Chiếu Dã cảm thấy vẫn chưa đã nghiền, nâng một chân Di Di treo trên vai, cự vật rời ra cửa huyệt.
"Cảm giác được không?" Anh đẩy lưng chọc thẳng vào, vào nguyên cả cây:"Anh ở bên trong".
"A... Nhẹ, nhẹ một chút..." Di Di rất nhanh bị đâm sướиɠ, nhẹ giọng năn nỉ.
Chiếu Dã nghiêng mặt, răng nanh cắn vào cẳng chân Di Di: "Được..."
Di Di thở dài một hơi, anh thả chậm lực độ, thong thả ra vào cửa động nhỏ hẹp. Cô nhìn trần nhà buông lỏng phần dưới, ai ngờ giây tiếp theo, Chiếu Dã đột nhiên tăng thêm lực xỏ xuyên qua mình.
Di Di thét chói tai, theo bản năng co rút huyệt nhỏ, kẹp tới mức Chiếu Dã nhịn không được kêu rên. Thở hổn hển đâm nhập, trong phòng liên tục vang lên tiếng bành bạch không ngừng, tốc độ nhanh tới mức tiếng này chưa vang xong, một tiếng sau đó đã dội lên.
Giọng Di Di thở ra chỉ còn không khí, tóc rơi toán loạn hai bên sườn, không rảnh để sửa sang lại.
Rốt cuộc cô cũng biết ý nghĩa của lời Chiếu Dã đã nói.
—— Chúng ta giao hợp sẽ là sự việc tốt đẹp nhất trên đời.
—— Em sẽ thích.
—— Em có thể.
Chỉ cần bọn họ nguyện ý, trong lòng có nhau, bọn họ có thể đạt tới đến điểm vui sướиɠ.
Di Di vươn hai tay, Chiếu Dã hiểu ý, buông chân cô ra cúi người tới gần.
Di Di ôm lấy thân mình mồ hôi ròng ròng của Chiếu Dã, cô thích mồ hôi của anh, thích gân xanh trên cổ anh, thích dáng vẻ thâm trầm mất khống chế.
Hiếm khi được chủ động, kéo cổ anh hôn lên khớp xương nhô ra, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ, hầu kết anh dính đầy nước bọt của cô.
Chiếu Dã dường như phát điên lên ra vào, đem những lời rầm rì của cô nuốt vào trong miệng.
"Ô... Ô..." Di Di gắt gao ôm lấy Chiếu Dã, móng tay bấu vào da thịt, Chiếu Dã bất giác thấy đau, ngược lại càng thêm hưng phấn, muốn cô véo càng sâu.
Di Di rốt cuộc không lại được thế tấn công hung hãn của anh, run rẩy thân mình phun ra dâʍ ɖị©ɧ, tưới lên đầu côn ŧᏂịŧ. Huyệt nhỏ thu hẹp lại một phần, ma sát đến như không thuộc về thân thể cô nữa.
Môi Chiếu Dã bị Di Di cắn, anh liếʍ được vị máu nhàn nhạt, đây là chuyện nhỏ, quan trọng là cô cao trào dưới thân anh.
Ánh trăng không kịp giấu đôi mắt động lòng người, Di Di nhìn Chiếu Dã, ngực phập phồng, mang theo tiếng nức nở gọi tên anh:"...Chiếu Dã".
Chiếu Dã hôn hôn khóe mắt cô, bỗng nhiên lật người Di Di lại:"Di Di, anh còn chưa đến".
Di Di quỳ gối trên giường, cánh tay vô lực chống lấy thân mình, quay đầu nhìn Chiếu Dã: "Anh..."
Hai luồng ngực giống như hai giọt nước giũ xuống, Chiếu Dã phủ tay lên vớt được một bên nặng trĩu, vô cùng vui vẻ xoa bóp. Một tay kia tách ra môi âʍ ɦộ, âm u thần bí chảy ra dòng nước nhợt nhạt không ngừng, rõ ràng vừa lăn lộn một vòng, thế nhưng nó vẫn như mời gọi.
Chiếu Dã có chút kinh ngạc, đỡ vật cứng ở cửa đảo quanh, nơi đó chặt tới mức tự động hút vào.
"Ướt như vậy..." Chiếu Dã nhướng mày, "Em thích tư thế này?"
Di Di lập tức nằm sấp xuống , mặt chôn ở gối đầu.
Cô nhớ lại giấc mơ kia
Trong mơ anh từ phía sau đi vào...
Không thể bình tĩnh, nhưng chết cô cũng không thừa nhận:"Không phải..."
Chiếu Dã "Ừm" một tiếng, nhấc mông cô lên tiến vào, một đường không trở ngại.
Tay vỗ vỗ mông nhỏ, tay vỗ về eo động.
"Chiếu, dã... quá... sâuuuu." Di Di một câu mà mất nhiều lời mới có thể nói xong, góc độ này Chiếu Dã có thể hoàn toàn tiến vào, hơn nữa cảm nhận càng thêm rõ ràng.
Tư thế nguyên thủy nhất, Di Di sụp eo, nâng mông, tiếp nhận sự rong ruổi của Chiếu Dã.
Giống... hai con thú dã man.
Chiếu Dã cũng liên nghĩ đến, nói với Di Di nói: "Anh muốn biến hình."
"..."
Cô không thể quên được sói lớn nhe hàm răng nhọn, còn có lúc so sánh hạ thể với nhân loại, so với cánh tay còn lớn hơn.
Lực cắn xe phá hoại cúa sói rất mạnh, một bàn tay cũng có thể bóp chết cô, cô có thể chết lúc anh hiện nguyên hình mất.
Di Di từ kẽ răng phun ra hai chữ: "Không, được."
Chiếu Dã cảm thấy tiếc nuối rũ mắt, nghĩ thầm luôn có cơ hội, lại lên tinh thần, chuyên chú làm việc.
"Chậm một chút, chậm một chút..." Sau khi cô từ chối, anh như muốn được đền bù cho mình, không thề thu lại sức mạnh.
"Không chậm được".
Chiếu Dã véo Di Di ra vệt màu đỏ, cố định thân thể cô không cho trốn về phía trước.
Giường theo tần suất ra vào chấn động, bức màn bay bay, đêm trăng le lói.
Chiếu Dã làm tới mức mắt chuyển sang màu đỏ, dùng lực dũng mãnh, chỉ nghe tiếng loảng xoảng lớn vang lên....
Giường, sập.
"A..." Di Di nhắm mắt ngã thẳng xuống, Chiếu Dã lấy lại tinh thần, kịp thời ổn định người đang bất ngờ. Di Di bị ôm chặt từ phía sau, hoảng loạn bám vào cánh tay Chiếu Dã.
Không có giường, cô nghĩ rằng đã xong rồi.
Vật cứng của Chiếu Dã vẫn hợp lại với Di Di không rời, một tay ôm cô sang bên cạnh, làm cô ghé vào ban công, tiếp tục chọc vào rút ra.
Di Di có thể thấy tiểu khu Kim Hoa đang yên tĩnh, trong đêm tối lá cây xào xạc rung động. Cô căng thẳng thân mình, không dám lên tiếng.
Chiếu Dã khóe mi nhíu chặt, càng muốn nghe tiếng cô kêu.
Di Di che miệng lại, muốn khắc chế, nhưng lại từ trong cổ họng tràn ra.
"Chiếu Dã..." Cô kêu tên của anh.
Anh biết cô đang muốn tới.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiểu Đậu Đậu của cô, đυ.ng vào mấy chục lần, anh và cô cùng đạt cao trào.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẩn đυ.c bắn ở giữa hai người, cùng hỗn hợp nước của cô ở bên nhau..
Chiếu Dã ôm Di Di, cùng nhau hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ vui sướиɠ tràn trề.