Đến tối, Mai hoa lộc gọi điện cho Di Di, nói tên quỷ say đã tỉnh.
Di Di nói với Chiếu Dã, hai người cùng đi đến nhà Mai hoa lộc.
Mai hoa lộc đang vui vẻ thoải mái dùng bữa, nhiệt tình mời Di Di và Chiếu Dã ăn cùng. Di Di xua tay từ chối, hỏi vấn đề mình cần quan tâm: "Người kia thế nào..."
"Hắn bắt nạt cô, cô không muốn hắn chết, vậy còn quan tâm làm gì?"
Di Di không nghĩ nhiều như vậy, so với với việc thù hận, cô càng để ý việc này có ảnh hường gì đến Chiếu Dã hay không: "Nếu tôi muốn hắn ta chết, sẽ không nhờ anh giúp".
Mai hoa lộc cười ha ha, sau đó khôi phục vẻ nghiêm túc:
"Con người này tôi đã điều tra qua, tên là Mã Hán, mẹ hắn sinh ra hắn chưa bao lâu thì chết. Từ nhỏ trộm cắp, sống đến 30 tuổi mới lấy vợ, vì ăn cướp nên vào tù ba năm, vợ hắn đi theo người khác, hắn cũng làm cho bố hắn tức mà chết. Sau khi ra tù chơi bời lêu lổng cả ngày, rượu chè mua say".
Chiếu Dã nghĩ đến hình ảnh hắn say khướt ấn Di Di dưới đất:
"A... Tôi có thể cho hắn biến mất hoàn toàn."
Mai hoa lộc đưa ngón trỏ gõ gõ mặt bàn: "Thể xác và tinh thần của hắn đều như đã chết, vết thương vẫn còn đau nhức, sau khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì về cậu, coi như gặp may".
Di Di nghe thấy vậy đang vui, nhưng lại nghe Mai hoa lộc nói:
"Nhưng hắn muốn báo cảnh sát".
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Tôi nói với hắn, hắn bị nghi ngờ liên quan tới vụ cưỡиɠ ɖâʍ, cô đã phòng vệ chính đáng, có camera theo dõi làm chứng, nếu kiện thì chỉ có hại đối với hắn. Hắn một cái rắm cũng không dám phóng hahaha".
"Có camera theo dõi?" Di Di nghĩ đến một vấn đề, lúc Chiếu Dã biến hình có khi nào bị quay chụp rõ ràng... Mai hoa lộc mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng: "Tôi dọa hắn thôi, yên tâm, chỗ kia tôi đã điều tra, không có camera ghi hình".
Di Di thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ quá trình Chiếu Dã coi như việc này chẳng liên quan tới mình.
Mai hoa lộc: "Hai người muốn gặp hắn không?"
Di Di lần đầu gặp chuyện này, cả đời này chẳng muốn gặp lại.
"Rất cảm ơn hai người.." Di Di sờ sờ đầu, ấp úng hỏi, "Vậy, tiền thuốc men bao nhiêu?"
Ví tiền của cô nhỏ bé, tiền tiết kiệm cũng có hạn...
Mai hoa lộc liếc đến vẻ mặt thờ ơ của Chiếu Dã, cười một tiếng: "Không cần."
Người nào đó đã sớm chuyển tiền thuốc men, anh ta có trả tiền thừa, người nào đó còn nói rằng nộp hội phí cho động hiệp.
Di Di hoàn toàn không biết việc này, liên tục lắc đầu nói: "A? cái đó không được..."
Mai hoa lộc thâm tình chân thành, rồi ra vẻ thân sĩ, nói:
"Vì các người giải quyết phiền toái, là việc mà động hiệp của chúng tôi nên làm."
Gương mặt đẹp đẽ của Mai hoa lộc trong mắt Di Di tỏa ra đầy ánh hào quang, phía sau như mọc ra hai cánh của thiên sứ. Oa...thật vĩ đại.
Chiếu Dã cạn lời.
-
Từ nhà Mai hoa lộc trở về, theo thường lệ Di Di và Chiếu Dã cùng nhau ăn cơm chiều. Chiếu Dã lại lần nữa đưa ra yêu cầu "Ở chung", bị Di Di trực tiếp Pass.
Đêm khuya tĩnh lặng, Chiếu Dã lại giở trò cũ, biến thành sói nhỏ chui vào ổ chăn của Di Di.
Ngoài ý muốn Di Di không từ chối, thậm chí còn chủ động dịch vào bên trong, nhường chỗ cho anh. Hình như cô rất thích hình dáng này của Chiếu Dã, lại sờ đầu anh, đem anh ôm vào trong ngực.
Chiếu Dã cảm thấy, mình thật giống như một chú thú bông lông xù. Nhưng anh không thèm để ý.
Chiếc đuôi to hướng về phía dưới chân, móng vuốt bò lên hai luồng tròn trịa, cô không kháng cự, còn cười tủm tỉm miết vành tai anh.
A, đây là đặc quyền của thú bông sao...
Hạnh phúc cỡ nào...
Chiếu Dã càng lớn mật mà giơ cái đuôi muốn cô sờ sờ, Di Di hoàn toàn không hiểu, không buông tay khỏi lỗ tai mượt mà yêu thích.
Ngứa...hình như cũng được.
Ba ngày liên tiếp Chiếu Dã đều như vậy.
Đến đêm thứ tư, đối mặt với con người Chiếu Dã xuất hiện trong phòng. Di Di không hề ngạc nhiên, coi như đây là một chuyện bình thường. Tự nhiên có chú sói nhỏ bồi ngủ bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của cô cũng tốt lên. Cô tự giác nằm sang một bên, chờ Chiếu Dã nhảy lên giường.
Sau những tiếng sột sột soạt soạt, chăn cùng nhau rơi xuống, theo không khí lạnh đi vào là nửa người trần trụi của Chiếu Dã.
Di Di lập tức thét chói tai: "A —— Chiếu Dã!"
"Gọi anh làm gì". Chiếu Dã đã vớt người đang chạy ra bên ngoài kéo về phía mình, trước ngực kề sát vào phía sau lưng cô.
"Sao anh không biến hình..." Tay anh có lực đặt trên bụng nhỏ Di Di, cách một lớp váy ngủ, Di Di cũng cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay. Chiếu Dã xoay Di Di lại, khẽ hôn lên trán cô, rồi cười nói:"Không muốn biến".
Màn đêm đen nhánh phóng đại mọi giác quan, động tác nhỏ cũng có thể nắm bắt tiếng tim đập đang hòa lẫn nhau.
Hơi thở Chiếu Dã dần dần trầm tĩnh, chuyên chú cảm thụ giờ phút này, giờ khắc cô ở trong l*иg ngực anh. Đôi mắt cô lộ ra chút hoảng loạn, thẹn thùng không có chỗ đặt tay, đặt lên lòng ngực rộng lớn mềm mại của anh.
"Chật quá..." Di Di ra vẻ bình tĩnh, ý đồ tìm một chút đề tài đứng đắn, không nhìn thấy đôi mắt sắc bén của anh hiện lên một màu lam nhợt nhạt.
Môi Chiếu Dã thân mật hôn hôn trong bóng tối, hôn lên tai cô, nói với vẻ tán đồng:"Đúng thế, giường em quá nhỏ".
Anh không mặc áo, trước mặt Di Di là cơ bắp tinh tráng, vai rộng eo thon, mỗi tấc đều cử động mang theo sức mạnh cùng hơi thở.
Cô duỗi tay sờ lung tung theo đường cong trên người anh, mặt nóng lên, muốn thu tay lại bị Chiếu Dã cố tính ấn vào làm tiếp tục phải sờ.
Di Di thất thần nhỏ giọng nói: "Ai bắt anh đến đây, trở về giường của mình ấy..."
Vừa mới nói xong, Di Di lập tức mím môi, âm thanh nhão nhão dính dính này đâu phải là đuổi người, rõ ràng là đang làm nũng.
Chiếu Dã cười cười thâm trầm ,cắn một ngụm vào xương quai xanh nhỏ nhắn, hàm răng nhẹ nhàng nhấm nháp, nhưng không làm đau cô. Anh ôm eo Di Di từ nằm nghiêng chuyển thành đối diện, hai người giao nhau một trên một dưới: "Như vậy không còn chật nữa".
Di Di: "..."