Cùng Sói Cận Kề

Chương 54: Liếm vết thương

Di Di không biết bao giờ mới kết thúc, chỉ biết trước khi cô nhắm mắt trời đã sáng rồi.

Tỉnh lại, côn ŧᏂịŧ mềm mại của Chiếu Dã vẫn còn nằm bên trong cơ thể.

"Anh bỏ ra..." Cô biết Chiếu Dã đã sớm tỉnh rồi.

Chiếu Dã lười biếng từ chối: "Không, để như vậy rất ấm."

"..." Di Di không nói nổi, lên án: "Anh nhìn xem mình đã làm cái gì?"

"Làm em"

"..."Di Di bó tay, nói chuyện với sói khó ghê...

Chiếu Dã đã dùng toàn bộ tinh lực biến hình thành người sói làʍ t̠ìиɦ cùng cô, nên khắp nơi trên dưới toàn dấu vết của sói để lại, tuy không đau, nhưng nhìn qua rất đáng sợ. Mỗi ngày phải mặc áo cao cổ, đeo khăn quàng.

Di Di nghẹn quá nên ấm ức thành tiếng.

"...Di Di?" Chiếu Dã luống cuống tay chân, dỗ dành: "Di Di đừng khóc, anh sai rồi."

Di Di không để ý tới anh, bỗng trên lưng truyền đến cảm giác ướt mềm, Chiếu Dã đang liếʍ lên vết thương. Nước bọt của sói đúng là có công dụng nhanh lành sẹo.

"Không, không cần..."

Chiếu Dã đang rất chuyên chú, mặc dù anh chẳng có hành động quyến rũ nào nhưng Di Di vẫn vì hành động này mà động tình. Chiếu Dã liếʍ xong thân trên, chuẩn bị liếʍ xuống dưới, Di Di khó khăn khép chân lại, không cho anh chạm vào.

"...Có thể."

"Không thể."

Chiếu Dã nghiêm túc bẻ hai chân sang hai bên, không nói lời trêu chọc, lưỡi liếʍ qua cánh hoa, liếʍ đi dòng nước trong suốt. Từ đùi, đến cẳng chân, còn có mắt cá chân, rồi ngón chân mượt mà.

Di Di rất hối hận vì câu nói trước đó.

Liếʍ xong đến chỗ cuối cùng, đầy người cô dính hơi thở của Chiếu Dã, bị anh đánh dấu đầy mình.

Lúc ăn cơm, Di Di nói qua đến việc đi du lịch, sợ trên giường Chiếu Dã đáp ứng, dưới giường đổi ý. Ai ngờ Chiếu Dã đối với việc này rất để ý, còn phối hợp:"Anh nghĩ kỹ rồi, chỗ đầu tiên chung ta đi Lĩnh Vân Sơn".

Di Di: "Đó là chỗ nào ạ?"

"Nhà của anh." Chiếu Dã nhìn về phương xa, một lát sau, ôn nhu nhìn chăm chú vào Di Di:"Anh muốn dẫn em về nhà".

"Đến nơi anh đã sinh ra."

Ánh mắt cười của Di Di cong thành một cây cầu:"Được".

Hành động của họ rất nhanh, một thời gian sau, Chiếu Dã xin nghỉ việc, mấy ngày trước nghỉ nhiều nên giám đốc cũng hơi bất mãn, trả tiền thả anh đi. Di Di đóng cửa tiệm bánh, xử lý những đồ còn lại, trả cho Bé Nhỏ gấp đôi tiền lương một tháng, rồi giới thiệu cô sang tiệm bánh của nhà khác làm việc, chỗ mà cô và chủ tiệm đó có giao tình. Di Di nói cho Bé Nhỏ sự việc vớ vẩn ở trong nhà nên phải về quê một thời gian.

Bé Nhỏ luyến tiếc khi phải xa Di Di: "Chị Di Di, chị có còn về đây nữa không?"

Di Di sờ sờ đầu cô bé:"Sẽ về".

Tạm biệt Bé Nhỏ, Di Di gọi điện thoại cho Nặc Nhân, nói cho cô ấy một tiếng.

Tiếng chuông vang lên 59 giây mới có người nghe máy.

"Chị Nặc Nhân, em và Chiếu Dã sẽ đi du lịch, chị..."

Bên kia không có âm thanh nào, Di Di hỏi câu: "Chị Nặc Nhân, có nghe thấy không?"

"ừm...", Nghe là tiếng mèo kêu.

"..."

Loại âm thanh này Di Di đã quá quen thuộc, mặt Di Di bỗng chốc đỏ lên.

Âm thanh vuốt ve ở đằng sau, giọng Ngạn Kỳ không chút để ý từ xa xa truyền đến:"A Nhân, Tiểu Di nói chuyện với em...sao không trả lời?"

"Cạch ——" Di Di cắt đứt liên lạc.

Vỗ vỗ mặt mình, trong lòng giống to: Ngạn Kỳ còn biếи ŧɦái hơn Chiếu Dã nhiều !!!

Đầu bên kia Nặc Nhân lộ ra gương mặt đỏ hồng, hai mắt tràn đầy hơi nước, oán giận nói:"Sao anh lại muốn nữa..."

Ngạn Kỳ không trả lời, nắm lấy cái nuôi mèo dài trong lòng bàn tay, xoa xoa cự vật nóng bỏng dưới háng.

Nặc Nhân không nói nên lời.