Buổi chiều Kiều Lục Nghị đến sòng bạc để họp riêng cùng Hàn Mạt. Nghe đến việc giao Thư Lê cho cảnh sát theo ý Lâm Nghiên Hy, ngay cả kẻ không thích xen vào chuyện người khác như Hàn Mạt cũng bất bình.
“Đơn giản như vậy thôi sao? Thiếu phu nhân nhà cậu ở bên cậu cũng không ít, chẳng lẽ không học được chút nhẫn tâm nào từ cậu?”
Kiều Lục Nghị thong thả tựa lưng vào ghế ở bàn làm việc, điềm nhiên phản bác: “Thiếu phu nhân nhà tôi bản tính vốn như vậy, tôi cũng không có ý định biến cô ấy thành như tôi.”
Biểu cảm của Hàn Mạt bất đắc dĩ, quay lại vấn đề chính: “Kết án để tòa quyết định?”
Một bên khóe môi Kiều Lục Nghị nhếch lên lạnh lẽo, đáy mắt sâu hút ẩn chứa tia vô cảm: “Không tử hình cũng phải chung thân, cậu bàn bạc sắp xếp kín đáo cho hợp lý, tuyệt đối không được để thiếu phu nhân nhà tôi nghi ngờ kết quả.”
“Đã rõ.” Hàn Mạt nhận được lệnh liền cầm xấp giấy tờ ra ngoài.
Ở nhà, Lâm Nghiên Hy ra thăm vườn nhưng tâm hồn lại thả theo mây gió, không rõ vì sao lại luôn có cảm giác day dứt về sự trùng hợp giữa mình và Thư Lê. Không chỉ cùng bị chung một tai nạn, lại cùng yêu một người, nếu như nhớ được kiếp trước, Lâm Nghiên Hy đã tin mình từng là một kẻ ác nên kiếp này mới bị trả báo.
Tuệ Mẫn hăng hái tưới cây, vừa xoay qua liền bắt gặp Lâm Nghiên Hy như người mất hồn. Cô nàng tắt vòi nước, chạy đến cạnh Lâm Nghiên Hy cất tiếng gọi: “Thiếu phu nhân!”
Lâm Nghiên Hy theo phản xạ tự nhiên giật mình nhìn qua, ngơ ngác hỏi: “Hả? Sao thế?”
“Chị vẫn đang nghĩ đến chuyện của Thư Lê sao? Nếu để ông chủ biết chị vì chị ta mà khiến bản thân không vui, anh ấy chắc chắn không nhân nhượng nữa đâu.”
Nhắc đến chuyện này, Lâm Nghiên Hy liền cau mày khiển trách: “Em đó, rốt cuộc là theo phe chị hay làm tay trong cho anh ấy vậy? Còn tưởng chị em có nhau, kết quả chị làm gì em cũng lén báo cáo cho anh ấy.”
Tuệ Mẫn bày ra vẻ mặt vô tội, nhỏ giọng trả lời: “Em đương nhiên theo phe chị, nhưng nhận lương của ông chủ.”
Lâm Nghiên Hy buồn cười lắc đầu, lấy lại tinh thần tập trung tỉa cây. Nửa chừng cô sực nhớ ra một chuyện, vội xoay đầu hỏi: “Phải rồi, Thư Lê hiện tại thế nào?”
“Dạ…” Tuệ Mẫn cao hứng kịp kiềm chế lại được, chưa đến một giây đã chuyển từ phấn khởi sang bộ dạng ngây ngô lắc đầu: “Em không biết.”
Nhìn dáng vẻ cố tình che giấu này của Tuệ Mẫn, Lâm Nghiên Hy không cần hỏi tiếp cũng đoán được Thư Lê hiện tại sống không dễ dàng gì dưới tay Kiều Lục Nghị.
Từ trước đến nay, có những chuyện Kiều Lục Nghị không muốn Lâm Nghiên Hy bận tâm đều giấu cô, kể cả kết án của toà dành cho Thư Lê.
Lâm Nghiên Hy muốn Kiều Lục Nghị giao Thư Lê cho cảnh sát nhưng không hề bắt anh không được lợi dụng mối quan hệ của mình để ngấm ngầm trả thù thay cô.
Vậy nên, những bằng chứng, nhân chứng xác thực nhất đều đầy đủ trình lên tòa, cộng thêm sự âm thầm nhúng tay của Kiều Lục Nghị, Thư Lê bị phán tù chung thân miễn ân xóa.
Suốt những buổi trình tòa, gia đình Annie luôn có mặt, họ vẫn chấp nhận bỏ qua cho Thư Lê dù cô ta từng có ý định dùng Annie ra làm bia đỡ đạn, nhưng suy cho cùng vẫn là người nhà, chảy cùng một dòng máu nên không đành bỏ mặc.
Khi bị kết án, Thư Lê chưa từng từ bỏ hy vọng nhìn về phía Kiều Lục Nghị. Đáng tiếc, trong mắt anh chưa từng xem cô ta quan trọng dù chỉ một chút, ngay cả khi biết rõ cô ta làm mọi thứ vì mình thì Kiều Lục Nghị cũng chẳng để cô ta vào lòng.
Trước sau như một, ánh mắt của Kiều Lục Nghị chỉ hướng về Lâm Nghiên Hy, linh hồn và thể xác cũng chỉ dành riêng cho Lâm Nghiên Hy, chưa từng có ngoại lệ thứ hai.
Là do thù hận che mắt, do quá nóng vội trong mọi kế hoạch, thứ Thư Lê thu về chính là sự thất bại của bản thân.
Đợi khi phiên tòa kéo dài suốt mấy tháng đưa ra kết án Thư Lê được khép lại, Kiều Lục Nghị thực hiện lời hứa mang tro cốt của bố mẹ Lâm Nghiên Hy về chôn ở nghĩa trang của Kiều gia.
Đứng trước hai bia mộ mới xây, Lâm Nghiên Hy khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, trước đây tro cốt của bố mẹ cô chỉ đơn giản là đựng trong hũ dán tên tuổi bên ngoài, nhưng bây giờ họ được dựng “nhà mới” bên nhau, không chỉ được khắc tên tuổi mà hình ảnh cũng được in lên.
Bày trái cây và hoa ra cúng, thân phận cao quý cùng bản tính cao lãnh của Kiều Lục Nghị cũng tự nguyện quỳ gối trước mộ bố mẹ Lâm Nghiên Hy. Đầu tiên là tạ lỗi vì năm xưa bỏ qua họ, không chôn cất họ tử tế. Thứ hai là bù cho lúc cả hai kết hôn vẫn chưa xin phép qua họ. Cuối cùng là để hứa yêu thương và bảo vệ Lâm Nghiên Hy suốt đoạn đường còn lại.
Tuy mất đến mười một năm để chấm dứt nghiệp báo, ít ra Lâm Nghiên Hy vẫn có thể cho bố mẹ chốn nghỉ ngơi, có thể tìm cho mình một gia đình, đó mới là kết cục tốt đẹp nhất.
Cúng bái xong, Lâm Nghiên Hy cùng Kiều Lục Nghị ra về, đi được một đoạn xa khi xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy bố mẹ vẫn ở bên nhau và ở gần mình, những gánh nặng trong lòng cô đều được trút bỏ.
Từ nghĩa trang trở về nhà, A Lãng vừa vào phòng khách đã nằm dài trên sofa, trong lúc nghĩ ngợi mà buộc miệng nói: “Lúc chết đi được chôn ở nghĩa trang của Kiều gia thì không uổng kiếp người.”
Hàn Mạt đi ngang qua nghe thấy liền lườm A Lãng bằng ánh mắt giận hờn, thản nhiên chặt đứt ý nghĩ đó của cậu: “Em chết, nhất định sẽ được chôn trên đất nhà họ Hàn.”
A Lãng trước mặt cười lạnh khinh bỉ, quay mặt đi liền cười tủm tỉm một mình. Nhắc đến nhà Hàn Mạt, nỗi lo trong lòng A Lãng lại dâng trào, cậu ngồi bật dậy chạy theo anh vào bếp.
“Chuyện chúng ta, anh nói bố mẹ anh biết chưa?”
Hàn Mạt rửa tay ở bồn nước, xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm trưa, không nóng không lạnh đáp: “Vẫn chưa, Tết về sẽ nói.”
A Lãng ngồi ở bàn ăn hướng vào chỗ bếp, khẽ thở dài lo lắng: “Dù gì anh cũng là con trai lớn, nhỡ như…”
Nghe đến đây Hàn Mạt liền nhướng mắt nhìn bộ dạng trầm mặc của A Lãng một cái, điềm nhiên không chút lo xa: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai biết trước được chữ ngờ.”
“Nói thì bao giờ chẳng nói được.” A Lãng dùng tay chống cằm, lại tiếp tục thở dài: “Như A Nhĩ với Tu Kiệt, ban đầu bố Tu Kiệt cũng đâu hiểu mà ủng hộ.”
Hàn Mạt bỗng đặt túi cà chua bi lên trước mặt A Lãng, bình thản chuyển chủ đề: “Thay vì bỏ thời gian nghĩ không đâu, rửa giúp anh cà chua còn thiết thực hơn.”
Nói xong Hàn Mạt xoay đi tiếp tục chuẩn bị nấu ăn, A Lãng bĩu môi ghét bỏ nhưng vẫn đứng dậy đi rửa cà chua.