say mê đọc cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Phrăngxoa Môriac (Nhà văn Pháp, giải thưởng Nôben 1952), người hàng xóm gần gũi nhất của gia đình nàng. Mải miết đọc, nàng không nghe tiếng mở cửa. Trong không khí mát mẻ của những ngày đầu xuân mang theo mùi đất ẩm ướt, nàng khẽ rùng mình và ngẩng đầu lên. Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tóc hung, trang phục kỵ sĩ, cầm mũ và roi ngựa trong tay đeo găng, đứng nhìn nàng với ánh mắt ngợi ca làm nàng rất thích thú. Mơ màng, nàng không nhận ra ngay người khách trong lúc tim nàng đập rộn ràng. Chàng nở một nụ cười. Nhận ra chàng, nàng đứng vụt dậy và nhảy lên ôm choàng lấy cổ chàng trai với một cử chỉ còn trẻ thơ.

- Lôrăng...

- Lêa hả?...

- Đúng, chính em đây.

- Có thể thế này hay sao? Lần trước gặp cậu... à, gặp cô, cô còn là một con bé, áo bị rách, tóc tai bờm xờm, đầu gối xây xát, thế mà... bây giờ... trước mặt tôi là một thiếu nữ thanh tú, xinh đẹp tuyệt vời (chàng xoay qua xoay lại cô gái trước mặt như để nhìn ngắm cho rõ hơn), tóc chải cực kỳ khéo léo (hôm ấy bà già Ruýt sửa sang mái tóc lại cho nàng, trông nàng tựa một trang tiểu thư quý tộc thời Trung đại).

- Em làm anh vui thích phải không?

- Hết sức vui thích.

Cặp mắt màu tím ngây thơ nhấp nháy như mỗi khi Lêa muốn cám dỗ một chàng trai. Với dáng điệu ấy, nàng làm mê mẩn mọi trái tim - người ta không ngớt bảo nàng như vậy!

- Tôi ngắm nhìn cô không chán mắt. Cô bao nhiêu tuổi rồi, cô bé?

- Tháng tám này, em mười bảy.

- Cami, cô em họ tôi, hơn cô hai tuổi.

Vì sao khi nghe cái tên ấy, Lêa khó chịu đến thế? Theo phép lịch sự, nhẽ ra nàng phải hỏi thăm tin tức về gia đình Cami mà nàng rất quen thuộc, nhưng nàng không sao chịu nổi khi nghe nói tới cái tên Cami ấy.

Lôrăng hỏi thăm Lêa về tình hình bố mẹ, chị em nàng. Nàng không nghe những lời chàng hỏi, chỉ trả lời có, không một cách hú họa. Nàng chỉ chăm chú tới giọng nói của chàng, giọng nói đang làm nàng run lên.

Kinh ngạc, Lôrăng ngừng lời và nhìn nàng chăm chú hơn. Lêa tin chắc là lúc đó chàng đã ôm nàng vào lòng nếu mẹ nàng và cô chị, cô em không bất ngờ xuất hiện.

- Sao thế Lêa? Sao Lôrăng tới mà con không gọi mẹ?

Chàng trai hôn tay bà mẹ.

- Giờ đây, cháu biết rõ hơn do đâu mà Lêa có cặp mắt đẹp đến thế. - Chàng trai ngẩng đầu lên nói.

- Cháu chớ nên nói quá nhiều là Lêa xinh đẹp, nó đã biết quá rõ rồi.

- Còn chúng em thì sao? - Phrăngxoadơ và Lôrơ cùng hỏi một lúc.

Lôrăng nghiêng mình và bế cô bé Lôrơ.

- Mọi người đều biết là phụ nữ Môngtiac đẹp nhất trong vùng này.

Bà mẹ giữ Lôrăng ở lại ăn tối. Lêa vẫn ngây ngất say đắm, ngay cả khi lần đầu tiên chàng nói tới khả năng xảy ra chiến tranh. Lúc ra về, chàng hôn lên má nàng lâu hơn so với cô chị và cô em - nàng tin chắc như vậy. Nàng nhắm mắt lại một lát vì xúc động. Khi mở mắt, nàng thấy Phrăngxoadơ nhìn mình với ánh mắt vừa ngờ vực vừa dữ dằn. Trên cầu thang dẫn về phòng, cô chị bảo nàng:

- Cậu ta không phải của mày đâu.

Say sưa với kỷ niệm êm đềm buổi tối hôm ấy, nàng không nói nửa lời khiến Phrănxoadơ hết sức kinh ngạc.

Một giọt lệ lăn trên má Lêa.

Bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống. Ngôi nhà im lìm cho tới lúc đó, bỗng vang lên tiếng nói của những người đi chơi về muộn. Lêa đoán cha nàng đang đốt lửa trong lò sưởi để xua tan màn đêm ẩm ướt và ngồi trong ghế bành, hai chân gác lên bệ lò sưởi, tay cầm kính và với lên lấy tờ báo trên chiếc bàn tròn; mẹ nàng đang ngồi dệt thảm, khuôn mặt xinh đẹp và dịu hiền sáng lên dưới chiếc chao đèn bằng lụa xanh; bà già ruýt ngồi xa hơn ánh đèn, vắt sổ những tấm áo dài để chị em nàng đi dự vũ hội ngày mai; cô bé Lôrơ chơi trò lắp ráp hoặc chơi với những con búp bê tí xíu nó rất yêu. Những nốt nhạc đầu tiên trong một bản vanxơ của Sôpanh cất lên: Phrăngxoadơ đã ngồi trước dương cầm. Lêa thích nghe chị gái chơi đàn, nàng khâm phục tài hoa của cô chị tuy không bao giờ nói ra... Bầu không khí êm ấm của gia đình có khi làm nàng khó chịu ấy, tối nay, Lêa cảm thấy thiếu vắng nó trong bóng đêm lạnh lẽo của căn phòng trẻ em. Nàng những muốn được ngồi dưới chân mẹ, trên chiếc ghế đẩu dành riêng cho mình, nhìn ngọn lửa trong lò sưởi; hoặc gối đầu lên gối mẹ, mơ màng tình yêu và hạnh phúc; hoặc đọc sách, hoặc hơn nữa xem những tập album gáy đã sờn rách mà mẹ nàng giữ gìn như những thành tích.

Từ đầu mùa hạ, hầu như ngày nào, Lôrăng cũng đến Môngtiac. Lêa cùng anh phi ngựa qua các cánh đồng nho, hoặc anh đưa nàng đi thăm các vùng lân cận trong chiếc xe hơi mới phóng như bay trên những con đường vùng Lăngđơ thẳng đến mức như một nỗi ám ảnh. Ngả đầu lên thành ghế trong chiếc xe bỏ mui, Lêa ngắm nhìn không chán hàng thông đơn điệu ngọn chọc thẳng lên bầu trời màu xanh giống như màu xanh bưu ảnh. Trong những buổi du ngoạn, ít khi chỉ có hai người, nhưng nàng tin chắc những người khác chỉ có mặt để đề phòng mọi sự khiếm nhã, và nàng biết ơn Lôrăng không có thái độ vồ vập vụng về như hai anh em Lôphevrơ. Ít ra anh cũng nói về săn bắn, về mùa nho, về rừng núi hoặc về ngựa. Nàng không nhớ là trước khi gặp lại anh, nàng vẫn luôn luôn khϊếp hãi những lời bình luận tinh tế của anh về các nhà tiểu thuyết Anh và Mỹ. Để làm anh vui lòng, nàng đã đọc nguyên bản tác phẩm của Cônrat, Phocnơ và Phitgiơrăng (Các nhà văn người Đức, Anh và Mỹ). Nàng đọc khá vất vả vì không thành thạo tiếng Anh. Tuy tính tình thiếu kiên nhẫn, nàng vẫn chịu đựng cơn bực bội bột phát của anh mỗi khi anh cho là không sao tránh được chiến tranh.

- Biết bao con người sẽ phải chết vì một lão thợ vẽ laọi xoàng. - Anh buồn bã nói.

Nàng chấp nhận ở anh tất cả những gì mà giá như ở người khác thì ắt hẳn làm nàng khó chịu, dù đền đáp lại nàng chỉ là một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng hay một cái xiết tay của anh.

- Lêa, con trong ấy à?

Cánh cửa hé mở, chiếu một luồng ánh sáng hình chữ nhật vào căn buồng tăm tối. Lêa giật nảy mình khi nghe giọng nói bà mẹ. nàng vội đứng dậy, làm giường kêu cọt kẹt.

- Vâng, thưa má.

- Con làm gì trong tối ấy?

- Con suy nghĩ.

Ánh sáng chói chang của bóng đèn không chao làm nàng nhức mắt, phải dùng cánh tay gập lại che mặt.

- Má ơi, má tắt đèn hộ con.

Idaben Đenmax làm theo lời con và bước qua một đóng sách ngáng đường. Bà ngồi phía chân giường trên chiếc ghế cầu kinh cũ kỹ và luồn tay vào mái tóc bờm xờm của con gái.

- Con yêu quý, con nói cho má biết có điều gì không ổn thế?

Lêa cảm thấy những tiếng nức nở dồn lên trong cuống họng và thiết tha muốn cởi mở tâm tình. Nhưng biết mẹ rất nghiêm khắc về những vấn đề này, nàng không dám thú nhận với mẹ là mình yêu một người đàn ông sắp sửa kết hôn với một cô gái khác. Bằng bất cứ giá nào, nàng cũng không muốn làm phiền lòng người mẹ hơi cách biệt mà nàng ngợi ca, kính trọng và thiết tha muốn noi gương.

- Con gái bé bỏng của má, con nói với má đi. Con đừng nhìn má với dáng vẻ một con vật bị mắc bẫy như thế.

Lêa cố cười nụ, cố nói về ngày vũ hội hôm sau, về chiếc áo dài mới của mình, nhưng giọng nàng nghẹn lại và mắt đẫm lệ, nàng ôm choàng lấy cổ mẹ và nức nở:

- Con sợ chiến tranh!